Chương 1:
Quán bar tràn ngập tiếng nhạc đinh tai nhức óc, một đám con nhà giàu ngồi trong góc quán nhìn những kẻ ngoài kia điên cuồng lắc lư thân thể theo nhạc. Max Kornthas nghiêng cốc rót thứ rượu sóng sánh ánh vàng lên bầu ngực no đầy của Omega nữ bên cạnh. Sau đó cúi đầu liếm láp trên ngực của ả khiến tiếng thở dốc vang lên không ngừng. Zee Pruk cảm thấy cảnh này thật chướng mắt, ánh nhìn chán ghét cùng pheromone mùi khói thuốc khiến Omega nữ đang áp sát trên người thằng Max khiếp sợ, vội vã rút người lủi ra phía sau. Max nhìn cô nàng sợ hãi chạy trốn, mất hứng quay sang trách móc.
"Thằng chó! Mày mau thu pheromone lại đi, mày dọa Omega của tao chạy mất rồi."
Max Kornthas cáu kỉnh vò đầu, tiếc nuối quay lại nhìn về phía Omega kia lần nữa. Nó châm điếu thuốc rít lấy một hơi, vừa nhả khói vừa lẩm bẩm.
"Chẳng hiểu sao một Alpha trội như mày lại không có hứng thú với Omega nữa, thế rốt cuộc ông già nhà mày vẫn ép mày kết hôn thật à?"
"Đành chịu thôi, nếu tao không đồng ý làm vậy thì lão sẽ không cho tao tới sở cảnh sát làm việc."
Max chán nản lắc đầu, rót cho Zee Pruk một cốc đầy rồi cười nhạo.
"Tao chẳng hiểu nổi mày nghĩ cái gì, đang sống an nhàn không muốn lại cứ thích tự làm khổ mình. Làm ở sở cảnh sát hay ho chỗ nào, ở đó công việc áp lực lại còn nguy hiểm. Tại sao mày cứ nhất quyết từ bỏ cơ hội tiếp quản gia tộc để nhảy vào cái hố lửa đấy làm gì?"
"Mày cũng biết là công việc kinh doanh của nhà tao chẳng sạch sẽ gì, lão già ba tao chỉ vì mấy đồng tiền bẩn thỉu đó mà không thèm bận tâm tới cái chết của mẹ tao. Ngay cả khi tận mắt tao chứng kiến cảnh mẹ tao bị tên Omega đó bắn chết, lão ta vẫn không muốn tìm ra hung thủ. Tao không để yên như vậy được, tao phải tìm cho ra kẻ đã giết mẹ tao."
"Mày vẫn cố chấp như vậy, thôi coi như việc này là chính đáng đi. Nhưng tao thật sự lo cho mày đấy, mày ghét Omega như vậy sau này làm sao mà chung sống với con gái nhà Narinda chứ. Chẳng phải cũng là Omega sao, đã vậy còn là Omega trội nữa. Mày thật sự có thể lạnh nhạt cô ấy cả đời à?"
Đám người bên cạnh nghe thế không ngừng xúm vào phụ hoạ, Zee nhíu mày nhấp một ngụm rượu rồi đứng dậy định rời đi thì thằng Max túm lấy tay anh cười cợt.
"Mày lại đi đâu đấy?"
"Tao vào nhà vệ sinh một lúc, bọn mày cứ chơi tiếp đi."
Nói xong Zee quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh tiến tới bồn rửa vốc nước lạnh vỗ lên mặt. Nhìn khuôn mặt ướt sũng của bản thân ở trong gương, Zee khẽ thở dài. Đúng lúc xoay người muốn rời đi, cánh cửa buồng vệ sinh phía sau bật mở. Một thiếu niên mặt mày đỏ bừng, hô hấp rối loạn lảo đảo lao ra bám chặt lấy bồn rửa. Zee nhạy cảm nhận ra một mùi men rượu ngọt ngào tràn vào khoang mũi, thân thể theo bản năng căng cứng quay đầu nhìn thiếu niên kia một cái.
Là mùi pheromone của Omega, không phải mùi rượu thông thường.
