Chap 14

  Chap 14
Chiếc xe thể thao đời mới của Taehyung rẽ xuống gara đi vào trong tầng hầm. Đường hầm đi vòng sâu xuống phía dưới, có một ngõ nhỏ rẽ vào bên trong. Trong đó là chỗ để xe của riêng anh. Nguyên trong cái gara riêng đó là toàn bộ những chiếc xe đắt tiền nhất, tuy nhiên chúng đều có chung một điểm là đều không có chiếc thứ hai trên thị trường. Cũng phải thôi, vì đây toàn là xe đặc chủng, được thiết kế riêng cho Kim Taehyung mà lại. Jimin bị choáng ngợp trước hàng siêu xe của anh. Nhìn vẻ mặt đó của cậu, anh chỉ còn biết cười thầm
- Đằng nào thì những chiếc xe đó cũng thuộc về em mà Jimin! Đâu cần phải ngạc nhiên hay thèm muốn như vậy!!!
- Xíii! Ai thèm. Cơ mà chúng đẹp thật đấy. Cơ mà đây là lần đầu tiên em thấy chúng nha.
- Đương nhiên rồi! Vì chúng đều đc anh đặt làm riêng. Trên đời này không có chiếc thứ hai đâu
- Khoe à???
- Hahaaa. Chồng em giỏi như vậy mà em không thưởng cho chồng cái gì hết sao?
Taehyung vừa nói vừa tiến đến gần Jimin. Anh ghé sát mặt mình vào má cậu, đã vậy còn nở nụ cười vô cùng biến thái nữa chứ. Hôn nhẹ lên sống mũi Jimin, anh nhìn đắm đuối vào mắt cậu. Jimin cảm thấy có mùi nguy hiểm phảng phất quanh cậu, lẽ nào cái tên chồng biến thái này tính ăn thịt cậu ngay trong công ty sao? Ờ mà đây là công ty hắn cơ mà! Hắn có làm gì cậu cũng đâu ai dám ý kiến. Không được. Aaaa không được. Mều phải tự cứu cái bản thân mình trc thôi, không thể để tên chồng biến thái này có cơ hội được. Jimin hành động!!! Giả vờ đứng im mặc anh muốn làm gì thì làm rồi sau đó cậu sẽ bẻ quặt tay anh ra sau. Rồi sau đó? Hahaa sau đó lên gối trúng chỗ hiểm. Muahaaaaa. (Độc ác quá T.T)
Khoan! Đây hoàn toàn là mơ tưởng của con mều thôi. Sự thật nó là Jimin né cái mặt của con người đang dí sát vào cậu rồi dùng tay đẩy nó ra. Cơ mà ai nghĩ được đến chữ ngờ! Đúng, ngờ đâu Taehyung đoán được ra cậu sẽ đẩy anh nên nhanh chóng bắt được cánh tay đang đưa ra của cậu. Trong khi Jimin còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình bị anh bế bổng lên rồi.
- Kim Tae Tae! Mau thả em ra
- Jimin ah! Em còn đặt tên thân mật cho anh rồi nha. Wow yêu quá đi mà
- Tránh ra! Á bỏ cái mặt anh ra. Không được! Không được hôn em. Aaa không được sờ nữa. Anh tính làm vậy trong công ty sao. KIM TAEHYUNGGGGG.
- Công ty anh mà. Ai dám lên tiếng chứ
Taehyung thản nhiên bế bổng cậu đi vào thang máy mặc cho các vệ sĩ của anh nhìn theo. Họ vừa buồn cười lại vừa cảm thông cho Jimin. Chủ tịch Kim của họ muốn cái gì là có cái đó, có cản cũng chịu. Jimin cạn lời rồi
- Kính chào chủ tịch Kim
- Ừ
Đáp lại lời nói của cô nhân viên thật lạnh lùng. Jimin ngạc nhiên. Đây có phải là cái con người mới vài phút trước còn nhây với cậu không? Cô nhân viên có vẻ quá quen với việc này nên chả có phản ứng gì đặc biệt cả
- Chủ tịch! Cuộc họp cổ đông 1 tiếng nữa sẽ diễn ra
- Gọi HaBin lên văn phòng cho tôi
- Vâng thưa chủ tịch
Taehyung ôm eo Jimin dẫn cậu đi về phía thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà. Jimin ngượng ngùng đi theo anh, dù sao thì đây cũng là công ty, anh có cử chỉ thân mật như vậy với cậu trước bao nhiêu người. Bảo sao cậu không xấu hổ cho được. Kim Tae đao đáng ghét. Vô trong thang máy rồi mà cái con người đó vẫn chưa chịu buông eo cậu ra. Cậu bắt đầu ngó ngoáy trong vòng tay anh.
- Đứng yên nào mều con. Em đang câu dẫn anh đấy !!!
- Đờ phắc! Anh bị bệnh biến thái đúng không? Tôi chỉ là muốn anh đừng có ôm eo tôi nữa thôi mà.
- Vậy giữa ôm eo và bế bổng em chọn cái nào
- " Chọn cầm cái búa đập vỡ đầu tên biến thái nhà anh".
Ngàn vạn lần Jimin muốn nói như vậy, cơ mà sợ nói rồi anh sẽ ăn thịt cậu mất. Con người này rất đáng sợ mà
- Ôm eo
- Giỏi lắm vậy thì đứng im đi
Thang máy lên tới tầng cao nhất. Taehyung đưa Jimin tới phòng lm việc của mình. Thật ra là nguyên cái tầng đó là của riêng anh. Nó rộng lắm bao gồm cả phòng làm việc lẫn phòng ngủ nữa. Đề phòng hôm nào anh không thể về nhà được thì sẽ nghỉ ngơi tại đó. Taehyung cũng không ngờ hôm nay anh sẽ có dịp sử dụng tiếp căn phòng này. Phòng làm việc của Taehyung bây giờ đã được kê thêm một chiếc bàn làm việc nữa , đối diện ngay với bàn làm việc của anh. Nói là làm việc chứ thật ra anh đâu có nỡ để cục cưng của anh động tay chân vào công việc. Công việc của cậu chỉ là ngồi đó cho anh ngắm, anh mệt thì bóp vai pha trà cho anh, hoặc không thì ngồi đó cho anh ôm thôi. Công việc vất vả thật ý chứ đùa. Chuẩn bị bước vào căn phòng, cô thư kí bên ngoài đang định thông báo cái gì đó với anh, nhưng không kịp nữa. Anh đã mở của và cùng Jimin bước vào bên trong. Jimin bỗng thấy Taehyung sững người lại. Bàn tay anh đáng nắm lấy tay cậu bỗng buông thõng. Cậu ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn. Trước mắt cậu là một nam nhân. Không đúng là một kiều mĩ nam nhân mới đúng. Cậu trai đó quả thật rất đáng yêu. Cậu ta cao ráo mái tóc ánh nâu, lại cộng thêm đôi răng thỏ càng tô lên dáng vẻ đáng yêu của cậu ta. Cậu trai đó khẽ nhếch mép cười đểu. Vâng là cười đểu.
- JungKook! Sao em lại tới đây?
- Ồ! Xin chào chủ tịch Kim. Tôi hiện đang là thực tập sinh tại công ty của anh. Chẳng qua là giám đốc kêu tôi lên báo cáo kết quả với anh nên tôi mới có mặt tại đây.
- Báo cáo? Với anh?
- Chẳng phải quyền quyết định cho ra mắt là do anh sao?
- Em ra ngoài đợi anh nhé Jimin. Anh sẽ gọi HaBin đưa em đi ăn trước nhé
- Ồ hoá ra đây là Park Jimin sao? Hân hạnh quá!!!
- Chào cậu tôi là Jiminie
- Hứ tôi biết
- Jeon Jung Kook!
- Sao chứ? Em chỉ đang chào hỏi "NGƯỜI TA" thôi mà
Jungkook cố tình nhấn mạnh hai từ người ta trước mặt anh và cậu. Jimin thực sự không hiểu giữa anh và cậu ta có gì liên quan. Jimin đang tính mở miệng nói thì đã bị HaBin tới đưa đi. Trong phòng chỉ còn lại VKook với nhau. Họ nói cái gì thì Jimin hoàn toàn không biết.
_____________
_BIN_  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: