3. Ngoại lệ duy nhất

Như mọi cặp đôi khác trên đời, luôn luôn có những ngoại lệ đặc biệt dành riêng cho đôi bên. Với Min Yoongi, ngoại lệ của cậu là nụ cười rực rỡ của Hoseok. Với Park Jimin, ngoại lệ của cậu là đôi mắt to tròn long lanh của Jungkook.

Còn với Kim Seokjin, ngoại lệ của anh lại là Kim Taehuyng. Và với Kim Taehuyng, ngoại lệ của cậu là tất cả Kim Seokjin.

Giả như vào buổi tối nọ khi cả bọn đang tập trung xem lại buổi diễn hai hôm trước. Kim Seokjin vẫn chăm chú đút một muỗng kem chocolate đầy ụ vào miệng, đột nhiên bé cưng nhà anh không biết từ bao giờ đã đứng sau anh, giơ tay cầm lấy tay cầm muỗng kem của anh đớp ké một miếng rồi tiện thể thơm nhẹ lên một bên khóe môi anh.

"Ngọt quá."

Taehuyng khẽ than.

"Nhưng em vẫn thích môi anh hơn."

Cậu liếm mép như mèo rồi nhanh chóng lẩn đi, để lại một Kim Seokjin vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì và năm người còn lại thì mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ drama ngắn hạn mỗi ngày này.

"Anh lại chiều em ấy quá rồi." Hobi thở dài.

Seokjin hai tai đỏ bừng bối rối.

"Anh không. Là do em ấy tấn công bất ngờ thôi."

"Em ấy sẽ không dám làm vậy nếu anh không cho phép mà, phải không?" Namjoon cầm remote tắt đi màn hình TV.

"Hơn nữa em ấy dạo này còn không để ý đến tình hình xung quanh. Nếu ở nơi đông người hay toàn người lạ thì sao?"

"Anh không biết, anh có quyền quản lý hành động hay cách em ấy cư xử đâu." Seokjin vứt muỗng kem lên bàn. Anh có chút khó chịu.

"Em biết TaeTae nhiều lúc hành động như một đứa trẻ vậy. Và dĩ nhiên là trong chúng ta, ai cũng cưng chiều cậu ấy nhiều như là đối với Kookie vậy."

"Em không còn là em bé nữa." Jungkook bĩu môi nhìn sang Jimin.

"Dĩ nhiên với anh em luôn là em bé, cưng à." Jimin cũng bĩu môi nhại lại thằng bé. Ngay lập tức cả hai thi nhau phùng môi trợn mắt trong cuộc chiến bất phân thắng bại có tên là "Ai nhìn xấu hơn ai".

"Vấn đề là..." Yoongi lườm khẽ hai đứa rồi tiếp tục câu nói.

" ...thằng bé sẽ nghe lời anh nhất khi anh thật sự nghiêm túc với nó phải không? Ý em là đã lần nào Taehuyng dám trái lời anh chưa? Theo em biết là chưa-một-lần-nào."

Yoongi nhìn thẳng vào Seokjin. Anh biết cậu nói đúng. Taehuyng sẽ không làm những gì mà anh không muốn.

"Uh thì..." Seokjin mân mê vạt áo, vẫn còn có chút váng vất bởi cái hôn vội Taehuyng trao anh lúc nãy.

Mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Namjoon nhướng mày, cậu thật sự không muốn phải can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của hai người họ, nhất là chuyện yêu đương nắng-mưa-thất-thường của Kim Taehuyng-vốn-trẻ-con và Kim Seokjin-cũng-trẻ-con-nốt này.

"Ừm, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với Taehuyng. Nhất định sẽ nói." Seokjin bùng cháy ngọn lửa quyết tâm.

"Yeah, có thế chứ." Cả bọn reo hò như thể vừa thắng một cúp Deasang vậy.

"Nhưng mà có thành công hay không..."

"Nhất định phải thành công. Anh không được chiều thằng bé thêm bất cứ lần nào nữa." Mọi người đều hốt hoảng đồng thanh.

