Chap 21
[Fic VMin][Tình một đêm]
Chap này cách gọi hơi rắc rối. Tớ không thống nhất cách gọi nhưng sẽ cố để cho mn dễ hiểu các nhân vật
========Chap 21=========
Jimin và Jungkook vẫn tiếp tục ngồi bàn chuyện về khu vườn với nhau. Nói chuyện một hồi lại thành ra là cãi nhau. Nguyên nhân là như này
- Jungkook cậu thì biết cái gì. Trồng táo có thể dùng cái hạt táo ăn rồi đó
- Jimin anh cãi cùn nhỉ. Nếu thế thì người ta đẻ ra cái hạt giống cây táo để làm gì?
- Im đi Jungkook.
- Có anh im đi ý.
- Cậu có im không tôi đè chết cậu đấy
- À ừ anh giỏi nhỉ. Thế đêm qua thằng nào bị đè bây giờ lại đòi đè tôi cơ "cười khinh"
Jimin nghe tới đây liền câm nín hoàn toàn. Hừ coi như là đại ca đây tha mạng nín nhịn ngươi một câu. Thấy mặt Jimin hằm hằm im lặng với mình Jungkook cũng im chẳng nói thêm một lời. Bỗng Jimin quay lại khẽ đưa tay khều áo Jungkook mặt mều con cười xu nịnh năn nỉ
-Jungkookie à!
- Gì
- Cho tôi mượn điện thoại đi.
- Để
- Tôi muốn tìm điện thoại của tôi
- Dẹp
- Đi mà! Đi nha nha nha
- Không
- Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn tìm cái điện thoại của tôi thôi mà. Tôi cũng có ý định trốn đi đâu. Chỉ là.....muốn tìm đồ
Jimin xịu mặt xuống tỏ vẻ buồn bực. Jungkook cũng xiêu lòng theo nhưng dứt khoát không cho anh điện thoại. Nói gì thì nói anh đang bắt cóc Jimin chắc chắn mọi liên lạc được thực hiện không biết chừng đều có thể định vị được. Chưa kể điện thoại của Jimin khả năng cao đã rơi tại hiện trường anh bắt cóc cậu. Nếu theo phán đoán của Jungkook chắc chắn chiếc điện thoại đó đã rơi vào tay Kim Tae Hyung. Cẩn thận vẫn hơn là không.
-Jungkook à! Chỉ một cái nháy máy thôi. Tôi biết nó vẫn ổn là được
- PARK JIMIN TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG.
- Cậu quá đáng vừa thôi
Rầm..... Jungkook lập tức đẩy mạnh Jimin vào tường. Bàn tay to bóp mạnh cằm Jimin ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt to màu nâu dắn chặt lên mặt Jimin từng lời nói gằn lên ghim thẳng mặt người đối diện.
- Nếu anh nói thêm một câu. Tôi sẽ trực tiếp giết chết anh
Jimin sợ hãi tới tái cả mặt. Đôi tay đặt trên ngực Jungkook muốn đẩy ra mà lại như không có lực. Cậu khẽ nuốt nước bọt len lén nhìn vào mắt Jungkook. Cái đầu nhỏ chỉ dám gật khẽ một cái. Jungkook thu lại ánh mắt đáng sợ, bàn tay bóp cằm cậu buông lỏng rồi đặt lên sau gáy cậu. Bàn tay kia để hờ lên bờ eo thon nhỏ. Anh khẽ cúi đầu xuống gần. Anh muốn hôn Park Jimin. Jimin ban đầu còn đờ đẫn chưa kịp phản ứng tình hình nhưng chỉ 1s sau nhận thấy Jungkook chuẩn bị hôn liền lập tức đẩy anh ra khỏi người mình. Jungkook ngay tức khắc đưa tay giữ lấy cằm Jimin ánh mắt sắc như xoáy vào trong tâm can cậu
- Anh dám né?
- Tôi không muốn
- Anh được lựa chọn?
- Tôi...có chồng rồi. Cậu đừng làm vậy
- Chồng? À. Kim TaeHyung. Theo tôi nhớ thì anh đâu có chấp nhận cuộc hôn nhân này "cười khinh bỉ"
- Đó là lúc trước tôi thật sự thấy cuộc hôn nhân này là điều điên dồ. Nhưng cho tới tận bây giờ có lẽ tôi đã yêu Kim Taehyung rồi. Cho nên dù cậu có là người yêu cũ thì tôi cũng tuyệt đối không nhường!
