Chap 2. Thực.... Không.... Mộng
Chap này dành cho bạn cmt đầu tiên nhé :3
Cơn đau bụng dồn dập đến, Giải không kịp phản ứng, đã bị bật ngả ngửa ra sau ghế, cái cảm giác như cả thế giới sắp tối thui lại thì... Giải nhắm chặt mắt lại, nhưng hình như mọi chuyện có gì đó ko ổn. Giải hé mắt nhì trộm, ahhh, là anh chàng sáng nay trong đám học sinh chuyển trường.
Mái tóc đỏ kia của cậu ta, thật sự nhìn rất khó ưa, kiểu người năng động như vậy không hợp vs Giải một tí nào. Bỗng một tiếng "Ầm", quay lại nhìn Giải bây giờ đã hạ hậu xuống đất rồi.
"Áhhh, a...a...a..cái mông của... tui...."
"...."
" Cái cậu kia, đã đỡ ngta rồi sao ko đỡ cho trót đi, còn thả ra làm tôi té cậu mới hài lòng à, tên tóc đỏ đáng ghét kia !!!!!"
Giải ôm bụng đứng dậy chỉ tay thẳnng mặt cậu ta. Cả lớp bỗng im lặng một cách lạ thường, im đến độ có thể nghe thấy tiếng mũi bay qua cái vèo...
Cậu tóc đỏ quay lại tiến thẳng đến chỗ Giải, vứt cặp sang cho các fan ôm, đưa bàn tay trắng nõn thon gọn nâng cằm Giải lên rồi cười nhếch môi
" Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi ?"
Khinh người thật, từ trước tới giờ Giải Giải ta đây không đánh bất cứ người nào, nhưng hôm nay gặp tên Đáng ghét như ngươi , Giải ta đây ko dạy cho ngươi một bài học thì ngươi lại khinh bà mày đây.
" Tôi?".
Không một chút do dự Giải bẻ ngoặc tay hắn ra sau lưng, mặc cho hắn la hét, Giải đá một phát, thế là thân hình to lớn ấy xô đổ cả ba cái bàn rầm rầm rầm, Giải bay lên cho một cú đấm ngay mặt hắn ta, lôi cổ áo hăn đứng dậy, đấm thêm vài ba cú vào bụng. Giải hả hê nhìn hắn nằm la liệt trên sàn nhà. Còn xung quanh thì mọi người mồm chữ O mắt hoa cả lên khi xem Giải đánh anh ta. Cả lớp đồng thanh "WOEW". Thì Giải mới sực tỉnh ra, cô đứng ngân ra đó, mặt đỏ ửng lên, lấy cặp xong phóng lẹ ra khỏi lớp chạy thẳng ra khỏi cổng trường mà không nhìn phía trước có vật cản gì hay không.
Trong lúc Giải lo cắm đầu mà chạy bay như tên lửa thì không may đụng phải một người, lại một cú hít sọt nhẹ vào mũi anh ta, những giọt máu tinh khiết chảy ra trên gương mặt trắng nõn kia, hình như anh ta khóc ? Giải đứng dậy phủi quần áo xong nhìn lại người mà mình vừa mới đụng, hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.
Giải thấy máu , liền lại chỗ anh ta rút trong túi quần cái khăn tay đưa cho anh " Anh lau đi, rồi ngửa đầu lên cho máu đỡ chảy xuống nhiều ".
Còn anh chàng thì ngẩn ngơ nhìn Giải, mặt cả hai đỏ ửng khi chạm sát vào nhau, Giải liền rụt tay lại, đứng lên ngại ngùng " À... ừm....mmmmm, Cho tôi xin lỗi" rồi chạy một mạch về nhà. Còn anh chàng kia, cứ nhìn bóng dáng của Giải, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau con hẻm. Có lẽ do duyên trời định cho anh và cô gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này. Anh chàng khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, cứ thế mà ngửa mặt lên đợi máu hết chảy mới thôi.
Chạy đến góc khuất của con hẻm, Giải thở hỗn hển, không biết hôm nay là ngày gì mà lại xuôi đến thế, hết gặp tên kiêu ngạo tóc hồng, mà còn đắc tội với người khác nữa chứ. Cô bất lực vò đầu bức tai rồi đi thẳng về nhà. Kì này cô phải đi xem bói để xả xui mới được. Đúng lúc kì "Dâu tây" nữa chứ, mới nghĩ tới thôu thì cơn đau bụng lại dấy lên, chạy cũng khôg xong... Bỗng nhiên cô ngã quỵ xuống đất, rồi mọi thứ tối thui...
"Này cô bé, cô không sao chứ ? Sao máu lại chảy nhiều thế này? Cô bé, cô bé, cô bé" Giải quên rằng hôm nay tới tháng nên ít chạy vs vận động mạnh.
"Mau mau gọi cấp cứu !!! Máu chảy nhiều quá rồi" Xung quanh càng ngày xàng nhiều người dừng lại xúm vào thành một vòng tròn đám đông, Giải thì bất động, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top