Chap 9: Buổi cơm gia đình

Cô đỏ mặt nhìn hắn. Lúc này đây, hắn thật gần, thật quá gần ! GẦN QUÁ MỨC !

- Có... có chuyện gì vậy... Gaara... -kun ?

Môi Gaara khẽ nhếch lên. Gì chứ ? Cô ta giả ngây ư, hay thật sự không hiểu rằng mình đang phải đối mặt với cái gì.

Hắn cuối xuống bên vành tai cô, khẽ thì thầm :

- Ngươi vào phòng ta, là để giết ta ư ? Ngươi có biết rằng nếu ta không vui thì mình sẽ bị chết rất thảm không hả ?

Yuki giật mình nhìn Gaara. Cái tên này, tại sao cứ hễ gặp cô là sẽ nói rằng cô muốn giết hắn. Cô chỉ đồng ý giám sát hắn thôi, chứ không hề có ý giết Gaara.

- Tớ... không có muốn, giết cậu !

- Thật sao ? - Gaara hỏi lại.

Đột nhiên, Yuki cảm thấy những hạt cát dần luồn qua dưới eo mình. Cô hoảng hốt nhìn hắn, miệng nói :

- Thật mà ! Tớ không có muốn giết cậu !

Gaara nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Yuki thì ham muốn lại càng nổi lên. Hắn đặt một chân giữa hai chân cô, cố ý để đầu gối chạm vào chỗ nhạy cảm, ý là để khóa hai chân cô lại. Nhìn miếng mồi ngon trước mắt, thật sự là cũng không muốn ăn vội !

- Vậy... - Gaara nhìn Yuki nói - Ngươi không sợ ta ư ?

Trong lúc này đây, mặt Yuki đỏ ửng lên. Đầu gối của Gaara cứ liên tục cọ xát vào chổ đó, mà người cô lại nhạy cảm vô cùng. Tuy nhiên, cô đâu có biết là hắn muốn làm gì mình, đâu có biết là hắn cố ý đề chân tại chỗ đó. Cô cứ ngỡ là hắn muốn giết mình thôi !

Bị cát khóa chặt đã là một chuyện khó chịu, nay còn do sự đụng chạm "vô ý thức" của hắn lại càng khiến cô khó xử hơn. Nhưng không lẽ cô lại nhắc nhở chuyện "nhạy cảm" với hắn, lại còn trong lúc này nữa. Thế là cô đành cắn răng chịu đựng.

Khi nghe hắn hỏi, cô mở to mắt :

- Ý cậu... là gì ?

Hắn dùng một tay khóa chặt hai tay của cô lại, không cho phép cô cử động. Hắn áp sát mặt xuống cô hơn, nói :

- Vậy thì ngươi nghe cho rõ đây ! Ta từ khi sinh ra đã giết chết mẹ ruột của mình. Bà hận ta đến mức đặt cho ta cái tên Ngã Ái La ( Gaara ), nghĩa là con quỷ chỉ biết yêu thương bản thân mình. Cha ta từ khi sinh ra đã phong ấn con quái vật của cát trong người ta, thành ra mọi người đều gọi ta là quái vật.

Yuki nghe tới đây thì lập tức hiểu ra.

- Tớ không hề sợ cậu ! - Yuki mỉm cười nói - Tớ cũng là quái vật, tại sao lại phải sợ chứ !

Gaara nhìn cô, lòng thầm nghĩ, con quái vật mà cô nhắc đến chính là huyết kế giới hạn của mình. Anh nào biết, trong chính cơ thể cô, trong chính thân xác này còn là một con quái vật nữa, một con quỷ hút máu - ác ma Halphas.

Anh nói tiếp :

- Vậy ngươi nói xem, cha ta cử ngươi đến đây để làm gì?

Cô gật mình. Làm sao anh ta lại có thể biết được.

- Một kẻ không rõ tung tích, lại đột nhiên xuất hiện tại làng, đã vậy còn được Kazekage "đích thân" chọn là người giúp việc cho ta. Ngươi hỏi thử xem không nghi ngờ là thế nào ? - Như đoán được ý nghĩ của cô, anh nói.

Yuki nhìn anh. Cô thầm nghĩ, dù sao mình cũng không nên lừa Gaara. Cô sẽ nói hết cho hắn sự thật.

- Đúng vậy - Cô đáp - Cha cậu... ừm... Kazekage đã yêu cầu tớ giám sát cậu. Nhưng tớ không hề có ý định giết cậu, tớ xin thề !

Gaara ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, để xin cậu tha mạng, những kẻ này đều chối bay chối biến. Chỉ có cô là dũng cảm nói ra điều đó.

Quả thật, cô không muốn giết anh ư ?

Không ! Còn quá sớm để tin điều đó !

Anh buông cô ra, đồng thời thu hồi cát lại.

Yuki ngồi lên. Cô khẽ đưa tay lên xoa đầu. Nãy giờ đầu óc cô cứ ong ong làm sao đấy. Thế nhưng khi nhận ra cái tư thế ngồi "khiếm nhã" đến mức lộ ra quần lót của mình, cô đỏ mặt vộ vả rút chân lại.

