Chap 4: Học sinh mới đến - Quái vật
- Đừng mà ! Dừng lại đi ! - Temari hét không nên lời.
Đám người xung quanh nhốn nháo lo sợ.
- Tụi mình chết rồi !
- Nhanh chạy báo cho giáo viên đi !
- Cậu quên à ! Lần trước cậu ta đã làm cho thầy giáo gần như suýt chết còn gì !
.......................................................................................................................................................
Đứng đối diện với cậu ta, Yuki trong lòng thực sự cảm thấy có một chút lo sợ. Thế nhưng, cô cũng đang rất tò mò về hành động của cậu ta.
Cậu con trai vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cánh tay cậu ta từ từ đưa lên. Nhưng đột nhiên, nó chuyển động nhanh hơn.
"PHẬP"
Yuki nhắm chặt mắt lại. Temari và Kankuro dõi theo đầy lo sợ. Học sinh xung quanh nhốn nháo cả lên. Tất cả mọi người đều thầm cầu nguyện cho cô học sinh sắp chết. Phải, nói đúng hơn là một người nữa lại sắp chết dưới tay cậu ta.
Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra cả.
Chiếc nút đóng hồ lô nhanh chóng quay về vị trí cũ.
- Temari, Kankuro, đi thôi.
Cậu ta lạnh lùng nói, rồi quay người ra đằng sau bỏ đi.
Temari và Kankuro vẫn chưa hoàn hồn được. Họ đang nằm mơ sao ? Không phải đâu, mơ cũng chẳng thấy cảnh này được. Đây đúng là cảnh tượng ngàn năm có... mà không, phải nói là lần đầu tiên họ thấy cảnh này.
Kankuro nhanh chóng chạy theo cậu con trai, dường như sợ cậu ta sẽ gây thêm đại họa nữa. Còn Temari thì đứng ngần ngừ nhìn Yuki một chút, rồi cũng chạy theo hai người kia.
❁❁❁
Thế nhưng, cũng tại thời điểm này, có một cuộc trò chuyện ngắn diễn ra. Cuộc trò chuyện mà không ai nghe thấy được, cũng không liên quan gì đến "thế giới này"
- Rất lâu mới gặp !
- Bày đặt chào hỏi, không giống ngươi chút nào !
- Ngươi cũng vậy thôi, bình thường thì sẽ xông tới xé xác ta cơ mà !
- Quả nhiên ta có thể làm thế ! Nhưng ta không có hứng giết ngươi ngay bây giờ. Nếu lần sao gặp lại ngươi và "kẻ đó" , ta sẽ xé cả 2 ra thành trăm mảnh.
- Mong chờ quá đấy~!
❁❁❁
Yuki thở phào. Cô cảm thấy thật may mắn khi cậu ta bỏ đi như vậy. Thật sự thì cô không muốn vướng vào rắc rối, đặc biệt là rắc rồi vào đúng ngày khai trường.
Đám đông xung quanh sau một hồi chết lặng cũng nhốn nháo hẳn lên :
- Nè ! Cậu có thấy gì không ?
- Thấy rất rõ luôn là đằng khác !
- Đây là lần đầu tiên tớ thấy chuyện này xảy ra luôn đó !
- Ừ ! Bình thường "thứ đó" có bao giờ mà buông tha cho ai đâu !
..........................................................................................................................................
Cô cảm thấy khá ngạc nhiên trước lời nói của bọn họ. Chuyện này có nghĩa là sao ? "Thứ đó", "không bao giờ buông tha" nghĩa là gì ?
Thế nhưng, cô nhanh chóng rời đi. Bây giờ cô đang tập trung vào một nhiệm vụ quan trọng, tuyệt đối không được để xao nhãng !
Một lát sau, một vị Jounin bước đến. Và ông ta dẫn cô lên lớp.
Thế nhưng, Yuki vẫn còn một thắc mắc : "Cái tên tóc đỏ mắt có quẩn thâm kia nhìn sao mà quen quen quá nhỉ ?" (Tác giả: Sẽ có ngày tui đi chữa chứng hay quên hạng nặng của bà)
❁❁❁
Lớp học mà Yuki sắp tham gia có vẻ rất đặc biệt.
Tuy được gọi là một lớp học đào tạo ninja, nhưng nó không dành cho những người đang học làm ninja, mà là dành cho những người đã tốt nghiệp làm ninja.
Nói đến đây thì phải nói đến hệ thống giáo dục của Suna.
Mô hình đào tạo ninja của Suna vốn khắc nghiệt hơn các nước khác. Nếu nói nôm na thì trường học gồm có hai khu chính : khu đào tạo dành cho học viên ninja và ninja trưởng thành.
Khác với các làng ninja ở các nước lân cận, tuy một ninja đã tốt nghiệp nhưng ninja ấy vẫn phải tham gia vào một lớp học đặc biệt. Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là học kĩ càng hơn về các quy tắc của ninja, bản đồ cùa Ngũ Quốc và một số chiêu thức nâng cao. Lớp học này tập trung vào buổi sáng và vào buổi chiều thì các ninja sẽ nhận nhiệm vụ theo sự chỉ dẫn của một Jounin nhưng thường lệ. Lớp học này chỉ kéo dài 2 năm.