Seokjin khẽ thở dài nhìn các thành viên. Chậc, nếu đơn giản vậy thì anh đã giải quyết mọi chuyện với Taehuyng từ lâu rồi. Điều đau đầu là nếu là chuyện liên quan đến bé cưng nhà anh, thì tất thảy sẽ luôn có một ngoại lệ nào đó dành riêng cho cậu nhỏ.

Giả như hiện giờ Seokjin đang tần ngần đứng trước cửa phòng Taehuyng, sau khi được năm người kia đùn đẩy trách nhiệm to lớn là dạy dỗ lại "cách-hành-xử-không-phù-hợp-với-hoàn-cảnh-và-tình-huống-khó-xử-sẽ-gây-ra-" với một nùi thứ lằng nhằng gì đó mà Namjoon tụng kinh không ngừng nghỉ vào hai lỗ tai Seokjin.

Seokjin thở dài, thà rằng chăm Kookie cũng có vẻ dễ thở hơn là chăm cậu Taehuyng khó hiểu và siêu khó chiều này.

Tiếc là phần dễ nhất anh đã không chọn và thay vào đó là con đường khó khăn nhất anh vô tình lạc bước vào dù đã có biển báo nguy hiểm sờ sờ ra đó.

"Aigoo, Kim Seokjin, mày chọn nhầm map mất rồi..."

"Nhầm gì cơ?"

Vừa nhắc tới hổ, hổ lại xuất hiện.

Taehuyng đứng trước bậc cửa nghiêng đầu nhìn Seokjin. Anh than thầm, biết vậy anh đã nhắn tin thay vì dẫn xác tới đây rồi.

"Hiong tìm em sao?" Taehuyng hỏi anh bằng chất giọng ngây thơ nhất có thể.

Seokjin tự nhiên muốn tát cho mình mấy cái.

Tỉnh táo lại nào Kim Seokjin.

"Huyng?"

Taehuyng bước vài bước lại gần Seokjin, khuôn mặt vẫn ngây ngô nhìn anh. Đôi mắt to tròn lúng liếng ánh nước chăm chăm vào Seokjin càng khiến anh lúng túng hơn bao giờ hết.

Kim Taehuyng thật sự rất đẹp. Anh biết điều đó luôn luôn là một ngoại lệ với anh.

Và cả cậu cũng biết rõ điều đó.

Taehuyng cười tươi rói.

"Hiong, anh nhớ em lắm sao, nên mới đến tận phòng em."

Seokjin mặt đỏ bừng như trái dâu chín mọng. Anh lúng búng vài tiếng không rõ nghĩa.

"Không... c-có... em mới... đồ ng-ngốc..."

"Không có cũng được. Em không buồn đâu."

Taehuyng yêu chiều nhìn anh.

Ah, TaeTae à, em không được nói vậy chứ.

"Ý hiong không phải vậy... chỉ là..."

Mặt Seokjin càng lúc càng đỏ bừng như muốn bốc cháy. Anh không có ý muốn nói những câu khiến Taehuyng của anh phải thất vọng như vậy. Nhưng việc phải nghiêm khắc nói chuyện thẳng thắn với cậu sao lại khó quá đi. Mấy đứa à, huyng thật sự xin lỗi mấy đứa.

"Anh có chuyện gì sao? Có muốn nói với em không?"

Taehuyng hai tay ôm lấy bầu má bầu bĩnh của Seokjin, lo lắng hỏi. Hơi ấm từ tay cậu phần nào xoa dịu cơn sóng căng thẳng trong lòng Seokjin. Anh nắm lấy đôi tay to lớn gầy guộc của Taehuyng, áp sát thêm vào hai má anh.

Seokjin ngước đôi mắt to tròn nhìn Taehuyng, ngập ngừng mở lời.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

.
.
.

Seokjin hiện giờ đang ngồi trên chiếc giường to lớn mềm mại trong phòng Taehuyng. Đầu anh vội sắp xếp sẵn những từ ngữ cần thiết để nói với cậu người yêu nhỏ.

"Anh uống chút nước đi."

