Chap 5: Thoát Khỏi Chiến Trường
Cả người không ngừng run rẩy với những cảnh tượng rành rành ngay trước mắt, cả cơ thể tôi cứng đờ không thể nhúc nhích, sợ...thật sự rất sợ, tôi không muốn bỏ mạng ở một nơi như thế này, tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ, dù có thế nào, tôi cũng muốn chết ở thế giới của mình hơn.
-Này, còn không mau chạy đi!!!
Tiếng nói của người tên Trương Gia Phong kia hét lớn làm tôi hơi giật mình, bảo tôi chạy ư?, tôi phải chạy đi đâu giữa cái thế giới xa lạ này đây?, thậm chí bốn hướng đều có người đang chém giết nhau.
-Chậc, không nghe mình nói sao!!! -Trương Gia Phong nhíu mày, cậu không thể ngừng lại khi đang đánh với tên đại ma vương kia, kiếm pháp của hắn và cậu tuy có một chút chênh lệch, đương nhiên với một kẻ từ nhỏ đã luôn thích chém giết thì hắn hơn cậu một chút rồi, nếu kéo dài trận chiến này, e rằng phe ta sẽ chịu nhiều thương vong hơn.
Dồn hết tất cả sức lực vào đòn cuối, Trương Gia Phong cố đẩy tên ma vương kia ra một khoảng cách xa rồi hét:
-TẤT CẢ RÚT QUÂN!!!
Nghe mệnh lệnh của cấp trên, tất cả quân lính của Trương Gia Phong lần lượt rút lui, đây là trận thứ 3 suốt bao năm qua mà quân ta phải rút như thế, tất cả cũng chỉ vì tên đầu sỏ kia đích thân ra trận làm khí thế của bọn quân địch cũng đột nhiên tăng vụt.
-Này, cô gái, ổn chứ??!! -Trương Gia Phong lại gần hỏi.
-À...ừm!!! -Lúc này đây, tôi chỉ biết đáp lại như thế, chứ nếu tôi có chút mạnh mẽ tí thì đã cho cậu ta biết là tôi ổn cái mốc xì, hỏi câu đó giữa biển máu mà nghe được sao, nhất là với tôi nữa.
-Đi thôi!!
Nhưng rồi bỗng nhiên, cậu ta kéo lấy tay tôi lôi đi trong khi tôi vẫn chưa tiếp thu được tình hình, một nửa hồn vía của tôi vẫn đang ngao du sơn thủy ở đâu đấy chưa về.
-N...Nè, cậu đưa tôi đi đâu thế??!! -Tôi reo lên, mặc dù vừa rồi cậu ta có cứu tôi thật đấy, nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng được.
-Về lãnh địa của tôi, chứ cô muốn ở đây để hắn giết cô à??!! -Trương Gia Phong vẫn đôi mắt kiên định nhìn về phía trước mà đáp lại.
Tôi nghe thế cũng đành chịu, quả thật thay vì ở một nơi sởn gai óc này thì tôi theo cậu ta đến một nơi trong lành vẫn tốt hơn.
Nhưng có gì đó rất lạ, trong lúc chạy khỏi nơi đó, tôi chẳng biết vì sao mà tôi lại quay đầu xoay lại nhìn những hình ảnh đáng sợ kia, lúc đấy trong tằm nhìn của tôi chỉ có hình ảnh người thanh niên giữa đống xác chết với ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, thân ảnh ấy một lúc càng xa dần, cảm giác hắn như đang bị bỏ rơi hơn là một kẻ khiến người khác phải trốn chạy.
''Hắn là ai??''
''Tại sao lấy việc giết người làm thú vui??''
''Hắn có nổi khổ chăng?''
Chạy được một đoạn, Trương Gia Phong kéo tôi lên ngựa, ểh?, đi ngựa sao?, ở thời đại của tôi cũng có ngựa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngoài đời, chỉ toàn xem trên tivi cả thôi nói chi là ngồi trên lưng nó cưỡi.
-Ch...chờ chút...tôi...!!! -Mặt mày xanh lè, chỉ mới sờ con ngựa thôi mà tôi đã có cảm giác không ổn rồi, ấy mà cậu ta còn để tôi ngồi phía trước còn cậu ta phía sau.
-''Ê khoan đã, cái...cái tư thế gì đây??''!!
Tôi hoang mang, sao lại để tôi ngồi ở phía trước cơ chứ.
-Bám chặt vào!!! -Trương Gia Phong nhắc nhở.
Nhưng tôi đã bảo khoan rồi kia mà, tôi chưa sẵn sàng để đi ngựa, mà nói chính xác hơn là tôi đang sợ con ngựa, kêu tôi bám chặt vào, thế tôi phải bám ở chỗ quái nào đây??, cứ để tôi phía sau may ra còn có cậu ta làm chỗ để bám.
''Phặc'', rồi Trương Gia Phong quấc roi, con ngựa hí lên rồi phóng như tên lửa khiến đầu óc tôi choáng váng, gì đây?, tôi vốn đâu có bị say xe đâu, à, đây là ngựa không không phải xe, hèn chi mà...dằn dặt đến như thế, tôi...tôi...
-''Buồn nôn quá, làm sao đây??''!!!
Đưa tay lên bụm miệng mình, kiềm nén lại đi Tâm Dao, không thể làm chuyện mất mặt như thế được.
-Đại Nhân, xác định kẻ địch không đuổi theo!!!
Bất chợt, một tên lính chạy lên song song báo cáo.
Nghe vậy, Trương Gia Phong kéo dây cương ngựa để dừng lại, cám ơn trời, được cứu rồi, con ngựa vừa dừng, tôi đẩy mạnh cậu ta ra đến mức văng khỏi luôn ngựa rồi phóng vọt xuống tìm nơi kín đáo giải quyết vấn đề gấp.
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top