Zee Pruk cảm nhận được cơ thể nổi lên phản ứng sinh lí với mùi này thì không khỏi chán ghét bản thân. Anh từ trước tới nay chưa từng có phản ứng với mùi của Omega. Hình ảnh mẹ bị một tên Omega bắn chết đã tạo thành ám ảnh tâm lí khiến anh cực kì bài xích Omega. Cho dù có hàng tá Omega say mê anh, hận không thể leo lên giường hầu hạ anh chu đáo thì Zee cũng không có hứng thú. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh bị mùi hương của Omega hấp dẫn. Trong một tích tắc, đầu anh chợt lướt qua một suy nghĩ điên rồ rằng anh muốn kẻ đang sinh ra mùi hương có thể chi phối cơ thể anh kia phải biến mất mãi mãi.
Cố nén cảm xúc nhộn nhạo phía dưới, Zee Pruk định nhanh chóng đi khỏi đây thì bỗng thiếu niên kia lao tới cọ sát lên người anh. Mùi hương vì bị pheromone của anh kích phát càng thêm lan tỏa mạnh mẽ hơn, cậu không ngừng cọ tới cọ lui, khóe môi đỏ ửng mấp máy lọt ra tiếng nức nở khó nhịn. Zee biết thiếu niên này đang tới kì phát tình, anh cũng nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của những Alpha khác vì mùi pheromone của Omega mà đang tiến gần lại phía này. Trong lòng chửi thầm một tiếng vội kéo cậu theo cửa phụ đi ra ngoài, chạy ra xa khỏi phạm vi thu hút Alpha rồi mới dừng lại.
"Này nhóc con, bản thân là Omega sắp tới kì phát tình còn liều mạng đi tới đây. Cậu muốn bị Alpha cưỡng bức tới chết à?"
"Không...tôi khó...chịu quá. Mau giúp...tôi...làm ơn..."
"Mẹ kiếp, phiền thật đấy! Vậy tôi phải làm sao với cậu đây? Có mang theo thuốc ức chế không?"
Thiếu niên mờ mịt lắc đầu khiến Zee Pruk chán nản nghiến răng thở hắt ra. Bỗng cậu lại phát điên lao tới ôm chặt anh, thân thể mềm nhũn tản mát ra mùi rượu thơm nồng. Zee vô thức đưa tay ôm lấy cậu, mũi lướt qua nơi tuyến thể yếu ớt đang nóng ran lên. Trong đầu anh như bị ai sai khiến, không ngừng xúi giục anh cắn phá tuyến thể mong manh trước mặt. Ngay khi anh đặt răng nanh lên định cắn xuống...
Đoàng.
Mẹ ơi!
Zee Pruk sực tỉnh hốt hoảng xô cậu ngã xuống đất, rụt lùi về phía sau trừng trừng nhìn Omega kia ngã ngồi trên mặt đất. Zee định xoay người bỏ cậu lại ở đấy, nhưng mới đi được vài bước anh lại quay lại. Tình trạng của thiếu niên này thật sự rất tệ, dù có căm ghét Omega tới thế nào thì lương tâm anh cũng không cho phép mình bỏ mặc một thằng nhóc nhìn như mới đang học cấp 3 thế này. Zee cúi người bế cậu lên, chần chừ trong giây lát rồi quyết định thả ra chút pheromone an ủi cho người đang vùi mặt vào lồng ngực mình.
Bước chân hướng về bãi đỗ xe, Zee mở cửa xe đặt cậu ngồi xuống ghế phụ, thiếu niên lại vì anh rời đi mà khó chịu hừ nhẹ ra tiếng, ánh mắt ướt át đầy vẻ bất mãn. Anh không biết làm thế nào đành vỗ nhẹ lên đầu cậu dỗ dành.
"Đợi tôi đưa cậu đi tìm bác sĩ xin thuốc ức chế, tiêm vào xong thì sẽ không còn khó chịu nữa."
Nói xong anh đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi đạp chân ga phóng vút đi. Mùi pheromone nồng nàn ngày càng có xu hướng tăng lên làm cho trán Zee Pruk nảy gân xanh, cùng với đó hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp. Anh phóng nhanh tới phòng khám gần nhất, vội vàng chạy vào trong mua một ống thuốc ức chế. Đem thuốc tiêm vào tuyến thể cho cậu, yên lặng nhìn thiếu niên dần dần thu bớt pheromone mùi rượu kia. Thế nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn không có dấu hiệu rút đi, ánh mắt vẫn mơ màng như cũ.
Tình huống có vẻ không đơn giản như anh nghĩ, xem ra thuốc ức chế không thể giải quyết được hoàn toàn cơn phát tình của cậu. Zee chỉ đành lái xe tới bệnh viện, ngoài cửa vào có y tá vẫn đang chờ sẵn thấy anh đỡ một thiếu niên thì vội đẩy xe cáng ra cho anh đặt cậu nằm lên.