- Nhường? Tôi cần anh nhường? Anh thật sự nghĩ tôi sẽ dễ dàng để anh đi à Park Jimin. Anh thật ngây thơ. Chả trách Kim Taehyung lại ăn được con cừu như anh.
- Cậu câm miệng lại đi.
- Câm sao. Người câm miệng chính là anh đấy đồ khốn. Đáng lẽ ra tôi phải là người có tất cả. Nhưng anh từ đâu tới rồi sau đó cướp đi tất cả.
- Jeon JungKook cậu sai rồi. Là cậu tự tay mình đánh mất chứ không phải do tôi. Cậu đã từng có tất cả nhưng không phải cậu đã buông mọi thứ rồi hay sao. Vậy thì tôi nhận lấy và yêu thương TaeHyung thì có gì là sai trái chứ?
Bốp....một cái tát được in trên khuôn mặt búp non của Jimin. Cậu sững sờ đưa tay trái lên ôm nửa bên mặt. Vẫn còn hiện trên da cảm giác đau rát khi bị đánh. Cậu sững sờ đưa đôi mắt to tròn nhìn Jungkook đứng đối diện. Jungkook chưa hết phẫn nộ. Anh ngay lập tức đẩy mạnh Jimin lên bàn đọc sách. Bàn tay to lớn khống chế hai bàn tay bé nhỏ của Jimin để sau đầu. Đôi chân anh khoá chặt lấy đôi chân của Jimin. Bàn tay còn lại dùng lực bứt tung tất cả các nút cúc trên chiếc áo somi mặc tạm của cậu. Jimin khẽ hét a lên một tiếng toàn bộ cơ thể cậu ẩn hiện trong vạt áo sơmi trắng. Jimin vốn là định phản kháng lại nhưng sức lực của anh yếu hơn Jungkook cả ngàn lần sao có thể phản kháng đây.
- Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn thoả mãn tôi
- Bỏ tôi ra tên khốn
Kiên quyết không từ bỏ. Jungkook hung hăng hôn lên đôi môi người con trai mỏng manh như từ giấy non tơ như chiếc lá dưới thân mình. Jimin vẫn cương quyết cắn chặt răng không để cho Jungkook có cơ hội hôn sâu cậu. Tức giận vì cậu không chịu phục tùng mình Jungkook liền đưa tay bóp mạnh phân thân bên dưới làm Jimin vốn dĩ đã mất đi 1/3 ý thức khẽ a lên một tiếng. Nhân cơ hội đó chiếc lưỡi điêu luyện mau chóng luồn vào trong khoang miệng của cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ mà cuốn lấy. Bàn tay Jungkook khẽ xoa nắn phân thân Jimin bên dưới khiến cho nó mau chóng đứng dậy Thật là đã bị dậy hư rồi. Jungkook dời nụ hôn khỏi đôi môi tiến tới cổ khẽ hít hương thơm bạc hà còn vương trên cơ thể cậu. Mùi hương quyến rũ mà anh không thể chống đỡ lại. Nụ hôn rơi dần xuống xương quai xanh, anh nhẹ cắn lên đó để lưu lại vài vết hôn ngân đỏ hồng gợi tình. Jimin cố vùng vẫy nhưng thật sự cậu không thể, thân thể bị kìm kẹp chặt tới khó chịu. Cậu cố cắn răng ngăn những tiếng rên bật ra khỏi miệng mình nhưng Jungkook không cho phép cậu làm vậy. Anh không vội động cậu. Anh muốn hành hạ thân xác cậu trước đã rồi mới khiến cho cậu cảm giác nhục nhã ê chề.
Trong khi đó ở một nơi khác.
- Chủ tịch có một tín hiệu truyền tin tới chỗ chúng ta. Có thể định vị được nơi phát đi của nguồn tin
- Mau định vị chỗ đó cho tôi. Nội dung bức thư gửi trực tiếp vào máy tính cho tôi. Mau gọi cho YoonGi đưa người tới đây.
