2. Phần ưa thích nhất của họ

Kim Seokjin vẫn luôn nghĩ mãi về câu hỏi trong buổi phỏng vấn của Fancafe hôm nay. "Phần ưa thích nhất trên người đối phương". Với các thành viên khác thì câu trả lời đơn giản như ăn bánh vậy. Nhưng tới người đặc biệt đó, anh cứ ậm ừ mãi lời đáp trên đầu môi.

"Phần ưa thích nhất hử?" Kim Seokjin khẽ nhăn mũi nghĩ. Có quá nhiều thứ thuộc về em ấy mà anh biết rất rõ, cả những thứ mà không ai biết, ngoại trừ anh.

Dĩ nhiên là mấy thứ thuộc dạng top secret là tuyệt đối no no với người ngoài rồi, và dĩ nhiên là chỉ có duy nhất mình anh rành rõi mà thôi.

Lẽ đương nhiên là anh nửa muốn lẫn nửa không muốn tiết lộ vài thứ mà "có nằm mơ thì cũng không ai ngờ tới" được. Chậc chậc, Kim Seokjin tự mắng mình trong đầu. Em ấy sẽ thật sự cấm vận anh suốt đời nếu anh lỡ tiết lộ mấy cái chuyện xấu hổ đó cho mà xem.

Kim Seokjin khẽ liếc mắt sang em người yêu bên cạnh đang mãi tíu tít với cậu bạn đồng niên. Anh suy nghĩ trong đầu, có nên nói hay là không? Dù gì thì anh cũng sẽ cố tìm câu trả lời ổn thoả nhất cho câu hỏi vốn rất bình thường này.

Nếu anh nghĩ nó vốn rất bình thường.

"Jin-ssi, em chưa trả lời câu hỏi nhé."

Kim Seokjin tiếc nuối dứt mắt khỏi Taehuyng. Anh nhìn thẳng vào camera, nở một nụ cười "chuyên nghiệp".

"Ah, xin lỗi, em hơi mất tập trung xíu, vì bài hát mới..."

Anh gãi đầu, nở nụ cười hối lỗi trẻ thơ. Không khí xung quanh như bừng sáng hơn khi anh cười. Trong khoảnh khắc ấy, Taehuyng bất chợt quay sang, tim cậu khẽ đập hẫng một nhịp.

Cậu nhìn anh say đắm, mãi cho đến khi Jimin đưa tay nhéo má cậu một cái rõ đau.

"Ai~ChimChim, đau mình. Nó đau thật sự ấy."

Cậu mếu máo quay sang Jimin. Tay ôm một bên má đỏ hồng như trái đào chín mọng. Jimin nhìn cậu vừa thương vừa buồn cười. Cậu ngốc này lại bị bắt mất hồn rồi.

Jimin kéo vai Taehuyng lại, thầm thì vào tai cậu.

"Nè, đẹp lắm phải không?"

Taehuyng ngơ ngác vì câu hỏi không đầu đuôi của cậu bạn.

"Đẹp... gì cơ?"

"Jin-huyng ấy."

"Ái ui!!"

Jimin ôm má, mắt rưng rưng. Thằng ngốc này dám véo mặt cậu. Khuôn mặt mà người người đều mê mệt này, Kim Taehuyng hôm nay dám ăn gan hùm. Mà khoan, hình như có gì đó không đúng...

"Thằng ngốc này, nói nhỏ thôi."

Taehuyng khẽ nhăn mày.

"Lỡ ai nghe được thì sao?"

"Ài, dù gì ai cũng biết bồ mê đắm đuối con cá chuối Jin-huy..."

Taehuyng hoảng hốt bịt miệng Jimin lại. Đồ ngốc này bộ muốn cả thế giới biết hết chuyện cậu thật-sự-mê-đắm-mê-đuối-anh-Jin có phải không?

"Suỵt!! Đang trong phỏng vấn đó!"

Taehuyng rít qua kẽ răng cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cười giả lã khi có người đi ngang qua khó hiểu nhìn cậu và Jimin.

"Không... ai... để... ý... đâu."

Jimin khó khăn nói từng chữ qua kẽ tay Taehuyng.

