Chap 2: Người hầu bất đắc dĩ
Làng Cát, Phong Quốc...
Ngài Kazekage Đệ Tứ vĩ đại đáng kính của Làng Cát hiện giờ đang rất đau đầu. Ngài đang ngồi một mình ở sa mạc - phải, một mình, không lính canh, không cận vệ.
Có lẽ đó là vì ngài đang hoàn toàn không muốn ai thấy cái dáng vẻ "vò đầu bứt tóc nhéo tai của ngài lúc bấy giờ". Tất cả đều là tại cái quyết định sai lầm chết tiệt của ngài tại cái ngày định mệnh 10 năm về trước.
Vâng, nói tới đây thì ắt hẳn các bạn cũng biết ngài đang lao tâm khổ tứ vì vấn đề gì rồi.
Mới đây, thằng "quý tử út" ác ma của ngài - Sabaku no Gaara vừa mới tiêu diệt sạch 10 tên Jounin cấp cao, 5 tên Anbu của làng và thêm 2 ninja cận vệ mà ngài mới "tuyển" làm người chăm sóc cho nó.
Đúng là vốn dĩ cả cái Suna này chỉ có ngài mới ngăn cản được Gaara khi nó lên cơn chém giết vì Shukaku. Nhưng hỡi ôi, ngài là Kazekage cơ mà. Hết chuyện trong làng thì cũng phải đi qua làng khác, kí hợp đồng với làng nọ, có rảnh đâu mà đi theo giám sát Gaara từng chút một chứ.
Hai đứa con còn lại là Temari và Kankuro thì vốn dĩ cũng không gây hại gì, thậm chí chúng nó còn có thể cản Gaara một chút khi nó chưa nổi cơn thật sự ( Vâng, khi chưa nổi cơn thực sự ) Nhưng hai chúng nó là một những ninja ưu tứu bấy nhiêu thì việc nhà cũng dở bấy đó. Thỉnh thoảng mới về được nhà thì cảnh đầu tiên đập vào mắt là cái nhà bừa bộn không chịu nổi.
"Giá như mẹ nó còn sống, thì đâu đến nỗi này..."
Ngài buồn rầu nghĩ.
- Chết tiệt ! Sao số mình lại khổ thế này !
❁❁❁
PS: Cha Gaara bị OOC trầm trọng, thông cảm !
❁❁❁
Đã một tuần trôi qua sau cái đêm thảm kịch đó.
Bây giờ, cô đang lết tha lết thết trong một nơi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết đó là sa mạc. Chakra thì đã cạn kiệt, năm ngày rồi cô chưa có gì bỏ bụng cho dù chỉ là một giọt nước, lại cộng thêm cái thời tiết khắc nghiệt của sa mạc. Vì thế, vấn đề cô gục ngã mà chết chỉ còn là thời gian mà thôi.
Cơn bão mà mẹ cô tạo ra đủ để cuốn cô đi một nơi rất xa Hoa Quốc. Thế nên bây giờ cho dù có muốn thì cô cũng chẳng thể quay lại đó với chút sức lực này được. Mà cho dù có quay lại đó, cô cũng chẳng còn nơi nào để về...
Thế nên cô chỉ biết nhắm đường thẳng mà đi tới thôi... Với hi vọng rằng sẽ tìm gặp được ngôi làng nào đó, hoặc chí ít một người nào đó thôi cũng được.
Thế nhưng, hiện thực lại quá phũ phàng.
Cô khẽ ngước mắt lên nhìn xung quanh.
Bao quanh cô là cả một vùng sa mạc hoang vu rộng lớn. Xung quanh chả có nổi một cái cây hay một con suối nhỏ.
- Chắc mình sẽ chẳng tìm được ai ờ đây đâu ! Mình sẽ chết mất !
Cô lại nhìn xuống bộ trang phục hiện tại của mình. Bộ kinomo đắt tiền tuyệt đẹp mà cô yêu thích nhất hồi còn sống ờ cung điện bây giờ chẳng hơn gì một cái nùi giẻ lau nhà. Mái tóc bạc của cô thì rối bươm, khuôn mặt trắng trẻo giờ đây đã lấm lem bùn đất.
"Mình bây giờ chắc chẳng khác gì một con ăn mày" Cô thầm nghĩ.
Suốt bao năm nay, cô sống trong sự bao bọc của cha mẹ. Lúc nào cũng ở trong lâu đài, có kẻ hầu người hạ. Thậm chí ngay đến cả việc đi học cũng có gia sư bậc nhất của Hoa Quốc được thuê đến lâu đài mà dạy kèm.
Thế nhưng, bây giờ cô đã mất tất cả. Cô không còn là cô công chúa của Hoa Quốc. Cô không còn sống yên ấm cùng với ba và chị hai. Cô cũng đã mất đi cả người mẹ mà cô hằng yêu quý.
