Chap 7: Thân Phận Thật Sự
Một hồi sau đi đường, Trương Gia Phong đưa tôi đến một thị trấn lớn, đi vào bên trong, tôi ngạc nhiên khi thấy người dân ở đây vẫn sinh hoạt bình thường, người buôn kẻ bán, giống như đất nước này không hề có chiến tranh vậy, thế là sao??
Nhìn ngó xung quanh, tôi bất chợt thấy được vài tấm bảng có in chữ ''Cửu Thiên Quốc'' rất trang trọng, nghe thì nó giống như tên của đất nước này vậy, tôi cũng đoán thế nên cũng chẳng thắc mắc gì mà để hỏi han cả, thế nhưng...như thấy thấu được suy nghĩ của tôi, Trương Gia Phong dùng ánh mắt cùng chất giọng đượm buồn lên tiếng:
-Cái tên đó...đã là dĩ vãng rồi!!!
Nghe thế, tôi liền xoay đầu sang nhìn cậu ta một cách ngây ngơ, xem ra mặt tối thật sự của đất nước đã được che giấu bằng một mặt sáng giả tạo nhỉ.
Tôi thì lại thuộc tuýp người không thích mài mò chuyện người khác, cho nên nếu cậu ta không muốn nói, tôi cũng chẳng buồn mà hỏi làm gì.
Đi được một đoạn nữa, Trương Gia Phong bất chợt hỏi tôi có đói không?, tôi chỉ nhẹ lắc đầu, dù có đói tôi cũng đâu có tâm trạng mà ăn với uống.
-Sắp đến chỗ của tôi rồi, từ đây cô có thể nhìn thấy nó!!! -Trương Gia Phong nhìn chăm chăm về phía trước nói.
Tôi cũng vậy, cơ mà...ý cậu ta đang muốn nói tới căn nhà nào??
-Là nó, toà lâu đài màu trắng trước mắt cô đấy!! -Giờ thì Trương Gia Phong mới đưa tay chỉ cụ thể.
Tôi lúc này miệng há hốc, mắt chữ A mồm chữ O mà hoang mang, tôi biết cậu ta là người có địa vị, chắc là Thủ Lĩnh của một đội binh lớn ngày ngày chinh chiến sa trường, nhưng như vậy thì đâu có nghĩa là cậu ta có thể ở một nơi hoàng tráng lệ như thế, nếu dùng từ ngữ nói đúng theo như ở đây thì chỉ có Vua mới sống ở đó thôi mà.
Chôn chân tại chỗ, tôi không thể đi tiếp khi chưa tiêu hóa được sự thật, Trương Gia Phong cũng liền dừng chân xoay đầu lại hỏi:
-Tâm Dao, sao không đi tiếp??!!
Giật mình nhẹ, tôi đưa tay gải gải đầu cười ngượng đáp:
-À, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi!!
Trương Gia Phong nghe tôi nói thế thì chỉ nắm tay lại đưa lên chạm miệng cười híp mắt.
-Cậu cười gì chứ??!! -Tôi nhíu mày hỏi, thật là...có loại người làm gì cũng đẹp như cậu ta sao, nếu không phải tôi vốn không háu sắc thì chắc chắn tôi đã bắt cóc cậu ta rồi.
-Không, chỉ là lúc nãy nhìn cô rất dễ thương thôi!!! -Trương Gia Phong nhìn tôi đáp.
Đỏ mặt, đây là lần đầu có người khen tôi như thế nha.
-Cậu đúng là dễ khiến người khác mê muội đấy!! -Tôi mỉm cười đáp rồi chạy lên đi song song với Trương Gia Phong.
Sau đó, cậu ta đưa tôi đến trước cổng thành lâu đài, lính gác nhìn thấy cậu ta liền chạy đến hành lễ rồi dắt ngựa đi.
-Vào trong thôi!! -Trương Gia Phong nói.
-Ừm!!! -Tôi gật đầu.
Thật là không thể hiểu, Trương Gia Phong là một Thủ Lĩnh, nên binh lính gọi cậu ta là Đại Nhân cũng không có gì là lạ, nhưng những người ở đây, từ người hầu đến người cấp dưới của cậu ta đều gọi bằng một cái tên khác ''Thiên Cửu Vị Nam Phong'', tên này là sao??, còn nữa nha, tất cả bọn họ đều nhìn tôi bằng con mắt kì quặc, à phải rồi, từ thần thái đến quần áo, tôi và họ đều là một trời một vực, họ không xem tôi là sinh vật kì bí mới là lạ đó.
-Thiên Cửu Vị Nam Phong là gì?, tên riêng của cậu sao??!! -Tôi ngó nhìn Trương Gia Phong hỏi.
-Thiên Cửu là danh hiệu của người cai quản đất nước, Vị có nghĩa là người được chọn kế thừa ngôi Vua, Nam là người có đủ chân mệnh thiên tử để vượt qua phong ba bão táp, và Phong là tên tôi!! -Trương Gia Phong vẫn nhìn kiên định về phía trước mà giải thích cho tôi hiểu vấn đề.
Tôi khi mà nghe xong thì gật gù như đã hiểu rõ, nếu nói ra thì cậu ta có thể ngang cơ với Tổng Thống nước ở thế giới của tôi ư, hmm...vậy trước đây cậu ta là Hoàng Tử, giờ đã kế ngôi nên làm Vua...
-Ặc!!! -Tôi dừng chân hóa đá, mặt thộn ra, hình như tôi đã phát hiện ra điều gì đó kinh khủng lắm, cậu ta không đơn thuần là Thủ Lĩnh một binh đội lớn...mà còn hơn thế nhiều...
-''Không phải chứ, mình đang tiếp kiến một nhân vật lớn như thế sao??, mà thế quái nào một vị Vua lại đi cư xử như một người bình thường làm người ta hố hàng thế chứ....Kyaaaa...nếu biết cậu ta là Vua thì mình đã không làm những hành động vớ vẫn rồi, giờ tính sao đây??''!!!!
Thâm tâm tôi hoang mang gào thét, rốt cuộc...còn bao nhiêu chuyện nữa sẽ đến với tôi đây, gặp ngay Vua một nước thế này, lại còn được chính Ngài cứu giúp thật khiến tôi có linh cảm chẳng lành về tương lai sau này mà.
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top