Taehuyng đưa ly nước tận tay anh, dịu dàng nói.

Seokjin lật đật cầm lấy bằng cả hai tay, tự cảm thấy mình so với em người yêu không lớn hơn được bao nhiêu. Anh liền uống hết cả ly, hơi có chút giận lẫy.

"A từ từ thôi kẻo sặc mất..."

Em bé vẫn chưa quên vụ sặc sữa hôm phỏng vấn trên Fancafe. Taehuyng vội vã một tay cầm lấy ly nước trên tay Seokjin, tay còn lại thì vuốt nhẹ trên lưng anh. Seokjin mặt ửng hồng gạt tay Taehuyng ra.

"Anh không sao. Anh không phải em bé."

Taehuyng âu yếm nhìn anh. Cậu khẽ nhéo một bên má bầu bĩnh của anh.

"Anh là em bé khóc nhè của mình em mà."

"Anh không. Aiii."

Seokjin vò đầu. Nào nào người lớn lên nào Kim Seokjin, phải chứng tỏ cho Taehuyng thấy ai là anh cả trong nhà.

"Kim Taehuyng, anh cấm em không được cư xử như thế với anh từ bây giờ về sau. Mãi mãi."

Seokjin hếch mũi lên, oai giọng hùng hồn nhìn em người yêu bé xinh nhưng ngày càng muốn bự con hơn cả anh này.

"Em làm gì cơ?"

Taehuyng tiếp tục ngơ ngác mở tròn đôi mắt nai nhìn anh. Seokjin một lần nữa lại lạc lối trong mê cung thăm thẳm đó.

"Em không hiểu ý anh, Seokjinie?"

"Thì... thì là lúc nãy ở phòng khách ấy. Khi em... hôn anh."

Taehuyng nghệch mặt ra vài giây rồi nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

"À à là chuyện đó. Em hiểu rồi. Anh muốn em hôn anh nhiều hơn một cái phải không?"

Nhiều hơn có cái khỉ ấy. Kim Seokjin trong một chốc chỉ muốn đánh mềm mông Taehuyng vì cái tội ngây thơ vô số tội này.

"Không, không phải. Ý anh là em không được hôn anh trước mặt mọi người nữa."

"Còn nữa, em không được gọi anh là Bé cưng, Em bé hay Dấu yêu ơi hay bất cứ những cái tên ngọt ngào nhất mà em nghĩ ra. Tuyệt đối không được. Không là không. Chấm hết!"

Seokjin tội nghiệp nghĩ tới tương lai sẽ bị năm người kia ngày ngày chất vấn anh mà bắn một tràng rap kinh hoàng có thể cạnh tranh được với dàn rapline nhà mình.

Kim Seokjin sau cơn trút xong một đống lời nói để dừng lại thở lấy hơi thì mới để ý thấy em người yêu vẫn bất động nãy giờ. Anh có chút chột dạ, thằng bé sẽ không phản đối chứ, anh là anh lớn trong nhà, nên nghĩa vụ của em ấy là phải nghe theo lời anh đúng không.

Dĩ nhiên là trong mọi trường hợp thì đúng rồi. Nhưng chuyện này thì là ngoại lệ khác.

Hai mắt Taehuyng bắt đầu rươm rướm nước, cậu sụt sùi vài tiếng nhỏ nhặt. Đôi môi mím lại như muốn kìm nén thứ gì đó sắp sửa trào dâng.

Chết bà rồi, mày lại làm hỏng việc nữa Kim Seokjin!

Anh hốt hoảng vòng tay ôm Taehuyng vào lòng ngay lập tức. Một tay vuốt lưng, một tay xoa nhẹ cổ hết lời an ủi cậu nhóc nhạy cảm của mình.

"Anh... anh xin lỗi. Anh không có ý đó."

"..."

"Anh thương em, anh yêu em."

"..."

"Làm ơn đừng khóc mà. Anh xin lỗi em."

"..."

"Taehuyngie à, làm ơn, xin em..."