"Và... bồ... đang... sắp... giết... mình... đó... Tae..."

"Úi, mình xin lỗi."

Taehuyng vội vàng bỏ tay khỏi miệng Jimin. Cậu vuốt nhẹ tay bạn.

"Mình xin lỗi, bồ ổn chứ?"

"Ai, bồ thật nóng nảy mà TaeTae. Cứ như vậy mọi người đều đoán ra cái một."

Jimin ôm vai Taehuyng, cậu mỉm cười an ủi.

"Bồ nên học mình và Kookie đi. Cả hai đều có thể thoải mái bên nhau và không ai có thể can thiệp vào."

Taehuyng mím môi giương mắt ủ rũ nhìn Jimin.

"Mình nên làm gì đây? Khi mà lúc nào mình cũng nửa muốn nửa không muốn mọi người biết những điều riêng biệt về ảnh."

"Rằng ảnh thỉnh thoảng sẽ khó chiều kinh lên được. Rồi thỉnh thoảng ảnh sẽ mè nheo mình những thứ như snack hay game mà ảnh yêu thích (tất nhiên mình luôn là điều yêu thích nhất của ảnh)..."

Taehuyng sụt sùi.

"Bồ biết không Chim, nhiều lúc mình cũng muốn giống như bồ và Kookie, ôm nhau, thơm nhau, làm tất cả mọi thứ cùng với ảnh."

"Nhưng..."

"Là môi... xinh ạ."

Chữ "xinh" nhỏ xíu vừa thốt ra đã bị Kim Seokjin nuốt gọn nơi đầu môi.

"Gì cơ, tôi không nghe rõ lắm ạ."

"Là môi ạ. Phần em ưa thích nhất của Taehuyng là môi ạ."

Anh nói một mạch, mắt khẽ liếc về phía bé cưng nhà anh. Anh chớp mắt nhẹ một cái, rồi nghiêm túc nhìn lại camera.

Trái tim nhỏ bé của Taehuyng bỗng đập hẫng thêm mấy nhịp. Cậu cảm giác mặt mình đang nóng dần lên như mặt trời mùa hạ rồi.

"Ôi trời, ôi trời. Mình không ngờ ảnh nói vậy luôn. TaeTae à, cậu vẫn ổn chứ..."

Jimin ôm ngực quay sang Taehuyng, cậu bạn đồng niên vẫn còn bất động nãy giờ.

"Tae à..."

"Chim."

"Uh mình nghe đây."

Jimin lo lắng nhìn Taehuyng, cậu ngốc này thật sự vẫn ổn chứ?

"Mình, mình muốn hôn ảnh quá..."

Jimin tròn mắt nhìn Taehuyng. Cậu há hốc miệng trước sự thành thật bất ngờ của bạn mình.

"Mình phải làm gì đây Chim..."

Jimin lật đật ôm Taehuyng vào lòng. Cậu hít một hơi rồi khẽ nói.

"Ai đồ ngốc này, bồ có thể đợi sau buổi phỏng vấn và nói thẳng với ảnh mà."

Taehuyng ngước đôi mắt sắp rươm rướm nước nhìn Jimin, cậu sụt sùi.

"Mình cũng muốn lắm. Nhưng mà sẽ có camera sát bên và mình không làm gì được."

"Bồ có thể đợi camera off mà."

"Mình không đợi được. Chúa ơi. ChimChim, mình sẽ chết mất nếu không được ôm hay hôn ảnh ngay lúc này. Ái ui!"

"Hai thằng ngốc này còn định ôm nhau đến khi nào đây?"

Hobi đột ngột xuất hiện hai tay nhéo hai bên tai mỗi đứa.

"Jin-huyng đã phỏng vấn xong và giờ tới lượt em đấy, Tae à."

Taehuyng sụt sịt mũi buông Jimin ra, càm ràm vài câu không nghe rõ với Hobi.

"Thằng nhóc này làm sao vậy?"

Hobi khó hiểu nhìn theo Taehuyng.

"Thằng bé bị hội chứng u mê quá đà ấy mà. Anh kệ nó đi."