Đau đớn nhất là sau 10 năm trời từ khi được sinh ra trên cõi đời này, tất cả mọi sự thật đau đớn đều vỡ ào ra. Nào là chị cô không phải con của mẹ cô, là ba cô có nhân tình bên ngoài. Và đau đớn hơn cả, là cô đang mang trong mình một con quỷ hút máu, rằng bản thân cô là quỷ hút máu.
Cô nhớ lại lời của mẹ mình trước khi bà gọi lốc cuốn cô đi.
"Ta chỉ khuyên ngươi một câu. Nếu ngươi còn sống trên cõi đời này, thì hãy cố gắng sống sao cho tốt. Và quan trọng nhất, hãy tìm một kẻ mà ngươi yêu thật sự, cho dù kẻ đó chẳng yêu ngươi"
Cô hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cái gì mà sống sao cho thật tốt chứ ! Cô mất hết tất cả rồi, mất cả gia đình, mất cả người thân, mất cả đất nước. Cô còn suýt bị chính người mẹ ruột thịt của mình tước đi mạng sống. Bây giờ thì làm sao cô có thể cứ mỉm cười vui vẻ mà sống cho qua ngày được chứ !
Mẹ cô sao có thể làm tất cả chuyện này được ! Mà bà có thể nhẫn tâm chà đạp cô. Bà nói bà yêu cô ư. Vậy tại sao bà đã phá hủy tất cả, tước đi tất cả của cô. Chuyện này không thể chỉ vì sự phản bội và con riêng của chồng. Rốt cuộc, mục đích của mẹ cô - Tsukibara Hitode - là gì ?
Còn tìm một kẻ mà mình yêu thật sự. Bà đùa sao ! Khắp cả Ngũ Quốc này, ai ai cũng coi dân cư Hoa Quốc như là những con quái vật man rợ. Chỉ có ngay trong Hoa Quốc, Yukihana mới không bị đối xử như vậy. Nay Hoa Quốc mất rồi, cô chẳng những sẽ bị xem là một trong các gia tộc yêu quái, mà chính cô còn đang mang trong mình một con quỷ hút máu. Sẽ chẳng có người kết bạn với cô, huống chi là yêu thương cô.
Yuki dường như muốn gào lên. Tại sao... tại sao tất cả chuyện nào lại xảy ra với cô ! Ông trời đã ban cho cô tất cả, nhưng lại nhẫn tâm chà đạp mọi thứ hay sao !
Cô gục ngã xuống nền cát nóng bức. Cô, bây giờ, đã không còn thiết gì để sống nữa rồi !
Thế nhưng, chính Yuki mới là người không biết rằng, sự kiện này chính là thứ đã đổi thay cả cuộc đời cô, đã đưa cô đến một số mệnh mới.
❁❁❁
- Tỉnh dậy rồi à !
Tiếng nói lạnh lùng vang lên.
Yuki khẽ dụi mắt và ngồi dậy. Quái lạ, rõ ràng cô đang chết đói ở ngoài sa mạc. Sao bây giờ cô lại được nằm trên một tấm nệm êm như thế này. Còn người đàn ông đang nói chuyện với cô là ai ?
Cô khẽ nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Đó là một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi tưởi. Ông ta có một mái tóc màu đỏ rực, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc và đôi mắt thâm quầng - có lẽ là vì ông ta làm việc nhiều quá !
- Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? - Yuki hỏi.
- Ta là người đã cứu cô - Ông ta thản nhiên trả lời, đoạn tự giới thiệu mình - Ta là Kazakage đệ tứ. Đây là Làng Cát thuộc Phong Quốc. Nơi ngươi đang ở là văn phòng làm việc của ta. Có phải điều ngươi muốn biết đã rõ chưa, Yukihana. Không, phải gọi là công chúa Hoa Quốc chứ !
Yuki giật mình. Làm sao kẻ này lại có thể biết được cô là Yukihana, càng lạ hơn khi hắn biết cô thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hắn còn là Kazekage. Xưa nay các Kage của các nước khác luôn tỏ ra vừa khinh bỉ vừa đề phòng gia tộc của cô. Bây giờ làm sao có chuyện hắn - Kazekage của Phong Quốc - lại có thể cứu cô được chứ !
- Đừng ngạc nhiên ! - Như đã đoán được suy nghĩ của cô, hắn đáp - Khuôn mặt của cô giống y hệt Tsukibara Hitode, mẹ của cô vậy. Ta cũng đã gặp mẹ cô qua xã giao giữa hai nước. Đúng là mẹ nào con nấy.
Yuki lặng người đi. Quả thực cô rất giống mẹ, hệt như hình với bóng. Hắn biết mẹ cô, nhận ra cô cũng không phải chuyện khó.
-Tại sao ông lại cứu tôi ! - Yuki nói, một câu như là trách cứ hơn là một câu hỏi - Tôi vốn cũng chẳng còn vương quốc gì để mà ai kiêng nể, cũng chẳng còn gì mục đích để mà sống. Tại sao ông lại cứu một kẻ bị coi là quái vật như tôi !
