CHAP 16
[Fic Vmin][Tình một đêm]
Chap 16
Sau cuộc họp cổ đông Taehyung mau chóng quay về văn phòng của mình. Bây giờ đã là quá trưa rồi. Hẳn là con mều của anh rất đói. Thật là đã định là kết thúc cuộc họp sớm để về với mều, nào ngờ có quá nhiều vấn đề cần anh phải giải quyết nên thời gian họp bị kéo dài ra thêm.
- Mều con à! Anh về rồi đây
Không có tiếng ai trả lời hết. Lạ thật con mều này đi đâu rồi nhỉ? Anh đã dặn là ở yên trong phòng đợi anh rồi cơ mà. Taehyung liền mở cửa phòng mình bước vào trong. Bỗng anh trố mắt lên nhìn, miệng bất giác nở nụ cười thật tươi. Jimin không trả lời anh bởi vì cậu buồn ngủ quá nên nằm gục lên bàn làm việc của anh mà ngủ. Thật là! Dù sao trong phòng cũng có ghế sofa loại lớn cơ mà. Vẫn có thể nằm lên đó nghỉ ngơi được vậy mà cậu lại không nằm mà đi ngủ trên bàn làm việc của anh. Anh lại gần cậu, nhẹ nhàng tới mức có thể nhất. Khẽ cúi xuống gần khuôn mặt bầu bĩnh đang chìm sâu trong giấc ngủ kia. Ngay cả trong lúc ngủ cậu vẫn có thể toát ra vẻ cuốn hút người khác vậy sao? Taehyung liền cúi mặt gần hơn rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên cái má bầu bĩnh đáng yêu kia. BỐP.....
Âm thanh khô khốc vang lên. Taehyung giật người đứng thẳng dậy, tay trái đưa lên ôm lấy má mình. Anh trố mắt lên nhìn cậu. Jimin mắt nhắm mắt mở mồm nói to.
- Cho chết mài nha cưng. Tên nào to gan dám hôn trộm lão tử ta đây
- Là thằng này nè.
Taehyung gằn giọng nói có ý đe doạ cậu. Cái con người đáng ghét này chỉ là hôn có một cái thôi có cần phải ki bo đánh người như vậy hông?
- Ơ Tae Tae anh về từ lúc nào vậy (giả ngu là thượng sách. Cứ coi như không biết chắc chắn sẽ thoát chết)
[Nhầm rồi anh]
Taehyung biết cậu đang giả ngu thì tức giận đến tột độ. Anh liền tới gần cậu bế bổng cậu lên mà không thèm nói năng gì. Khuôn mặt thì cau có đằng đằng sát khí. Jimin cũng bị bất ngờ liền ôm chặt lấu cổ anh không ngừng giãy dụa. Muốn thoát khỏi vòng tay của anh ư? Đâu có dễ! Đôi tay anh như chiếc gọng kìm siêys chặt thật chắc chắn với sức quèn của cậu làm sao có thể đọ nổi với anh. Ném mạnh cậu lên ghế sofa trong phòng, anh chồm tới nằm lên người cậu. Bất chấp cậu có đồng ý hay không hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cậu. Jimin thấy khó chịu. Cậu không thích anh đường đột như vậy một chút nào hết. Dù sao cậu là con người. Cậu cần phải có màn dạo đầu trước. Taehyung vẫn hung hăng hôn môi Jimin, đôi tay anh vầy vò thân thể cậu. Nụ hôn của anh trượt về phía ngực cậu cắn lấy nhũ hoa đang cương cứng như mời chào anh. Jimin phát ra tiếng rên nhỏ vừa khoái cảm, vừa khó chịu với hành động của anh.
- Taehyung!!! Ư....ư mau dừng lại đi. Em không chịu được nữa đâu.
- Em thật hư hỏng Park Jimin
Cái gì chứ? Người dạy hư cậu chẳng phải chính là anh sao? Anh thật quá đáng. Jimin liền bực bội cắn mạnh vào môi Taehyung. Mạnh tới nỗi môi anh bật máu. Jimin cảm nhận được mùi máu của anh đang lan toả trong miệng của mình. Cậu bỗng cảm thấy có lỗi với anh nên liền liếm vết thương đang chảy máu đó. Taehyung có chút thích thú liền để yên cho cậu làm ngư vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng nói cung kính vọng vào trong phòng
- Chủ tịch Kim có chuyện cần thông báo với ngài ạ!
Ôi cái củ susu. Lần thứ hai bị cụt hứng trong ngày. Thề là lần này Taehyung điên tới cực điểm rồi. Hai lần trong cùng một ngày là sao chứ? Anh còn chưa làm được gì con mều của anh nữa kìa. Bực bội, hai người tự rời khỏi nhau, chỉnh trang lại trang phục của mình xong Taehyung liền cho người cấp dưới kia vào.
- Bên bộ phận người mẫu thông báo cậu Jeon không thấy có mặt trong phòng chụp. Điện thoại gọi cũng tắt máy.
- Cái gì chứ? Thử liên lạc tìm hết mọi cách chưa? Tại sao lại để cậu ta đi tự do như vậy hả? Bảo vệ đâu?
- Dạ thưa chủ tịch bảo vệ đều bị đánh ngất hết ở của phía nam ạ!
- F*** mother! Cậu ta thật không ngờ
Jimin nghe loáng thoáng thấy ai đó có cái tên Jeon. Lẽ nào lại là cậu JungKook đó không? Jimin chưa kịp hỏi thì Taehyung đã cầm áo khoác rồi lao ra ngoài mặc cho Jimin ngồi đó ngơ ngác nhìn theo anh. Cái gì vậy? Jimin liền chạy đuổi theo Taehyung. Nhưng cái công ty này thật to lớn khiến cậu loanh quanh không biết phải đi đường ra sao, anh chạy quá nhanh làm cậu không thể theo kịp nổi. A đằng kia có thang máy, cậu chạy nhanh về phía đó rồi bấm xuống tầng một. Bước ra khỏi thang máy công ty có một nhóm người đang chạy qua chạy lại tìm kiếm. Không ngờ chỉ vì cậu ta mà Taehyung lại lo lắng đôn đáo sai người đi tìm JungKook loạn lên. Bất chợt cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống JungKook đang thập thò bên kia đường đối diện với sảnh công ty. Cậu liền mau chóng đuổi theo. Cái dáng người phát hiện ra mình đã bị lộ thì quay người bỏ chạy
- Đứng lại! Không được chạy
Nhưng khi cậu chạy tới nơi thì cái hẻm đó không có lấy một bóng người.
- Thật kì lạ
Cậu tiếp tục đi sâu vào bên trong căn hẻm. Bất chợt một cánh tay khoẻ mạnh dùng khăn bịt chặt lấy miệng và mũi của cậu. Jimin bị bất ngờ nên phản kháng lại, tay cậu khua khoắng cố giằng ra khỏi cánh tay đó. Nhưnhg cánh tay đó vẫn giữ nguyên chiếc khăn trên mặt cậu. Lạ quá! Jimin thấy mình lạ quá. Cậu buồn ngủ, chân tay mệt rã rời. Ý thức của cậu đang dần dần biến mất. Chiếc khăn đó là tẩm thuốc ngủ nên Jimin nhanh chóng lịm dần đi. Sự phản kháng lại cũng nhẹ hơn rồi buông trôi , phó mặc cho tất cả. Ai đó nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Cậu bị bế lên một chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Chiếc xe khởi động rồi mau chóng biến mất một cách nhẹ nhàng nhất như chính sự xuất hiện của nó.
- Kim Taehyung! Anh làm tôi đau khổ. Vậy tôi sẽ trả lại cho anh gấp 10 lần. Người con trai anh yêu sao? Hahaaa tôi quả thật rất có hứng thú với cậu ta
============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top