2. Gặp gỡ
Năm đó, khi mở công ty được một năm, Mean thích đóng phim nên đã tham gia vai nhỏ trong một bộ phim, nhưng anh không ngờ đến, nhờ nó mà anh tìm được bảo bối của đời mình.
Người đó lớn hơn Mean một tuổi nhưng lại thấp hơn anh, nhìn cũng trẻ con hơn anh, ban đầu cả hai người như chó với mèo suốt ngày chí chóe. Nhất Bác và Bảo Khánh luôn là nơi để Mean trút giận. Nhưng quả thật "Ghét của nào trời trao của đó", nửa năm sau, Mean dẫn người đó về và giới thiệu với hai người:
- Đại ca, út cưng, giới thiệu với hai người đây là người yêu của em. Anh ấy tên là Plan.
Lại nói tiếp. Sau khi thấy anh ba nhà mình ngày ngày ân ái mặn nồng với "máy bay" của ảnh. Cậu út ra ngoài đánh đàn mấy tháng cũng mang về một chiếc "máy bay" nữa. Mà theo lời Bảo Khánh kể thì người này lớn hơn anh hai tuổi lận, nhưng ngoan như mèo vậy đó. Anh tình cờ thấy bài hát của người đó trên mạng thì liền thích rồi chủ động hẹn gặp nhau, dây dưa thế nào lại hốt được người ta luôn.
Hôm đó là ngày sinh nhật của Bảo Khánh, cũng là ngày anh giới thiệu người đó với hai anh.
- Anh hai, anh ba, em út của hai anh rốt cuộc cũng tìm được người có thể đồng hành cùng em rồi. Nó tên là Tuấn, nhưng em chỉ thích gọi nó là Meo Meo thôi, mê ngủ như mèo vậy đó.
Nó lớn hơn em hai tuổi, nhưng mà ngu ngốc lắm nên em sẽ không gọi nó là anh như anh ba gọi anh Plan đâu.
Anh hai Nhất Bác lại là người tìm thấy nửa kia của đời mình chậm nhất, mà người kia lại lớn hơn anh tận sáu tuổi. Cũng chính vì sự trưởng thành này mà con đường chinh phục người kia của anh khó khăn hơn hai cậu em. Nhưng không sao rồi, cuối cùng sau một năm, anh hai cũng đã có thể dẫn người kia về ra mắt hai cậu em rồi.
- Mean, Khánh, chị dâu của hai đứa, Tiêu Chiến, chào hỏi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top