"Thưa anh, bệnh nhân này bị sao vậy?"
"Cậu ta đang lên cơn phát tình, tôi tiêm thuốc ức chế giúp cậu ta muộn quá nên có vẻ không có nhiều tác dụng."
"Vậy cần phải nhập viện cách ly điều trị ngay, pheromone của Omega đang phát tình có thể gây nguy hiểm cho các bệnh nhân khác, mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện."
Y tá đưa Zee đi làm giấy nhập viện, sau đó anh bị ngăn lại ở bên ngoài không được vào trong. Zee ngồi xuống kiểm tra điện thoại, bây giờ anh mới phát hiện ra gần chục cuộc gọi nhỡ của thằng Max. Zee nhấn gọi lại thì ngay lập tức đầu dây bên kia nhận máy, giọng thằng Max đầy vẻ lo lắng.
"Zee! Mày đi đâu mà giờ mới gọi lại cho tao? Mẹ kiếp, tao còn tưởng mày gặp chuyện gì mà đi tìm mãi không thấy mày đâu."
"Xin lỗi, tao có chút việc gấp phải đi luôn nên không kịp xem điện thoại. Tao không sao, mày không cần phải lo."
"Vậy thì ổn rồi, lần sau đừng chơi trò biến mất kiểu đấy nữa."
Zee Pruk cúp máy nhìn về phía phòng điều trị, giờ đã là 1 giờ sáng nên trên hành lang bệnh viện vắng tanh không có một bóng người. Ngày mai còn phải tới sở cảnh sát, chờ ở đây mãi cũng không được. Anh đành đi xin giấy bút viết lại vài lời cho cậu, nhờ y tá chuyển giúp khi nào cậu tỉnh rồi rời đi luôn.
...
Nunew tỉnh lại đã là lúc 7 giờ sáng, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh của phòng bệnh. Trong đầu nảy lên kí ức vụn vặt hôm qua, cậu thế mà lại đột ngột tới kì phát tình. Nunew vò đầu bước xuống giường, đúng lúc y tá đẩy cửa đi vào.
"Em đợi chút, để chị tiêm nốt mũi thuốc này thôi là em có thể ra viện rồi."
Nunew thấy vậy đành ngồi lại giường để y tá tiêm thuốc cho mình, y tá thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cậu thì bắt chuyện.
"Hôm qua tình trạng của em khá nguy hiểm đấy, may là đã tiêm một mũi thuốc ức chế rồi nên mới ngăn được mùi pheromone."
"Ai đã mang em tới đây thế ạ?"
"Là một người đàn ông, nếu không nhầm thì chắc là Alpha. Tại chị là Beta nên không thể ngửi được mùi pheromone, cơ mà anh ta đã đi rồi."
Y tá chợt nhớ tới người kia có nhờ mình chuyển giấy, cô nàng vội lục trong túi lấy ra đưa cho Nunew.
"Anh ta có nhờ chị chuyển mảnh giấy này cho em, em ngồi thêm tầm 15 phút nữa xem có phản ứng gì không. Nếu ổn thì em có thể ra viện, à mà anh ta cũng thanh toán hết viện phí giúp em rồi."
Nói xong y tá đẩy cửa rời đi, Nunew tò mò mở mẩu giấy ra xem thử. Chữ viết trên giấy gọn gàng, sạch đẹp như chữ in vậy.
Nếu cậu tỉnh rồi thì lần sau đừng tới mấy chỗ đó nữa, không tốt đâu.
"Ai cần anh quản chứ."
Lầm bầm trong miệng một câu, cậu đem mẩu giấy gấp đôi nhét vào túi quần rồi thong thả rời khỏi bệnh viện. Đi chưa được bao lâu liền nhận thấy biển số xe quen thuộc đỗ ở bên kia đường, Nunew chạy sang gõ lên cửa kính hai cái. Người ngồi trong xe thấy là cậu thì hốt hoảng kéo kính xe xuống.
"Cậu chủ của tôi ơi, hôm qua rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy? Cậu có biết anh em trong hội sợ tới thế nào không? Tôi cả đêm qua chạy xe ngoài đường tìm cậu đấy cậu có biết không? Tôi đi theo tín hiệu điện thoại tới quán bar thì cậu cũng không có ở đó, tôi nghe nhân viên nói thấy cậu lên xe với một người đi về phía này nên cứ loanh quanh ở đây suốt."
