chap 2: Nguyện ước dưới sao băng
Chap 2: Nguyện ước dưới sao băng
" Um, tỷ tỷ sẽ đến thăm Nam Nam mà" - Nó nở nụ cười với cậu bé, nụ cười của nó thật đẹp, giống như thiên thần vậy ❤
Cả ba cùng tiến vào, hắn ngoảnh đầu nhìn nó bằng ánh mắt hàm nghi, còn nó quả thật không hối hận khi cứu Nam Nam nhưng lại hối hận khi đến đây... giờ thì nó trở thành hồng tâm để người ta phóng tiêu vào ~~, tức giận có, ganh tỵ có, khinh thường có... nào là " Con đó sướng thật, được Thiên cầm tay luôn cơ, bày đặt chảnh, hất tay ra mới ghê", " Giả bộ hay thật, không chừng chuyện hôm nay do cô ta dàn dựng để lấy lòng Cục Bông cũng nên"... vân vân và mây mây... đủ lời đàm tiếu... nhưng nó cũng chẳng quan tâm.
" Thiên Vân tay bà làm sao vậy?" - Nhỏ hốt hoảng chạy đến.
" À không sao, chỉ trầy nhẹ thôi, bà có mang băng cá nhân theo không, băng tạm trước để không bị nhiễm trùng"- Nó nói
" Có... có mang, đê tui băng cho, xong còn vào xem" - Vừa nói nhỏ vừa lục tung túi xách.
" Lạc Hy Khiết, bà có phải người không vậy, tui bị thế này bà còn muốn xem hát, bà muốn xem tự mà xem, tui về" - Nó tức giận quát
" Ơ, tui không có ý đó, tại vì bà biết đó, nhà chúng ta đều không khá dã gì, để mua 2 vé này tui phải dành dụm cả tháng trời tiền ăn đấy, không xem thì phí quá"
"Bao nhiêu tiền?" - Nó hỏi
" 50....ngàn tệ (Au: không biết giá tiền Trung Quốc nên viết đại ~~) "
" Sờ mớ!!!!! 50... 50 ngàn tệ, bà bị điên hả, số tiền lớn như vậy đổi 2 cái vé thôi à? "
" Thì... ừ... lâu lâu mới..." - Nhỏ ấp ún, không dám nhìn thẳng mặt nó.
" Bà điên rồi, bà cuồng đến điên rồi, bà có biết bác gái ở nhà khổ cực kiếm tiền cho bà đi học, bà đi mê mẩn mấy cái tên... cái tên... nổi nhờ ngoại hình này, rồi tiêu tiền một cách bừa bãi như vậy, tui... tui hết nói nổi bà rồi" - Nó bặm môi, liếc nhìn nhỏ
" Ai bảo nhờ ngoại hình, các anh ấy hát rất hay a" - Nhỏ phản bác
" Bà còn cãi..." Nó lườm nhỏ
" Ờ thì bây giờ bà trách tui cũng muộn rồi, nhất định không có lần sau, vào nghe hát đi"
"Còn dám có lần sau, thôi được rồi, không xem để phí tiền à, đi vào nghe cho thõa tai bà rồi về ngay cho tui" - Nó nói với vẻ giáo huấn.
" Oki đại tiểu thư" - Bị mắng nhưng nhỏ chẳng có chút thấm thía gì.
<♡Trong hội trường♡>
" Oa, Thiên Tỉ hát đầu tiên kìa bà, tui là fan anh ấy đấy" - Hy Khiết lay lay nó với vẻ vui sướng.
" Là anh ta..."- Nó chăm chú nhìn thật kỹ, không có biểu cảm nào thể hiện rằng nó đang bất ngờ cả.
" Hở? Ý bà là sao" - Nhỏ hỏi
" À... không... không có gì"
" Giọng hát anh ta ấm thật... có cảm xúc như thế..." - Nó suy nghĩ...
" Ê bà, thấy sao, có phải rất tuyệt không? Bà hiểu rõ về âm nhạc như thế, chả lẽ không cảm nhận được giọng hát oppa của tui hay thế nào à"- Nhỏ cố nói lớn trong tiếng la hét của fans.
" Thôi, đủ rồi, về đi Hy Khiết" - Nó kéo tay nhỏ luồng lách qua đám đông về nhà.
" Ế, sắp tới tiết mục của Karry rồi, hoàng tử guitar đó, nhóm trưởng đẹp trai nhất hệ mặt trời đó" - Nhỏ cố lôi kéo nó ở lại nhưng vẫn không ích lợi gì.
<2h sáng>
" Ba ơi! Con nhớ ba lắm, ba trên đó có khỏe không? Con gái cảm thấy rất cô đơn, năm đó nếu như không vì cứu con ba cũng không phải bầu bạn với gió trăng, ba sẽ trở thành người cảnh sát thành công hơn nữa, tiêu diệt kẻ xấu nhiều hơn nữa. Con nhớ nụ cười hiền hậu của ba, con nhớ mỗi cái ôm ấm áp đến tận bây giờ con ao ước được sa vào thêm một lần nữa thôi con cũng mãn nguyện rồi..." - Không thể ngủ, nó chợt nhớ về ông, người cha hiền nó kính mến, nó đặt bút viết vài dòng rồi đi đến bên cửa sổ...
Mưa sao băng rơi đầy trên bầu trời, nó tủm tỉm một mình hạnh phúc, chắp tay nó nguyện cầu:
" Sao băng ơi, hãy giúp ta chăm sóc ba trên trời, hãy giúp mẹ mau khỏi bệnh, hãy giúp Hy Khiết đạt được ước mơ và hãy giúp nhứng đứa bé trong cô nhi viện luôn luôn vui cười...được không?" - Nó ước nguyện... những lời ước nguyện cho người khác mà nó quên mất rằng bản thân nó... cũng cần lấy một ước mơ...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top