Chap 2: Đường Cùng
Chúng tôi được nhà trường cho nghỉ ngơi ở nhà nghỉ dưới chân núi Tiên Hà, nhà nghỉ này cũng đầy đủ tiện nghi, có cả suối nước nóng, phòng ngủ thì cứ ba người một phòng, tôi cùng Mẫn Mẫn và một nhỏ nữa tên là Hoãn Doanh vào một phòng, nhỏ này có tính hơi bị nói nhiều, nên ở chung với hai đứa kiệm lời như tôi và nhỏ Mẫn Mẫn chắc là chán dữ lắm nhỉ, mà ...kệ đi.
Vào phòng, Hoãn Doanh đã nằm sải dài ra đó than vãng nào là ngồi xe ê mông, đường xa mệt người, tôi thì chỉ cười cười rồi đáp lại buâng quơ, chúng tôi được nghỉ khoảng 2 tiếng rồi tập hợp lại ở địa điểm đã được thông báo.
Vì lúc đi đường tôi ngủ hơi bị nhiều nên giờ cũng chẳng có buồn ngủ gì cả, hai đứa kia thì mỗi đứa một gốc yên giấc rồi, còn tôi thì lôi trong balô ra một cuốn manga để đọc, nhưng làm sao mà đọc một cuốn manga suốt 2 tiếng chứ, đọc xong, tôi đi ra ngoài tham quan, cảnh vật rất thoáng mát dễ chịu, đúng là ở vùng núi có khác nhỉ, cứ thế, tôi bị thu hút nên đi ra khỏi khu vực nhà nghỉ khi nào không hay, vốn là không được tự ý tách ra đi riêng khi chưa có sự đồng ý của giáo viên, chắc tôi sẽ bị mắng mất thôi, nhưng lỡ đi rồi, không quay đầu lại được.
Tôi đi đến con đường dẫn lên núi, ngó nhìn thì có hơi tối tối âm u, vì cây che mất đi ánh sáng mà, không hiểu sao lúc đó lòng tôi có một chút lo sợ, nhưng tâm trí lại muốn cơ thể tôi di chuyển về phía trước, mà chắc là lát nữa nhà trường cũng sẽ cho học sinh đi đường này để lên núi thôi, giờ tôi đi trước một chút nên sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Nghĩ thế, tôi cất gót đi vào bên trong con đường đó, càng vào sâu, tôi có thể cảm nhận không khí thay đổi hẳn ra, tiếng lá xào xạc, mùi hương từ thiên nhiên sao khiến lòng tôi thấy thật thanh thản.
-Cũng không uổng tiền đến đây nhỉ!!!
Tôi đi đến một chỗ nào đó và phát hiện ra điều thú vị, đưa tay đẩy những bụi cây um tùm kia sang một bên, hiện ra trước mắt tôi là một khung cảnh trời rộng thênh thang, à, chỗ này có chút nguy hiểm nha, ở vách núi đấy, nhưng nó lại có thể ngắm một khung cảnh của những ngôi nhà nhấp nhô.
-Woaa, tuyệt thật!! -Tôi trầm trồ thích thú, mãi mê với những thứ đẹp đẽ trong tầm mắt mà tôi không để rằng phía sau mình có người.
Tiếng bước chân liên tục vang lên, đương nhiên không phải là của tôi rồi, vì tôi đang đứng một chỗ mà.
-Á chà, cô bé dễ thương này đi đâu đây?!! -Một giọng nói vang lên phía sau lưng làm tôi giật mình quay lại.
Gì đây?, những tên đàn ông cao to, vẻ bậm trợn đang quay quanh tôi, ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt thèm thuồng, đáng...đáng sợ quá.
-Các...các ông là ai vậy??!! -Giọng run run, tôi hỏi.
-Bọn ta là hướng dẫn viên, nào cô bé, để bọn ta đưa đi tham quan nhé!! -Hắn nói với chất giọng đầy sự nguy hiểm.
Tôi lùi về sau, chẳng có hướng dẫn viên nào trong như tội phạm như thế cả, sao cái số tôi đen đủi thế này cơ chứ, chưa gì đã gặp đám người lưu manh rồi.
-Các ông đi đi, không tôi la lên đấy!! -Tôi cố giải vây tình huống, nhưng...
-Ahaha, la đi, ở đây chẳng có ai đâu, hahaha!!! -Hắn cười man rợn.
Tôi đổ mồ hôi hột, làm sao để thoát đây, làm sao một nữ sinh như tôi có thể chống lại cả đám bọn người đó.
-Nào, đi với bọn ta và vui vẻ chút nhé!! -Hắn vừa nói vừa tiến tới, hắn càng tiến, tôi càng lùi, ''Lạchh..Cạchh...'', đến khi tôi bị dồn đêń đường cùng, những viên đá lỡ ra rơi xuống vách núi cao.
-Hả!! -Tôi reo.
Có...có ai đó không? Cứu tôi với, tôi không muốn chuyến dã ngoại đầu tiên cuộc đời nhàm chán của tôi sẽ kết thúc bằng cái chết của tôi như thế đâu, giờ đi theo họ cũng chết, nhảy xuống cũng chết, chẳng sẽ số phận đưa đẩy tôi đến đây thôi sao, chẳng lẽ tôi quá nhàm chán nên không đáng tồn tại trên thế gian này thêm giây phút nào nữa sao?, ba ơi, mẹ ơi, con sắp gặp được hai người rồi đây, đợi con.
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top