Chap16: End
Sau đó mấy tháng.
"Aaaa! Hai người.... thật sự quá đáng. Tiểu Trúc! Cậu nghĩ coi nếu cậu làm bạn gái bị mật của cậu ta có phải là khổ quá không? Nếu cậu ta dính tin đồn tình ái với nữ minh tinh nào thì sao?"- tiếng của cô vang lên
"Cậu làm gì dữ vậy? Tớ thấy... cái đó cũng được. Tớ..."- chưa để nó nói xong cô liền nói
"Cái gì mà cái đó cũng được? Cậu như thế.... tớ làm sao ăn nói với ba mẹ?"- cô hỏi
"Cậu yên tâm! Không sao. Chỉ còn vài năm nữa là Tuấn Khải anh ấy có thể công khai tớ ra. Tớ tuyệt đối không chịu thiệt"- nó nói
"Cậu....."
"Tớ nói không sao là không sao mà. Tớ chưa vội cậu vội cái gì?"- nó nói
"Hừ!"
Cô chính là có lòng tốt muốn nhắc nhỡ a. Không nghe thì thôi cô không nói. Đến lúc đó, đừng quay về tìm cô mà khóc lóc.
_______________
Vài năm sau
"Hix.....hix..."- tiếng không ai thê lương thế?
Cái gì? Thê lương? Đúng là đồ điên. Tiếng khóc này là khóc vui mừng a. Hôm nay, là buổi họp báo công khai bạn gái của nhóm trưởng TFBOYS-Vương Tuấn Khải a. Tiếng khóc kia là của nó.
"Hoàng thượng! Chúc em hạnh phúc"- tiếng lòng của loài cua nào đó vang lên
______
"Hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn chưa?"- mẹ anh hỏi
"Tụi con định tính là.... đợi Tuấn Khải anh ấy 27 tuổi mới kết"- nó nói
"Vậy sao được? Mẹ không thể để con chịu khổ được. Cái gì mà 27? Mẹ đây là muốn có cháu bế a"- mẹ anh giận dữ nói
"Mẹ! Đâu phải mẹ muốn là được. Con còn phải hỏi ý kiến của ba mẹ em ấy"- anh nhắn mày nói
"Khỏi cần hỏi! Mau mau...làm đám cưới"- tiếng của một người phụ nữ vang lên
"Mẹ?"- cô quay đầu lại
"Vẫn còn nhớ ta là mẹ con à? Qua đây bao lâu mà cả một cuộc điện thoại gọi về? Cả chuyện có bạn trai cũng không báo. Con là muốn ta tức chết sao?"- mẹ nó hỏi
"Mẹ! Không phải.... con.... chỉ là định từ từ rồi nói với mẹ.... con"- nó càng nói càng lấp
Mẹ nó liếc xéo nó một cái rồi nhìn sang anh. Miệng mỉm cười vui vẻ.
"Con là Tuấn Khải sao? Ôi chao! Đẹp trai thế? Sao con lại chấp nhận làm bạn trai con gái ta thế? Con bé này từ nhỏ đã không nên thân. Lớn lên thì khỏi phải nói"- mẹ nó nhìn anh nói
"Mẹ! Sao mẹ trước mặt mọi người đã nói con như vậy? Mẹ muốn con không lấy được chồng sao?"- nó ủy khuất nói
Anh nhìn nó mỉm cười. Bảo bối của anh dù như thế nào vẫn có người lấy nha. Người đó là anh.
"Bảo bối ngoan! Dù em như thế nào anh vẫn chấp nhận"- anh ôm nó nói
Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác. Đáng ghét.... bọn họ hùa nhau ăn hiếp nó.
________________
End.....
Kết hơi nhãm...😂😂😂... thật xin lỗi. Ken chỉ nghĩ được nhiêu đây thôi.... thật sự xin lỗi.
[Không có ngoại truyện]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top