❁❁❁
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới ! - Vị Jounin cất giọng, át đi tiếng ồn ào của các nam sinh nữ sinh trong lớp.
Ngừng một chút để cho lớp yên tĩnh lại, vị Jounin nói tiếp :
- Tuy bạn ấy là người chưa từng tham gia đào tạo ninja, thậm chí có thể các em chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng bạn ấy là người được Kazekage tuyển thẳng vào lớp này. Thầy mong các em hãy giúp đỡ lẫn nhau - Ông ta quay về phía cửa - Em vào đi !
Từ ngoài bước vào là một cô gái khiến các bạn trong lớp trầm trồ. Cô ấy khá đẹp. Cô ấy có mái tóc màu trắng, đôi mắt màu tím, làn da trắng muốt và mặc một chiếc váy ngắn cũng mang màu trắng. Cô ấy trông có vẻ lùn và khá nhỏ nhắn so với các bạn đồng tuổi ( LOLI ). Khuôn mặt cũng khá là dễ thương. Trông cô ấy như vậy mà khó có thể tin là mạnh đến mức được Kazekage tuyển chọn nhỉ ?
Thế nhưng, có một điều mà mọi người cực kì chắc chắn, rằng cô ta là người suýt gây ra đại họa hồi sáng !
Yuki bước lên bục giảng và đứng cạnh vị thầy Jounin. Cô nhìn xuống lớp và nở một nụ cười thân thiện :
- Xin chào các bạn. Hôm nay là lần đầu tiên mình vào lớp này ! Mong các bạn giúp đỡ !
Giọng một nữ sinh rụt rè đáp lại :
- Anou... Bạn là người mà... hồi sáng...
Thế nhưng, có vẻ vì một cái gì đó khiến người ta sợ hãi mà nữ sinh ấy im bặt, không dám hó hé tiếng nào nữa.
Yuki quả thực không hiểu lắm chuyện hồi ban nãy, nhưng quả thực vào lớp mà gây ấn tượng xấu thì không tốt chút nào ! Cô thân thiện đáp :
- Chuyện hồi sáng, nếu mình có làm sai gì, thì mong các bạn thông cảm bỏ qua ! Thực sự mình rất xin lỗi nếu gây cho các bạn phiền phức gì !
- Không sao đâu ! Không sao đâu ! - Giọng một nam sinh vang lên - Tụi mình chỉ lo cho sự an toàn của bạn thôi ! Mà trông bạn đẹp thật đó nha !
- Ừ đúng đó ! Tóc bạn trông đẹp ghê !
- Màu mắt bạn cũng lạ thật đó nha ! Lần đầu tiên mình thấy đó !
............................................................................................................................................................
- Mà bạn ơi ! Tên bạn là gì ?
Nghe tới câu hỏi đó, Yuki nín thở. Quả thực cái chuyện này cũng sẽ tới. Cho dù có nói dối, thì cũng sẽ có một ngày họ biết chuyện mà thôi !
- Mình tên là... Yuki, Yamai Yuki !
Nghe đến cái tên, tất cả các bạn trong lớp đột nhiên im phặc. Tất cả đều nhìn Yuki với con mắt khiếp đảm, hệt như nhìn một con quái vật vậy.
- Quái... vật... - Một tiếng hét khe khẽ phát ra.
Những tiếng nói mang ác ý bắt đầu nổi lên.
- Yamai. Ý là nói cái gia tộc quái vật đứng đầu Hoa Quốc đó hả !
- Mình tưởng cả cái gia tộc đó và bọn người Hoa Quốc đều chết hết rồi chứ. Sao bây giờ lại có một người còn sống !
- Thật bực mình, sao quái vật không chết quách đi cho rồi !
.................................................................................................................................................
Yuki khẽ nhăn mặt. Cô lên tiếng nói :
- Tớ không phải là quái vật !
Lập tức có nhiều tiếng đáp lại :
- Quái vật thì đừng có mà làm bộ giả hiền như tiên ở đây ! Mày mau xuống mồ mà chết chung với gia đình mày đi !
- Mày và cả gia tộc mày đều là quái vật !
- Ừ đúng đó ! Quái vật thì chết hết đi !
- Đúng đó ! Đúng đó !
....................................................................................................................................................
Yuki khẽ nhếch mép cười. Sự "đối đãi" của những người "bạn mới" của cô chỉ khác nhau so với một cái tên. Cô biết rõ, cô không phải là quái vật, gia tộc cô và những cư dân Hoa Quốc cũng vậy.
Cư dân Hoa Quốc là những người sỡ hữu Hanagan. Đó là một sức mạnh khiến cho tất cả những quốc gia khác phải ghen tị - quyền lực thao túng không gian và thời gian. Họ chỉ là những người mang sức mạnh bị người đời tự tiện gán ghép là quái vật, nhưng họ không phải quái vật.