Jimin ngả người ra sofa, vẫy tay kéo Hobi ngồi xuống.

"U mê? Ai cơ?" Hobi ngơ ngác nhìn cậu.

"Bí mật."

Jimin nở nụ cười đầy bí ẩn.

.
.
.

Taehuyng ngồi xuống ghế phỏng vấn. Mắt cậu vẫn dõi theo hướng Seokjin đằng pantry. Anh đang giải lao với hộp sữa chocolate trên tay, say mê nói chuyện với Yoongi và Namjoon.

Và ảnh hầu như không thèm đếm xỉa gì đến mình, kẻ đang ngây ngốc ngồi đây sau khi nghe câu trả lời cực kỳ "mờ ám" của ảnh.

Teahuyng đau xót thầm nghĩ.

Hay là ảnh trả lời bâng quơ cho vui?

Hay là không đâu? Ảnh thừa biết mình sẽ thấy như thế nào nếu ảnh lỡ nói ra chuyện không nên nói?

Dù trong sâu thẳm bản thân cậu luôn là người muốn nói ra nhất?

"Là vai ạ."

Kim Seokjin vẫn rất tập trung vào cuộc nói chuyện với Yoongi và Namjoon, nhưng trong vài giây, anh cảm thấy mình hơi trật nhịp.

Anh khẽ liếc nhìn về phía Taehuyng. Bé cưng của anh đang tới lượt với câu hỏi tương tự như các thành viên khác.

Vai?

Là vai sao?

Seokjin khẽ nhăn mũi.

Mình đã mong đợi câu trả lời cá nhân hơn một chút.

Taehuyng trả lời xong liền nhanh chóng liếc nhìn Seokjin. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn anh chăm chăm. Seokjin cũng giương mắt nhìn lại cậu, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Thằng bé có ý muốn gì đây?

Một rồi hai, ba giây trôi qua, Taehuyng mới mở miệng thốt ra một câu khẩu hình với Seokjin.

|Hôn em đi|

Kim Seokjin, sống hơn 20 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên mém end game vì trận sặc sữa kinh hồn nhất mà anh từng trải qua.

"Anh Jin anh ổn chứ?? Trời ạ, nước, nước đâu?"

"Không, mau gọi cấp cứu ngay!!! Ảnh sắp sùi bọt mép tới nơi rồi!!"

"Tụi bây bớt khùng đi..." Seokjin khốn khổ gào lên giữa rừng tiếng hét của tụi nhỏ.

Còn thanh niên gây ra tội lỗi khủng khiếp to bự kia, vẫn đang ngồi chết dí trên ghế với đôi mắt sắp dâng trào cả thác nước.
.
.
.

"Buổi phỏng vấn xong rồi ạ. Mọi người có thể ra về nghỉ ngơi." Giọng staff cất lên trong tiếng hò reo của các thành viên.

"Yay, em đói lắm rồi." Jungkook phấn khởi ôm vai Jimin và Hobi.

"Hay đi ăn ramen đi. Lâu rồi không ăn." Hobi đề nghị.

"Okie nghe hấp dẫn đó huyng. Mọi người đi luôn không?" Jimin quay đầu hỏi những người còn lại.

"Tụi anh còn vài việc ở studio chắc mọi người đi ăn trước đi." Yoongi và Namjoon phẩy tay.

"Còn hai người..." Jimin liếc nhìn Seokjin đang ngồi trên sofa, bên cạnh là Taehuyng vẫn đang sụt sùi trong lòng anh.

"Anh ăn sau vậy, mấy đứa đi trước đi." Seokjin thở dài, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Taehuyng.

"Vưn huyng." Jimin che miệng cười thầm. Cậu khoác tay Jungkook và Hobi nhanh chóng rời khỏi phòng quay.

"Vậy tụi em đi trước đây Jin-huyng." Yoongi vẫy tay tạm biệt Seokjin. Anh mỉm cười chào lại cậu.

Namjoon khoá balo lại, cậu vỗ vai Seokjin.

"Thằng bé giao cho anh chăm sóc, huyng cố lên nha." Cậu nháy mắt với anh.