- Cô dùng cái giọng đó để mà đáp trả ân nhân của mình đấy à. Dù sao thì tôi cũng đã cứu cô một mạng - Ông nói - Quả nhiên nay Hoa Quốc đã không còn tồn tại nữa, ta cũng không phải kiêng nể gì một con nhóc như cô. Thậm chí nếu ta giết một con quái vật như cô thì cũng chả ai quan tâm.
- Thế vì sao ông lại cứu tôi !
- Ta cứu cô vốn dĩ không phải vì lòng thương người. Ta vốn có mục đích đối với cô. Dù gì thì huyết kế giới hạn của cô cũng là một trong những vũ khí mạnh nhất mà.
Cô liếc mắt nhìn hắn. Muốn lợi dụng cô sao ?
- Ta muốn lập một thỏa thuận đối với cô ! Nếu cô đồng ý, ta sẽ để cô sống ở Suna và còn trợ cấp cho cô tiền sinh hoạt và cho cô đi học. Cô sẽ có thể ở lại, nhưng với thân phận là Ninja Suna. Đừng nói với ta là mẹ cô không dạy gì cho cô cách sử dụng huyết kế giới hạn và thuật ninja đấy nhé.
Cô mím môi. Quả nhiên trong lúc còn sống ở cung điện, mẹ cô đã luyện tập cho cô những kĩ năng của một ninja - thứ mà lúc đó cô cho là bất cần. Thế nhưng, bây giờ khi sống ở ngoài đời, cô mới thấy nếu không có những kĩ năng đó, có lẽ cô đã chết tươi.
- Ông nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao ?
- Đúng là cô có quyền từ chối. Nhưng vậy thì ta lại càng có quyền tống cổ cô ra khỏi làng. Cô là quái vật, cứu cô một mạng cũng là quá lắm rồi. Chưa kể năm xưa mẹ cô từng khiêu khích và coi thường ta. Lẽ ra ta nên giết cô mới phải.
Ngừng một chút, ông nói tiếp :
- Nhìn lại thân phận cô bây giờ đi ! Chả khác nào một đứa ăn mày. Cô có vẻ như đói lắm rồi, sức lực cũng cạn kiệt. Nếu phải đi ra khỏi làng, cô chỉ có chết rục xương. Ta có nghe cô nói rằng cô không còn mục đích sống, vậy nên để cô chết cũng không sao.
- Đã thế thì ông không biết rằng tôi hoàn toàn có thể từ chối à ! - Yuki nói.
- Thế nhưng - Ông nói - Cô không muốn biết lí do mà mẹ cô giết chết cả gia tộc sao ?
Nghe tới đây, tim cô dường như đứng lại. Lí do mà mẹ cô đã tiêu diệt Hoa Quốc. Tại sao ông ta lại biết cô muốn biết điều đó. Quan trọng hơn là tại sao ông ta biết lí do mà mẹ cô lại làm vậy ?
- Thỏa thuận là gì ?
Ông mỉm cười như đạt được mục đích.
- Trước khi thỏa thuận, ta muốn hỏi cô một điều. Cô có mạnh không ?
Yuki ngạc nhiên. Cô có mạnh không à ! Đúng là khi luyện tập với mẹ, kĩ năng của cô cũng đạt rất cao, cũng có thể ngang hàng với những ninja đồng trang lứa mà thậm chí là hơn một chút.
Thế nhưng nếu nhớ lại cuộc chạm trán giữa cô và mẹ mình lần trước, thì phải nói, sức cô còn yếu lắm.
- Trả lời ta ! Nhiệm vụ này chỉ dành cho những ninja cao cấp. Yếu đuối thì sẽ không làm được. Tôi nghĩ cô nếu là con của bà ta thì chắc sẽ cũng mạnh không kém gì bà ấy.
Nhiệm vụ này chỉ dành cho những người mạnh ? Như vậy có thể nó sẽ rất nguy hiểm. Bản thân cô vốn dĩ không đủ sức.
Thế nhưng, cô nhất định phải biết cho bằng được cái lí do đó !
"RẦM"
Cô đập cả hai tay lên bàn.
- Phải, tôi rất mạnh. Tôi mạnh không kém gì mẹ tôi như ông thấy !
Dĩ nhiên là cô nói dối. Nhưng cô nhất định phải biết được.
- Thế thì...
Mồ hôi túa ra. Nhiệm vụ này ắt hắn sẽ khó lắm đây.
- Ta muốn cô làm người hầu cho con của ta.
❁❁❁
Chap 2 đã ra lò rồi !
Nhân dịp này, mình muốn hỏi các bạn độc giả một chút !
Mấy bạn muốn truyện dài hay ngắn ? Khoảng mấy từ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top