Seokjin tựa trán mình vào Taehuyng, khàn giọng năn nỉ. Qua vài phút sau, Taehuyng mới quệt tay lau khô vội hai mắt ướt nhoè. Giọng cậu có chút nghẹn ngào.

"Em lại làm anh buồn lòng phải không, vì cách em thể hiện tình cảm với anh? Nó thật sự rất phiền, em biết rõ, nhưng em không kiềm lại được. Seokjin à, anh có biết anh luôn là ngoại lệ của em không? Vì anh em có thể làm mọi thứ mà không cần suy nghĩ hay đắn đo gì cả."

"Em là thằng ngốc phải không?"

Em không. Anh mới là thằng ngốc vì trong đầu lúc nào cũng chỉ có em. Seokjin khẽ thở dài, anh đưa tay xoa nhẹ hai mắt đỏ hồng của Taehuyng.

"Em yêu anh như vầy thì anh mới là đồ ngốc dám làm em khóc sưng mặt thế này đây."

Taehuyng bật cười vài tiếng nghẹt mũi vì câu đùa của Seokjin. Cậu nắm lấy tay anh đan chặt vào tay mình, cậu hôn vội lên những đầu ngón tay cong của Seokjin.

"Nếu em biết nghĩ thì sẽ không khiến anh phải khó xử trước mặt mọi người. Nhưng mà em vẫn không làm được. Tim em nó chỉ biết hướng về anh. Chỉ mỗi anh. Seokjin ah..."

Seokjin đỏ bừng mặt hơn khi nghe những lời thổ lộ ngây thơ đó của Taehuyng, cậu luôn là đứa bé bộc trực và thanh khiết nhất mà anh từng gặp. Seokjin được một người như Taehuyng yêu thương nhiều đến mức không cân đo đong đếm được, nên tất thảy Kim Taehuyng đương nhiên là ngoại lệ duy nhất trên đời rồi.

Và lẽ dĩ nhiên trong ngoại lệ này sẽ có ngoại lệ khác.

"Nếu vậy hứa với anh một điều. Taehuyng em sẽ chỉ yêu anh khi chỉ có hai chúng mình."

Taehuyng ngạc nhiên nhìn anh.

"Khi chỉ có hai chúng mình?"

"Chính xác. Giống như là giờ giấc sinh hoạt hàng ngày vậy. Sẽ có giờ ăn, giờ ngủ, giờ tập nhảy... Bây giờ sẽ có thêm Giờ yêu nhau."

Taehuyng vẫn xoay tròn mắt nhìn Seokjin, cái Giờ yêu nhau nghe thật lạ lẫm và có chút giới hạn.

Seokjin vẫn hăng say nói tiếp ý tưởng siêu tuyệt vời anh mới nghĩ ra này. Với em bé nhà anh thì phải có cách giải quyết thật đặc biệt có một không hai.

"Trong Giờ yêu nhau này em có thể ôm anh nhiều hơn một phút, có thể hôn anh thật lâu và đan vào tay anh không rời như thế này. Và khi hết Giờ yêu nhau, chúng ta lại là đồng nghiệp như tất cả mọi người. Không tiếp xúc hay thân mật trên mức bình thường."

Taehuyng hơi có chút mếu máo, cậu bĩu môi vì lắm thứ luật lệ Seokjin ban hành. Cậu bắt đầu có chút chán ghét cái Giờ yêu nhau này.

"Em làm được không?"

Seokjin nghiêm trọng hỏi. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehuyng đợi chờ câu trả lời rõ ràng của cậu.

"Em..."

"Em sẽ có bao nhiêu giờ để được yêu anh? Seokjinie?"

"Mãi mãi. Taehuyng ah."

"Nên hãy vì anh mà khiến những thời điểm ấy thật kỳ diệu chỉ với hai chúng mình thôi nhé."

Seokjin mỉm cười dịu dàng với cậu. Taehuyng nghĩ cậu thật sự sẽ luôn nghe lời anh tuyệt đối bây giờ và mãi mãi về sau.

Vì anh Seokjin đáng yêu, ngọt ngào và tuyệt vời này là ngoại lệ duy nhất của cậu. Chỉ riêng mình cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top