- Vậy là... cậu tin lời tới nói ? - Yuki hỏi, mặt hiện lên rõ vẻ vui mừng.

Nhưng ngược lại, Gaara lạnh lùng đáp :

- Đừng vội mừng ! Ta không tin ngươi ! Chỉ là ta không muốn giết ngươi ngay lúc này thôi !

❁❁❁  

Yuki bước ra khỏi phòng. Cô thở dài. Quả nhiên là từ trước đến giờ, Gaara bị người khác ghét bỏ, sợ hãi đến mức không còn tin ai rồi.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, Yuki ngay lập tức bắt gặp Temari và Kankuro.

- Em có sao không ? - Temari hỏi.

- Ừm, em không sao ! - Yuki nói - Bây giờ cũng sắp trưa rồi chị, hay là mình đi chuẩn bị đi !

Temari ngượng ngùng đáp h

- Eh ! Nhưng mà... chị... không biết nấu...

Kankuro im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng :

- Ừ ! Đúng đó ! Nhà có Temari là con gái mà mỗi khi bả nấu ăn là coi như mười phần thì tám phần trở thành than luôn, còn hai phần kia thì thành chất độc hại. Lần nào cũng phải sai tui ra ngoài mua cơm hộp...

- IM COI ! - Chưa kịp nghe Kankuro nói xong, Temari đã ngượng chín cả mặt, nên nhanh chóng lấy ta cốc đầu Kankuro một cái.

Kankuro xoa cái cục u trên đầu của mình, đoạn ngậng mặt lên cười nói :

- Yuki thì không sao rồi ! Chắc là em biết nấu ăn nhỉ !

Yuki mỉm cười lắc đầu nói :

- Thật ra đây là lần đầu tiên em nấu ăn đấy ạ ! Từ trước đến giờ em chưa từng vào bếp, nên mới mượn đồng sách dạy nấu ăn ờ thư viện để tập nấu.

Bỏ mặc Kankuro đang cứng đờ ngời, Yuki quay sang Tamari nói :

- Temari - san cũng nấu luôn đi ạ ! Nấu riết rồi chắc cũng sẽ quen thôi !

- Ừ ! Đúng đó ! - Temari mắt sáng rực lên - Hôm nay chị em ta sẽ nấu một bữa ra trò luôn.

- Hôm nay có cá nè chị ! Mình làm món gì bây giờ !

- Hay là mình làm món cá dầm tương đi !

- Ể ! Nhưng em tưởng cá chỉ làm được món xào thôi chứ !

...............................................................................................................................

Trong khi đó, Kankuro nhanh chóng chạy ra cửa trước, định bụng phóng một cái ra cửa hàng thức an nhanh để thoát thân.

Thế nhưng, chưa kịp chạm tới cửa, một thanh kunai với lưỡi dao sắc nhọn phóng cái vèo qua sát khuôn mặt Kankuro chỉ còn cách 0.1mm và phập thẳng một cái vào cửa.

Đằng sau là hai nữ nhân đằng đằng sát khí.

- Kankuro - san ! Anh định đi đâu vậy, desu ! - Yuki hai mắt "sáng rực", giọng nói "ngọt ngào".

- Đúng đó, hôm nay tụi chị thân mình vào bếp nấu ăn - Temari, không biết từ khi nào đã thủ sẵn trên tay con dao bếp, miệng khóe lên nụ cười nói - Bổn phận làm em là phải ăn cho hết biết chưa ! Không có thời gian mà la cà ăn vặt đâu.

1 phút 30 giây sau...

Kankuro đã bị trói chặt trên ghế bàn ăn, cái miệng bị nhét vải vào không ngừng í ới :

- Ả... ui... a... ấy... à... ằn... ia !

Và đây là câu dịch.

- Thả tui ra mấy bà chằn kia !

Tiếc là Temari và Yuki không nghe được đoạn dịch này, bằng không là Kankuro đã có một chưởng tơi bời !

 ❁❁❁

 30 phút sau, đồ ăn cũng đã làm xong... 

Kankuro "trợn tròn hai mắt đến nỗi muốn rớt ra" nhìn cái đồng được hai người họ gọi là "đồ ăn" trên bàn. Nếu là người ngoài nhìn vào, thì chắc chắn sẽ nhìn ra cái đống ô hợp gì đó chứ không phải là 4 con cá còn tươi mới sáng nay.

- Nào ! Nào ! Em trai ngoan ăn đi ! - Temari, tay phải cầm cái muỗng múc canh, tay trái vỗ lưng Kankuro nói.

- Phải đó, em và Temari - san đã làm cực khổ đến thế cơ mà ! - Yuki, người vẫn còn đeo tạp dề, mời mọc.

- Hay là bé cưng muốn chị đút nào !

.......................................................................................................................................................

Kankuro không còn sự lựa chọn nào khác, đành lấy muỗng, múc một một miếng nhỏ trong cái "phần ăn quái vật này".

