Chap 6: Soái Ca
Bất ngờ bị quăng khỏi ngựa, Trương Gia Phong chống tay ngồi dậy và đưa mắt tìm kẻ đã nhẫn tâm hất cậu xuống, từ trong lùm cây, những tiếng ''Oẹ oẹ'' phát lên, Trương Gia Phong cũng toan định đến xem nhưng mà nghĩ lại thì...con gái không ai muốn con trai thấy những cảnh khó coi của mình đâu nhỉ, thế là cậu lại thôi và ngồi chờ.
*******
Bên trong lùm cây, tôi nhớ là mình đâu có ăn uống gì đâu mà trong bụng cái gì cứ tuôn ra mãi thế, không hay rồi, nếu người ở đây di chuyển bằng ngựa thì chắc tôi phải đi tìm tiệm thuốc nào đó mua thuốc chống say ngựa quá, mà liệu có loại thuốc đó không nhỉ??
Giải quyết xong, tôi quay trở lại chỗ của Trương Gia Phong, mới đến mà gặp nhiều chuyện kinh khủng như vậy rồi, sau này sẽ ra sao??
-Cô ổn đó chứ, mặt mày xanh lè hết cả rồi kìa!! -Trương Gia Phong nhìn tôi lo lắng hỏi.
-Ờ, ổn rồi, cám ơn đã quan tâm!!-Tôi bơ phờ đáp lại.
Thật là...sao không đưa tôi miếng nước để uống chứ, hỏi thăm có uống được đâu.
-Được rồi, chúng ta lên đường tiếp thôi!! -Trương Gia Phong lớn tiếng reo lên.
Nhưng khi tôi nghe thế thì tự nhiên thấy không khoẻ trong người, cái cảm giác buồn nôn khi thấy Trương Gia Phong leo lên ngựa lại quay trở lại.
-Tôi không đi đâu!! -Tôi nhanh miệng nói, không kẽo lại bị hắn kéo lên ngựa như lúc nãy nữa thì nguy.
-Hả?, cô lại sao thế??!! -Trương Gia Phong nhíu mày nhìn tôi một cách khó hiểu.
Thở dài, chuyện cũng chẳng có gì to tác để giấu, tôi đáp:
-Nghe này, tôi đấy, bị say ngựa!!
-Hả??!! -Trương Gia Phong đần mặt ra, chắc là lần đầu cậu ta nghe triệu chứng này nhỉ.
-Nên tôi không đi với cậu được đâu!! -Tôi tiếp.
Trương Gia Phong thấy vậy thì nhìn tôi vài giây, xong cậu ta lại leo ngược lại xuống ngựa, tôi cũng đang tự hỏi sao cậu ta xuống ngựa làm gì thì...
-Tất cả hãy quay về thành trước, ta sẽ về sau!! -Cậu ra lệnh.
-Rõ!!
Tất ca ̉binh lính ngay sau đó phóng ngựa đi, sau khi tất cả đi hết thì Trương Gia Phong mới lên tiếng:
-Để tôi đi bộ với cô!!
Chớp chớp mắt ngạc nhiên, ôiii mẹ ơi, cái màn lãng mạn gì đây??, chắc hẳn cậu ta sẽ có một dàn harem lớn với điều này cho xem...
-À...ừm!! -Tôi vẫn còn rất kinh ngạc, sao cậu ta lại làm như thế nhỉ?, chúng tôi mới biết nhau chưa bao lâu mà.
Đi bên cạnh Trương Gia Phong, tôi cứ hay lén nhìn cậu ta, quả là một mỹ nam nha, lại ga lăng, tốt bụng, sẵn sàng xã thân cứu người, thật sự cậu ta quá hoàn hảo để trở thành mẫu người yêu lý tưởng của những cô gái...nhưng, riêng tôi thì không muốn nằm trong dàn harem của cậu ta đâu nhé.
-Này, sao cậu lại phải đi với tôi?, cứ để mặc tôi là được mà, vốn chúng ta đâu có quen biết nhau!!-Tôi lên tiếng.
Trương Gia Phong thì vẫn nhìn đâm đâm về phía trước, góc nhìn thật muốn lưu lại mà.
-Làm sao tôi có thể bỏ mặt một cô gái một thân một mình không có nơi để về như vậy, với lại...tôi là người đã cứu cô, giờ lại bỏ mặt cô thì không đáng làm đàn ông!!!
Chợt ửng mặt, lời cậu ta nói càng lúc càng làm bầu không khí thêm lãng mạn, ngầu thật đấy, đổi lại là một cô gái khác thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ??, còn tôi chỉ biết mỗi cái đỏ mặt thôi.
-Vậy à, cám ơn!!
Vâng, và đó cũng là câu duy nhất tôi nghĩ được trong lúc này để thốt ra.
-Mà phải rồi...!! -Chợt, Trương Gia Phong ngó sang nhìn tôi...
-Cô từ đâu đến thế??!! -Cậu ta hỏi.
-À...chuyện đó...!! -Tôi ngó đi hướng khác, giờ thì tôi nên nói sao với cậu ta đây nhỉ??
Bảo vừa xuyên không đến đây liệu cậu ta có tin nổi không ta??
-Tôi ý...đã bị một chiều không gian khác cuốn vào và xuyên đến đây, thật ra nơi tôi ở rất hòa bình, tôi là nữ sinh cấp 3, đang đi du lịch thì bị thế này đây!!
Tôi ủ rủ kể lễ như trút bầu tâm sự, cũng không quan tâm đến cậu ta có tin hay không...thế nhưng...
-Vậy à, thế thì chịu, cô cứ đến chỗ tôi mà ở tạm!! -Trương Gia Phong đề nghị.
-Ể, cậu tin lời tôi nói sao??!! -Tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-Dĩ nhiên rồi, đâu có lý do gì để cô nói dối tôi chứ, phải không??!! -Trương Gia Phong mỉm cười một cách thân thiện nhìn tôi.
Cả người run run, thâm tâm tôi lúc này chỉ muốn gào thét lên rằng:
-''SOÁI CA ĐÂY RỒIIII''!!
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top