#7 Xin cậu hãy sống tiếp

Một ngày cuối tháng 9, Duệ Na tiều tụy đứng trên sân thượng cảm nhận gió thu man mát lướt nhẹ qua cơ thể. Cô nhân lúc ba mẹ đang nằm nghỉ liền lên đây hóng gió một chút. Cái phòng bệnh 10m2 mà có tới 5 6 giường bệnh thật sự quá bức bối, nóng nực.
Duệ Na ngồi lên bờ sân thượng, chân đung đưa trong gió. Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đâu truyền tới, quay lưng lại thì thấy một cô bé cũng trạc tuổi mình đang khóc nức nở.
"Này cậu, cậu khóc nhỏ hơn được không? Tớ chỉ muốn được yên tĩnh hóng gió một chút thôi."
Du Lí nghe vậy thì cố nín khóc, khuôn mặt tròn xoe cũng vì vậy mà nhăn nhúm lại. Duệ Na thấy thế liền bật cười, trông cũng đáng yêu đó.
"Sao cậu lại khóc?"
Du Lí im lặng hồi lâu, nghẹn ngào nói:
"Anh tớ... anh trai... bỏ tớ mà đi rồi."
"Anh ấy cũng bị bệnh sao?"
"Không, anh ấy tự s..át"
Dường như hai từ này quá đỗi nặng nề với một đứa trẻ, mắt Du Lí lại ngân ngấn lệ.
Duệ Na nhìn về phía bầu trời, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:
"Có lẽ anh cậu không hạnh phúc như cậu nghĩ, có lẽ anh ấy cũng không còn cách nào khác mới phải làm vậy."
Du Lí nửa hiểu nửa không, cúi gằm mặt nhìn mũi giày của mình.
"Cậu nhìn xem, tớ cũng rất mệt, rất đau, mỗi ngày đều phải truyền vô số loại thuốc, tay tớ lúc nào cũng bầm tím vì kim đâm, nhưng đó không phải điều làm tớ không hạnh phúc. Điều khiến tớ đau lòng nhất là ba mẹ của tớ, họ phải mệt mỏi thế nào khi nuôi một đứa con bệnh tật chứ? Viện phí, thuốc thang, rất đắt đỏ, gồng gánh trên vai chỉ có áp lực và nợ nần, ngay cả một chút hi vọng cũng có thể dập tắt bất kì lúc nào nếu tớ chết."

Du Lí ngẩng mặt lên nhìn cô bé trước mặt, da dẻ xanh xao, ốm yếu tái nhợt, có lẽ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn cô bé xuống dưới kia, khác hẳn với một đứa trẻ mập mạp tròn trịa như cô.

"Cậu nói xem, tớ giải thoát cho mình, cũng chính là giải thoát cho ba mẹ tớ, thì có gì là sai?"

Du Lí đặt tay lên vai Duệ Na, xoay cô bé lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Nếu bây giờ cậu chết đi, cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ thoải mái hơn sao? Không, họ sẽ giống như tớ bây giờ, đau khổ dằn vặt không thôi. Họ sẽ đổ lỗi cho nhau. Tớ không biết liệu tương lai họ có thật sự hạnh phúc hay không, nhưng tớ biết, mất đi cậu như thế, hạnh phúc của ba mẹ cậu đã chẳng thể nào trọn vẹn được nữa."
"Đối với tớ, những kẻ muốn chết là những kẻ ích kỉ nhất, chỉ biết nghĩ cho bản thân, vứt bỏ mọi khổ đau cho người ở lại. Cậu phải sống, dù ngắn ngủi cũng không được phép từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top