Thế nhưng tuy có huyết kế giới hạn mạnh mẽ đến vậy, Hoa Quốc là một đất nước vô cùng nghèo nàn vì thiếu túng tài nguyên, lại nằm ở địa hình hiểm trở. Dân cư ở đây đều nghèo đói, thậm chí ngay cả hoàng gia cũng túng thiếu.
Điều này đã làm cho các quốc gia khác ham muốn xâm chiếm nước cô để mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên nhờ cách ngoại giao cứng rắn của mẹ cô, Hoa Quốc mới có thể thoát khỏi sự nhòm ngó của ngoại bang một thời.
Người dân do quá đói nghèo đã dẫn đến tình trạng cướp bóc, giết hại lẫn nhau. Họ bắt đầu trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Trong một hoàn cảnh nghèo nàn như vậy, con người có thể thay đổi đến mức khó tin, thế nhưng đó lại là sự thật. Từ đó, cái mác "quái vật" dành cho Hoa Quốc lại càng bị đồn ầm lên hơn.
Yuki không tán thành cách suy nghĩ của các cư dân Hoa Quốc, nhưng trong hoàn cảnh dở sống dở chết như thế này, bất cứ ai cũng có thể trở nên mất trí.
Thế nên nói Hoa Quốc là quái vật cũng rất đúng, mà cũng là sai.
Có lẽ vì điều đó mà mẹ cô đã tự tay kết liễu Hoa Quốc chăng, vì quá tuyệt vọng vì cuộc đời, và vì Hoa Quốc đã phạm quá nhiều sai lầm và tự mình lụi tàn.
Nhưng điều đó không quan trọng, vì đó chính là quê hương của cô, là nơi mà cô lớn lên. Cô sẽ không bao giờ chối bỏ dòng máu của mình. Thế nhưng không có nghĩa là cô sẽ thành quái vật như họ !
❁❁❁
- Các em trật tự ! Làm ồn trong lớp sẽ bị kỉ luật đấy ! - Vị Jounin lên tiếng ngăn đám đông phía dưới. Ông nhìn sang Yuki. Gia tộc của con bé này đâu phải là chuyện đùa. Không hiểu Kazakage nghĩ gì mà đưa nó vào đây. Con bé này mà có sức mạnh như bà mẹ Tsukibara Hitode của nó, thì nó mà khùng lên thì chắc cả cái lớp này cầm chắc cái chết - mà có lẽ là ngoại trừ một người.
- Tớ không phải là quái vật ! - Yuki nói - Và tớ cũng không muốn giết ai cả ! Các bạn muốn nghĩ sao thì tùy !
Ông thở phào nhìn Yuki và nói :
- Yuki, em xuống dưới và ngồi cạnh với...
Hít một hơi thật sâu, ông cố gắng nói ra một từ mà phải là can đảm lắm mới dám nói ra :
- ... Gaara !
Yuki nhìn thầy gật đầu và bước xuống bàn theo hướng tay ông chỉ. Tiếng xì xào lại nổi lên. Giữa tiếng xì xào còn có những tiếng cười đầy ác ý :
- Hể ! Số con nhỏ đó chết chắc rồi !
- Phải đó phải đó ! Ngồi cạnh "vũ khí tối thượng", không chết thì cũng khó mà lành lặng trở về.
- Nhất định con nhỏ đó sẽ bị chết không toàn thây, hoặc cũng phải thịt tan xương nát !
..................................................................................................................................................
Sau một buổi quan sát tình hình nơi đây, Yuki kết luận Suna đúng là một chỗ quái lạ. Nào là nói những cái gì mà cô không hiểu gì hết. "Vũ khí tối thượng" lại là cái quái gì chứ ?
Thế nhưng, bọn họ có cần nặng lời vậy không ?
Cô nhanh chóng đặt cặp và ngồi xuống bàn. Chỗ ngồi của cô là một cái bàn nằm ờ cuối lớp. Bàn có hai người : cô và một cậu con trai tóc đỏ.
Cậu con trai đó - ông thầy nói tên là Gaara nhỉ - Gaara, đang ngồi gục mặt xuống bàn hệt như đang ngủ. Rõ ràng là từ nãy đến giờ cậu ta chả thèm để ý ai nói cái gì hết !
Yuki thở dài. Nhưng cố lấy lại giọng vui vẻ, cô nói người con trai bên cạnh :
- Rất vui được làm quen !
Nhưng cậu ta hình như không có ý định ngước lên hay nói chuyện với cô.
- Cậu có nghe không đó - "Hay là cậu ta lại coi mình như ác quỷ rồi" Cô thầm nghĩ - Cậu tên là Gaara phải không. Rất vui được làm quen !
Cậu con trai khẽ quay mặt lại. Đó là cái khuôn mặt mà rất "đỗi" là thân quen với cô :
- Câm miệng lại, đi chỗ khác và đừng làm phiền ta. Bằng không ta sẽ giết ngươi.
- Hả ! Là cậu !
Yuki nhớ rất rõ cái cậu con trai hồi sáng cô mới đụng độ - cái cậu con trai kì lạ với mái tóc đỏ và chiếc hồ lô khổng lồ.
Kết luận hôm nay : Sao số mình xui thế !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top