Chap 1: Tôi Chỉ Là Học Sinh

Nếu một ngày, bạn đột nhiên bị đưa đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ với nơi bạn sinh ra, liệu bạn có đủ can đảm để sống ở đó không?
Và tôi cũng vậy, tôi là Tôn Mỹ Tâm Dao, là một nữ sinh 17 tuổi, sống ở thành phố nơi xa hoa lộng lẫy, cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là học và xem anime thôi, không có gì thú vị hơn cả.
Tôi là một đứa trầm tính, ở trường cũng chẳng có bạn thân nào cả, từ nhỏ tôi đã rất cô đơn, ba mẹ bị tai nạn và mất sớm, hiện tại tôi đang sống cùng một người dì, nhưng dì cũng hiếm khi ở nhà lắm, nên tôi chỉ có anime là bạn.
Sắp tới, trường tôi có tổ chức một chuyến dã ngoại 2 ngày, tôi thật sự chẳng có hứng thú gì với việc đó cả, thậm chí tiền phí đi cũng khá là mắc nữa, nhưng lớp tôi đứa nào cũng đi, tôi không đi thì kì quá, vậy là đành đập con heo yêu dấu ra mà lấy tiền đó đóng, thấy chưa, tôi rất rất là vô cùng bình thường, một học sinh cấp 3 nhàm chán, vậy đó, nhưng có một chuyện ở trong chuyến đi đó mà tôi không thể nào lường trước được, thật sự nó khiến cho cuộc sống của một nữ sinh nhàm chán như tôi trở nên thú vị.

Nhưng trước mắt hiện giờ....tôi vẫn là một học sinh bình thường thế thôi.

Hôm nay là hạn chót đóng tiền phí chuyến dã ngoại, tôi đi dọc hành lang để đến phòng giáo viên, trên tay cầm xắp tiền dành dụm cực khổ nhịn ăn nhịn uống mà đứt từng đoạn ruột, nước mắt chảy ròng tiếc nuối, dã ngoại ơi là dã ngoại, đời sinh ra ta còn sinh ra dã ngoại làm gì??

**Xẹt**, kéo cửa phòng giáo viên, tôi đi vào và dừng trước bàn cô chủ nhiệm của mình, cô tên là Ải Lâm Gia, rất dễ thương lại vô cùng quan tâm đến mấy đứa nghèo xơ nghèo xác như tôi.
-Thưa cô, em đến đóng tiền phí đi dã ngoại!! -Tôi lên tiếng.
Cô Lâm Gia xoay đầu qua nhìn tôi vài giây rồi hỏi thăm với vẻ hơi lo lắng:
-Em chắc muốn đi không Tâm Dao?, số tiền này em có thể làm rất nhiều việc đấy!!
-Dạ, không sao đâu cô!! -Tôi miễn cưỡng đáp lại, nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét, không sao cái quái gì, nhiều sao là đằng khác.
-Được rồi, nếu em đã muốn đi thì cô cũng không phản đối!! -Cô Lâm Gia đáp lại rồi cầm lấy số tiền tôi đưa và ghi tên tôi vào sổ.
-Vậy em xin phép!! -Tôi nói rồi quay đi, ra khỏi phòng giáo viên, tự nhiên tôi hối hận muốn đập đầu vô tường chết cho rồi ấy.
-''Tiền ơiiii''!!!

Và rồi ngày bắt đầu chuyến dã ngoại cũng tới, tôi bỏ vài thứ cần thiết vào balô, xong thì đeo một bên vai khởi hành, à đến trường trước rồi mới khởi hành.
Địa điểm dã ngoại là ngọn núi Tiên Hà, nghe nói đâu ngọn núi đó có rất nhiều cảnh đẹp, là khu sinh thái nổi tiếng, hèn chi tiền phí mắc đến thế.
Tôi ngồi hàng ghế giữa với nhỏ Mẫn Mẫn, nhỏ này ít nói giống tôi nên chỗ hai đứa khá là im lặng so với những chỗ khác, tôi ngồi cạnh cửa sổ nên chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa kính ngắm cảnh thôi.
Mây trôi, cây lướt, tôi đưa tay lên che miệng ngáp một cái uể oải, buồn ngủ chết được, với lại đường còn khá xa, chộp mắt một tí vậy.
Không biết mọi chuyện sau này thế nào, nhưng cứ hễ mỗi lần tôi ngủ thì tôi luôn mơ về tương lai của mình, ước mơ của tôi à, tôi muốn trở thành họa sĩ truyện tranh đấy, nhưng nghe nói nghề này không làm giàu được bao nhiêu, nhưng ước mơ mà, cứ thế mà mơ thôi chứ còn khuya mới thành hiện thật.
-Tâm Dao, Tâm Dao dậy đi, tới nơi rồi!! -Tiếng nhỏ Mẫn Mẫn vang bên tai tôi, người thì lung lây, tôi lơ mơ mở mắt, một bên khóe môi vẫn còn động chút nước dải.
-Gì, tới nơi???!! -Tôi mơ ngủ, tôi nhớ mới chộp mắt thôi mà.
-Ừ, bà ngủ 8 tiếng đồng hồ rồi đó!! -Mẫn Mẫn phán một câu khiến tôi muốn hóa đá.
-8...8 TIẾNG???!! -Tôi reo ầm lên như con điên vừa trốn trại thần kinh ra.
Thời gian cái qủy gì thế, chỉ mới nhắm mắt một cái mở ra là 8 tiếng rồi sao??, mà có khi nào là do tôi ngủ say quá không nhỉ?, mà, thôi kệ, bắt đầu chuyến dã ngoại đầu đời học sinh của tôi cái đã.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top