"Vâng, tôi biết rồi, leader-nim ah." Seokjin chu mỏ càu nhàu cậu.

Namjoon cười lớn rồi theo bước Yoongi rời khỏi phòng.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người. Và tiếng thút thít khe khẽ của bé cưng bự xự nhà Seokjin.

Em ấy định khóc tới khi nào đây?

Seokjin lén nhìn xuống Taehuyng, tay anh vẫn đều đặn vỗ từng nhịp trên lưng cậu. Anh sắp đói bụng ngay bây giờ và lẽ dĩ nhiên là cái tật xấu khi đói bụng của mình Seokjin không muốn trút nó lên Taehuyng. Ít nhất là ngay lúc này. Khi cậu đang trong tình trạng tự trách bản thân nhiều hết sức có thể.

Seokjin vòng tay còn lại ôm lấy Taehuyng, vỗ về cậu như đang ôm lấy một đứa bé sơ sinh. Anh trải vài chiếc thơm vụn vặt lên tóc cậu, hi vọng điều đó giúp cậu giảm bớt cảm xúc tiêu cực.

Một khoảnh thời gian dài như không dứt trôi qua rốt cuộc Taehuyng cũng bình tĩnh lại, cậu vùi mặt vào ngực áo Seokjin nỉ non những câu xin lỗi đứt quãng.

"Không sao mà. Anh vẫn ổn."

Seokjin nâng má cậu lên, cố gắng trấn an cậu.

Cậu nhóc vẫn còn xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng vì khóc nên không dám nhìn thẳng vào anh. Seokjin nhìn quả cà chua đỏ rực trước mặt bụng nhộn nhạo từng chập.

Dễ thương quá đi mất.

Seokjin than thầm trong lòng. Phải chi em ấy luôn dễ thương như vầy mãi, không cần phải luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Như thế này có phải tốt hơn không.

A không, nếu mình nói ra thằng bé sẽ lại khóc tới tận mùa đông năm sau mất.

Kim Seokjin từ bỏ suy nghĩ trong đầu.

"Anh còn giận em không... vì em ngốc như vậy."

Taehuyng cuối cùng cũng chịu nhìn Seokjin, cậu nghiêm túc hỏi.

"... Không hẳn... vì sau lần đó anh không còn thấy giận em vì bất cứ chuyện gì nữa."

Seokjin gãi đầu.

"Chuyện đó cũng là em có lỗi trước, nhưng mà..."

"Lần này cũng là em ngốc nghếch ích kỷ làm anh bị sặc."

Taehuyng cúi đầu, giọng nhỏ dần. Seokjin nhìn cậu ngạc nhiên. Hỏi muốn hôn anh là lỗi lầm gì sao? Thật ra chỉ là cậu bé hỏi không đúng thời điểm thích hợp mà thôi. Thật ra lúc đó anh cũng...

"Em có thể hỏi anh sau mà? Đương nhiên là anh sẽ luôn đồng ý với mọi yêu cầu từ em dù nó ngốc nghếch hay ích kỷ như thế nào đi chăng nữa."

Seokjin nghiêng đầu nhìn Taehuyng.

"... em... Jin..."

Taehuyng cúi gầm mặt, khổ sở lựa chọn từng lời nói trong hàng ngàn suy nghĩ rối rắm của mình.

"... em yêu Jin lắm, em thích Jin nhất. Nhưng mà..."

"Ừ, nhưng mà làm sao?"

Seokjin mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi cậu nói ra.

"... em sẽ làm Jin tổn thương nhất."

Seokjin đơ người vài giây rồi ôm đầu gục ngã. Anh sắp treo máy vì cậu người yêu cực kỳ khó hiểu theo cấp số nhân qua từng ngày rồi.

"Taehuyng ah..."

Cậu nhóc giật thót mình khi anh đột ngột gọi tên cậu.

Ảnh sẽ chia tay cậu phải không? Vì suy nghĩ cậu rất khác biệt với người xung quanh rất nhiều. Seokjin từng tự hào mình rất hiểu rõ Taehuyng nhà anh. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn có lúc xa cách cậu, và điều đó khiến trái tim cậu tan vỡ. Tất cả là do bản thân cậu con người cậu không hề giống với người bình thường chút nào.

Kim Taehuyng đương còn bận rộn với một nùi suy nghĩ trong đầu thì nơi đầu môi chợt vương lại chút hương vị ngọt ngào. Cậu mở to mắt nhìn Seokjin đang bối rối đến đỏ bừng cả hai tai sau khi đặt nụ hôn vội lên cậu.

"Nếu hôn làm anh tổn thương thì nó có đáng là bao."

Seokjin ho nhẹ giấu đi nỗi xấu hổ.

"Vì nơi anh thích nhất là môi Taehuyng mà."

Mắt Taehuyng vẫn to tròn nhìn Seokjin chăm chăm.

"Vậy mà với em thì chỉ là đôi vai rộng vô dụng này thôi..."

Seokjin bĩu môi. Anh cũng muốn hôn hay ôm ấp người anh yêu nhiều rất nhiều, nhưng vì là anh lớn nên anh phải kìm nén mọi cảm xúc đó.

"Nó không vô dụng mà. Mọi thứ của anh em đều thích hết."

Taehuyng ôm lấy vai anh. Cậu không thích mỗi khi anh tự ti về bản thân mình. Với cậu anh là tuyệt vời nhất thế gian này.

"Nhưng em lại trả lời là vai..."

Seokjin có chút hờn dỗi, anh xịu mặt xuống. Anh đã vứt đi mọi thể diện để nói ra câu trả lời riêng tư nhất anh có thể nghĩ ra. Chúa mới biết anh đã ân hận nhiều đến cỡ nào nếu lỡ có ai phát hiện ra ẩn ý trong câu nói đó của anh. Và nếu điều đó tước đoạt đi Kim Taehuyng của anh thì anh sẽ đau khổ nhiều như thế nào.

"Dù gì vẫn là lỗi của anh. Câu hỏi ngu ngốc, câu trả lời cũng ngu ngốc, anh cũng ngu ngốc."

Seokjin nghẹn ngào, tay bấu chặt tay áo Taehuyng.

Taehuyng nửa hiểu nửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết ôm anh vào lòng. Im lặng cảm nhận từng giọt nước nóng hổi thấm đẫm trên ngực áo mình.

"Chúng ta thật ngốc phải không? Khổ sở vì câu hỏi ngớ ngẩn đó."

Seokjin chùi nước mắt cười khẽ giữa những tiếng nghẹt mũi. Anh giơ hai tay níu lấy áo Taehuyng, hai mắt đen láy đẫm lệ nhìn cậu.

"Về câu hỏi đó... nếu thật lòng em vẫn sẽ nói là vai anh phải không?"

"Em... không... nhưng..."

Nhưng sao? Seokjin chua xót nhìn sâu vào mắt Taehuyng. Em không thật sự... muốn anh?

"Vì... nếu không nói vai anh. Em sẽ nói ra những điều xấu hổ nhất mà em nghĩ về anh."

"Em sẽ không kìm được mà ôm chầm anh hôn lấy anh ngay trước camera mất. Seokjin ah, anh có biết là em yêu anh rất nhiều rất nhiều."

Taehuyng mặt đỏ bừng tuôn một tràng như thể sợ suy nghĩ của cậu sẽ trôi đi mất. Cậu muốn anh biết rõ tâm tư rối bời cả ngày nay của cậu.

"Seokjin ah, em yêu anh nhiều lắm."

Taehuyng áp trán mình vào trán Seokjin, nỉ non lập đi lập lại những lời yêu đã dồn nén bấy lâu nay.

"Taehuyng ah..."

Seokjin mãn nguyện vòng tay ôm lấy cậu, cậu nhóc anh thương vẫn luôn đơn thuần ngây thơ như vậy. Dù có bao năm trôi qua, Taehuyng vẫn luôn là chính em ấy, là Taehuyng của riêng mình anh.

"Huyng yêu em."

Là môi hay vai, phần yêu thích nhất của cả hai, thì đều thuộc về cả hai, chỉ riêng hai người thôi, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top