(Yoongi tổng cục trưởng cục an ninh)
- Vâng thưa chủ tịch
Taehyung mừng như bắt được vàng cuối cùng cũng có một chút hi vọng về Jimin. Nhưng bức thư được gửi tới máy của anh không phải là thư chữ mà là một đoạn video ghi lại một đoạn ngắn hình ảnh hiện tại của Jimin và Jungkook. Trong đoạn video Jungkook đang trói tay Jimin lại sau đó liên tiếp dùng roi đánh lên người Jimin tiếp theo còn dùng rượu có hoạt tính cao đổ vào những chỗ bị đánh. Taehyung nhăn mặt xem hết đoạn video. Cuối đoạn phim Jungkook còn cố tình cầm tóc Jimin giật ngược ra sau hướng về camera rồi nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo. Trên khoé miệng Jimin còn có một dòng nước màu đỏ chảy ra. Nếu đó thật sự là máu thì Taehyung thề sẽ dùng súng bắn chết Jungkook dù cho có từng là người yêu cũ của anh hay không. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm giác anh mở ngăn tủ bên cạnh mình ra bên trong là một khẩu súng báng đen tuyệt đẹp. Nhìn qua cũng có thể biết đó là khẩu súng được thiết kế riêng cho anh. Không ngờ cuối cùng ngày hôm nay anh lại phải sử dụng nó để hạ chính chủ nhân của nó. Kí ức anh lại ùa về cái ngày mà Jungkook của anh đòi tập bắn súng. Cuối cùng là anh đã đặt làm riêng cho cậu một cây súng. Nhưng chưa kịp đem tặng cho cậu thì cậu đã buông tay anh rồi biến mất như một cơn gió không để lại hồi âm cho anh. Cầm khẩu súng lao nhanh ra khỏi phòng sau khi có được thông tin về địa chỉ phát ra của bức thư. Anh nhanh chóng ngồi vào chiếc xe đặc chế của mình nhấn ga và lao vút đi chưa đầy 2s. Lao đi như một thằng điên.
-Jimin đợi anh. Anh sẽ đưa em ra khỏi đó.
Tại nhà Jungkook
Sau khi hành hạ thân thể Jimin tới mức những chỗ bị đánh đều bật máu. Jungkook liên đẩy cậu ngất trên chiếc bàn đọc sách. Anh nhếch mép cười sau đó cầm thùng xăng trong góc phòng đem đổ ra cả căn phòng đọc sách. Nơi đây lại chứ rất nhiều giấy nên khả năng cháy to là cực kì cao. Làm xong xuôi Jungkook liền trở về bên cạnh Jimin, nắm tóc Jimin kéo giật ngược về đằng sau khiến cậu đau đớn mà phải mở mắt tỉnh dậy. Khắp cả phòng toàn mùi xăng nồng nặc khiến cậu bất giác nhăn mặt lại. Jungkook chẳng nói mau chóng hôn lên môi Jimin lần nữa. Bàn tay đưa xuống vuốt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu rồi dần dần tới mông. Bỗng cánh cửa gỗ ra vào thư phòng bị đá bật ra kêu rầm. Jungkook nhanh tay cầm tay tay người trong lòng rồi kéo Jimin xoay lưng về phía anh. Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì một họng súng đen ngòm khát máu đang được chĩa thẳng vào thái dương của Jimin. Một họng súng khác cũng chĩa về phía Jimin nhưng kẻ bị chĩa không phải cậu mà là Jeon Jungkook. Người chĩa súng không ai khác chính là Kim TaeHyung.
- Jeon Jungkook mau thả người
- Wow! Đúng là Kim TaeHyung nhanh thật. Tôi vừa mới gửi bức thư đi cách đây 20 phút vậy mà 15 phút sau anh đã có thể đứng đây còn có thể dùng súng chĩa vào tôi. Tôi có lời khen đấy.
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng cầm chắc khẩu súng chĩa về kẻ đối diện
- Thả Jimin ra. Cậu ấy vô tội
Đáp lại vẻ mặt lạnh tanh của Taehyung là một gương mặt hết sức bình tĩnh
- Thả? Vô tội? Ôh no no cậu ấy là một phần trong trò chơi này
- Jeon Jungkook em không còn như xưa nữa.
- Ồ tất cả là nhờ hai người mà thành.
- Jimin em cứ chờ đó. Tôi nhất định sẽ cứu được em.
Bỗng từ tai Taehyung truyền tới một lời nói hiệu lệnh. Taehyung vẫn tỏ ra như không anh sợ Jungkook sẽ phát hiện ra nhưng anh đã nhận được hiệu lệnh từ giọng nói ấy
=======================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top