"P'Poppy à, nói hơi nhiều rồi đấy. Mở cửa cho tôi lên xe được chưa?"
"À đây."
Nunew đi sang mở cửa xe ngồi vào, vẻ mặt mệt mỏi dựa vào ghế.
"P'Poppy, lúc tôi không ở hội có chuyện gì xảy ra không?"
"Cũng không có gì, mà sao cậu lại đi từ phía bệnh viện kia ra thế? Đừng nói với tôi là cậu bị sao đấy nhé!"
"Mẹ nó, đừng nhắc tới nữa. Nhắc tới lại bực mình, tôi chỉ tới kì phát tình đột ngột thôi."
"Chỉ tới kì phát tình đột ngột? Sao cậu có thể nói nhẹ nhàng như không vậy chứ, sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu bị Alpha cưỡng chế đánh dấu cậu không rõ à."
"Tôi biết, nhưng mọi chuyện vẫn ổn rồi không phải sao. Đừng cằn nhằn nữa, tôi đang đau đầu lắm."
Poppy cạn lời đành chuyên tâm quay lại lái xe đưa Nunew về căn cứ. Về tới nơi đã thấy anh em đứng chờ đầy trong sảnh, bọn họ thấy cậu chủ không chút sứt mẻ trở lại đều vui mừng vây quanh. Nunew bị một đống pheromone bao xung quanh mặt mày tối sầm lại, nóng nảy sút một cái vào cẳng chân người trước mặt. Người kia ôm lấy chân nhảy lên nhảy xuống xuýt xoa, khóe miệng méo xệch nhìn cậu chủ khóc không ra nước mắt.
"Cậu chủ, sao cậu lại đá tôi?"
"Các anh thu hết pheromone lại cho tôi, tôi đã nói bao lần rồi vẫn không nhớ nổi thì đáng bị ăn đòn."
Đám Alpha nhao nhao nghe xong vội thu pheromone lại, bọn họ không muốn thành bao cát của cậu chủ đâu. Nunew Chawarin vừa tròn 18 tuổi đã thay cậu ruột lên nắm quyền tổ chức, hiện tại cậu đã 21 tuổi nhưng bộ dạng vẫn y như hồi mới 18 tuổi. Nhìn mặt cậu trông không khác gì một đứa học sinh cấp 3, thế nhưng không ai lại không biết người này khi nổi điên lên sẽ ra tay tàn ác tới mức nào. Bởi vì Nunew là một Omega đột biến, ngoại trừ thời kì phát tình tản ra pheromone mùi rượu vang thì bình thường cậu sẽ không để lộ ra bất cứ mùi hương đặc trưng nào của Omega, những ai tiếp xúc qua đều sẽ nghĩ Nunew là Beta.
Thế nhưng sức lực của cậu lại đáng sợ vô cùng, thể chất của Nunew có thể sánh ngang với một Alpha. Mấy tên lưu manh nhiều lần thấy bộ mặt non nớt của Nunew còn tưởng cậu là một Beta nhỏ tuổi, không biết điều đi tới trêu chọc rồi sau đó bị cậu đánh cho mồm đầy máu tanh. Bọn họ chỉ cần nhớ lại lúc đến nơi thấy mấy tên kia nằm rạp dưới đất, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Trong lòng đồng loạt thấy ớn lạnh, tự hứa sẽ không bao giờ trêu chọc vào cậu chủ đáng sợ này.
Tất cả tránh sang hai bên, nhường đường cho Nunew đi lên lầu. Thấy cậu khuất dạng rồi mới nhốn nháo đi tới hỏi chuyện Poppy, Poppy thở dài nhìn lên trần nhà.
"Cậu chủ mới tới kì phát tình nên tâm trạng không tốt lắm, đêm qua còn lưu lạc bên ngoài. Tôi khuyên mấy cậu nên biết điều một chút, tránh xa cậu chủ ra mà cẩn thận lo việc trong hội. Đừng chọc cho cậu ấy nổi điên lên, hậu quả như thế nào các cậu đều đã rõ rồi."
Đối lập với dưới sảnh ồn ào, trên phòng của cậu lại là một mảng tĩnh lặng. Nunew nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại liên tục nhảy ra pheromone mùi khói thuốc nồng đậm của Alpha hôm qua. Chắc chắn là một Alpha trội, mùi đó cậu tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn. Chỉ là đầu óc khi ấy không đủ tỉnh táo, nên Nunew không sao nhớ ra được khuôn mặt của người này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top