Anh đưa lên, định bỏ vào miệng thì...

- RẦM !

Cánh cửa phòng Gaara bật mở trước sự ngạc nhiên của ba người. Gaara từ trong bước ra, ánh mắt hằn học nhìn xung quanh. Anh bước lại bàn ăn, ngồi xuống cái ghế thường lệ của mình. Gaara gấp một "con cá" trong phần ăn vào chén cơm trắng của Yuki bày sẵn, sau đó...

Cậu lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình mà không nói một lời, sau đó nhanh chóng đi vào phòng.

Temari và Kankuro á khẩu. Còn Yuki mắt long lanh nhìn về phía Gaara.

- Gaara thật tốt bụng ! ( Bạn đọc có thể hiểu theo hai nghĩa )

- Còn hơn em đó Kankuro ! - Temari liếc Kankuro nói.

- Cái gì chứ ! - Kankuro hét lên - "Cái thằng này, nó ăn hết cái đống đó mà không bị đau bụng à !"

Kankuro thờ dài, thầm nghĩ rằng mình đã thoát nạn. Thế nhưng, đời ai đâu biết được chữ "ngờ".

- Sao nào ! - Temari nói - Chỉ còn mìm em chưa nếm thôi đó.

- Gaara cũng đã ăn rồi ! Kankuro - san cũng nên ăn đi chứ.

Temari lấy muỗng Kankuro múc một miếng cá to.

- Nói "A" đi nào.

Kankuro nhìn hai vị "sát nhân" trước mặt, hét lên :

- KHÔNG !!!

Tiếng hét mạnh đến nỗi truyền tới phòng ngài Kazekage.

Đó là buổi trưa lại gia đình Gaara.

 ❁❁❁

Yuki đi dạo tại một bãi đất trống của Suna. Cô thầm nghĩ, nãy mình hùa với Temari chọc Kankuro chút thôi, ai dè ảnh ăn xong lại bị trúng thực. Yuki thở dài, quả thực, cô nên học thêm về cách nấu ăn.

Rồi cô lại nhớ đến Gaara, nhớ đến cái lần đầu tiên mà cô gặp anh ở trường, lần mà cô ngồi chung lớp với anh, và ngay cả lần tối hôm qua và trưa hôm nay nữa...

- Á ! Không ! - Yuki đỏ mặt, lấy tay đập vào đầu mình - Đừng nghĩ về hắn ta nữa !

Yuki thầm nghĩ, sao suốt hôm nay đầu óc cô toàn nghĩ đến Gaara không thế !

Cô đang đi, đột nhiên :

- BỘP !

Một cục đá ném trúng vào cánh tay cô. Cô quay về phía hướng ném thì chỉ thấy một đám nhóc. Trong đó, đứa mặt mày tức giận nhìn cô, có vẻ là đứa cầm đầu.

- Đó ! Đó là con quái vật sáng mới cướp cá của bố tao đó !

Yuki khẽ nhăn mặt. Thì ra là con của ông bán cá hồi sáng !

Cô mạnh dạn lại gần tụi nhóc, cố gắng giải thích :

- Không phải ! Các em hiều lầm rồi ! Thật ra là...

Yuki chưa kịp nói hết câu, một đứa khác đã hét :

- Đừng biện hộ !

- Phải đó, quái vật thì làm gì có tư cách chứ !

- Mau cút khỏi đây !

.................................................................................................................

- BỘP ! BỘP ! BỘP !

Những viên đá liên tục ném về phía Yuki. Cô cố gắng chạy đi, nhưng lũ trẻ cứ rượt theo.

- Có giỏi thì dùng con mắt quỷ dữ của ngươi đánh tụi tao đi !

Yuki nhăn mặt. Cô không muốn dùng Hanagan với tụi nó, càng không muốn đánh tụi nó.  Dù gì thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, có biết mình làm gì đâu, chơi một chút rồi sẽ chán ! Dù sao tụi nó cũng ném đá thôi, chắc cũng không bị thương gì nghiêm trọng.

Thế nhưng, cô đã nhầm !

Một cục đá nhanh chóng ném vào đầu cô, mạnh đến mức khiến da đầu chảy máu. Cô ôm trán, bước loạng choạng lùi về phía sau.

Đột nhiên, cô vấp phải một cục đá, khiến cả người bổ ngửa về phía sau.

Yuki nhắm mắt, nghĩ mình sẽ ngả một cái đau điếng xuống đất...

Thế nhưng...

Cô lại ngã vào một thứ gì đó mềm, lại còn ấm áp vô cùng.

Những viên đá đằng trước đang ném tới cũng bị một bức tường cát cao lớn chặt lại.

Cô chưa kịp hoàng hồn, thì một cánh tay đã nâng phần thân cô lên, cánh tay còn lại thì nhấc bổng hai chân cô.

Yuki ngạc nhiên nhìn về phía người đang bế mình.

Mắt xanh, có quần thâm... Tóc màu đỏ, trán khắc chữ "Ái"...

- Gaara...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: