chap 9-Nhật kí
Chap này tặng jikook_bts7, au nghĩ chắc cho tí H đi nhỉ!?*cười bỉ*
________________
Như 1 điều tất yếu mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng làm đó là chàng đưa nàng về nhà an toàn, mà ở đây ko có nàng, vậy thì sẽ là bạn công đưa bạn thụ về nhà. Và lại 1 cái tất yếu khác, phép lịch sự tối thiểu, Jimin mời Taehyung ở lại 1 chút rồi hẵng về, 1 phần cũng vì trời tối rồi, để hắn đi bộ cậu ko yên tâm.
-Jikyung ah!-cậu gọi um lên nhưng ko có ai đáp lại, lượn vào bếp cũng ko thấy ai.- Đi đâu nhỉ?
Mẩu giấy nhỏ xinh màu xanh lá phất phơ trên mặt tủ lạnh đập vào mắt cậu đốp chát, cậu giật xuống, đọc mấy từ vừa nguệch ngoạc vừa ngay ngắn (Au: ểh?) được viết trên đó.
"Em ra ngoài chơi! Về thì tự đi mà nấu ăn nhé!
P/s: có đem "zai" về tiếp đãi thì cũng tự túc đi nghe ko?"
Có ai đó cơ miệng giật ko dừng được. Sao nó có thể ra ngoài vào đúng lúc thế? Cảm giác như nó đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra vậy. Jimin lắc đầu vò nát mẩu giấy màu sắc rồi ném nó đi, tạm thời cứ chấp nhận được yên tĩnh nửa ngày đã.
-Jimin, anh lên xem trên tầng được ko?-Taehyung bất thình lình ló đầu vào dùng chất giọng hơi cao hỏi cậu.
-Ờ...ờ...-cậu giật bắn ôm tim trả lời đại. Cái định mệnh! Hắn lúc nào cũng vậy hết! Phải trừ lương! (Au: sao tuôi chả thấy liên quan...-_-)
Quay trở về với Taehyung, lúc này hí ha hí hởn chạy lên tầng, rồi chạy khắp các nơi, ngó ngó nghiêng nghiêng như thằng ngáo đá. Ôi cha!~ ko phải hắn chưa thấy qua những ngôi nhà có nội thất hoành tráng nhưng để thấy tận mắt thì đây là lần đầu tiên, ngoại trừ văn phòng làm việc của cậu tại trụ sở IJ thì nhà cậu là nơi duy nhất.
Hắn dừng lại trước căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ khác hẳn với tất cả những căn phòng hắn vừa đi qua cũng như chưa đi qua. Trên cánh cửa có 1 cái bảng tên nhưng...trắng toát, 1 căn phòng ko tên. Hắn vô cùng tò mò, cậu luôn bí ẩn và hắn ko biết phải khám phá bao nhiêu mới đủ, con người của cậu khó hiểu hơn hắn có thể nghĩ ra.
Tay hắn áp lên bảng tên ko chữ, vuốt nhẹ rồi vặn tay nắm mở cửa ra. Những gì bên trong theo tưởng tượng của hắn hoàn toàn sai lệch, ko phải căn phòng bí ẩn chứa đầy mấy thứ khó hiểu hay hiếm có gì hết, ko gian bên trong cũng ko rộng rãi mà chỉ nhỏ bằng cái nhà kho và chỉ chứa duy nhất...1 cái rương.
Cẩn thận đến gần xem xét, hắn nhận thấy chiếc rương này hình như đã được để ở đây lâu lắm rồi bằng chứng là lớp gỗ có phần nào bị mục đi, nhiều vết trầy xước và rạn nứt cũng xuất hiện. Nhưng có vẻ chủ nhân của nó sử dụng thường xuyên lắm thì phải, ko lấy 1 hạt bụi bám trên nắp rương.
-"Park Jimin"?-trên nắp ko có bụi mà có mảnh giấy be bé ghi tên cậu. Ko biết làm thế này cậu sẽ giận hắn hay ko nhưng...cái này ko thể ko xem ah!
Nắp rương chuyển động theo chiều mở ra của Taehyung kêu lên cót két, bên trong rương lại đầy ắp những thứ đối với hắn mà nói có sức sát thương ở độ max, hắn đương nhiên ko nghĩ chiếc rương sẽ cất những thứ như thế này.
-...!!!!!!!
Cảm giác của hắn bây giờ ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có ngạc nhiên. Trời đất, có biết đây là gì ko? Là ảnh của hắn, của hắn đó! Ôi cha mẹ ơi! Shock cbn văn hóa! Hắn đang tự hỏi cậu sưu tầm đống này từ khi nào và bằng cách nào cơ chứ? Hắn ko có thấy cậu cầm cái máy ảnh lúc nào cả.
-Cái này...-hắn cầm đại 1 bức lên và nhận ra đó là mình hồi còn đi học.- Ngày 30/12/2010.-hồi đó sinh nhật năm lớp 10, hắn còn chưa có quen cậu! Đến những bức sau và sau rồi sau sau nữa, hắn thấy gần như cái nào cũng được chụp vào 30/12 tức là sinh nhật hắn, tất cả đều chụp hắn lúc cười, lúc nói, lúc đi, lúc làm cái gì đó, cả lúc...ngủ nữa này! Amen, cậu là người có cái loại sở thích này sao???
-Humh?...-hắn đụng phải thứ gì khá dày phiá cuối rương, lôi ra phát hiện đó là 1 quyển nhật kí, sắp kín rồi.
Trang đầu tiên.
"Ngày 5 tháng 9.
Hôm nay tôi nhập học, trường mới thật sự rất lạ và tôi chẳng thích mọi người ở đây gì cả, họ cũng ko thích tôi."
Trang tiếp theo.
"Ngày 6 tháng 9.
Hôm nay tôi gặp 1 cậu trai. Oà~.........đẹp trai quá! Tên cậu ấy là Taehyung."
-Mình biết mình đẹp zai mà!
"Ngày 20 tháng 9.
Tôi thích Taehyung rồi! Nhưng cậu ấy có quá nhiều người theo đuổi nên sẽ chẳng để ý tôi đâu. Heung... T...T "
"Ngày x tháng y.
Hôm nay Taehyung làm quen với tôi, cậu ấy nói nhiều lắm, nhiều hơn cả nói chuyện với tụi nữ sinh cơ! Đáng yêu ghê!!!!!!!!!"
Ngày x tháng y.
Taehyung đưa tôi đến 1 nơi rất đẹp. Thích quá! Tôi thích nhất là hoa đấy, và yêu nhất là Taehyung."
...
"Ngày x tháng y.
Phải rời xa nơi này, phải rời xa Taehyung, phải đến Mĩ. Buồn. Muốn khóc."
...
"Ngày x tháng y.
Sang Mĩ rồi, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Bất đồng ngôn ngữ, khó khăn quá."
...
"Ngày x tháng y.
Nhớ Taehyung, muốn về Hàn."
...
Số lượng chữ cứ giảm dần đi và cuối cùng là ko viết nữa. Lại nhớ về lúc trước thời gian đầu ko thấy cậu, hắn đã nghĩ về cậu nhiều thế nào, trách cậu đi đột ngột ko báo, giận cậu. Nhưng hắn đâu có biết cậu lại phải đối mặt với những việc như thế này.
XẠCH.
1 tờ giấy khác bất ngờ rơi ra từ trong quyển nhật kí, tờ giấy gấp 4 đã phai vàng vì lâu năm khiến hắn hơi gặp khó khăn khi mở nếu ko muốn bị cậu phát hiện.
-Hồ sơ bệnh án: Park Jimin?-cậu có tiền sử bệnh án gì mà hắn ko biết nhỉ?
-TAEHYUNG!-tiếng cậu hét ngay sau lưng làm hắn giật mình nhét vội tờ giấy trở lại quyển nhật kí.
-J...Jimin!
Cậu chạy như bay đến giằng lấy quyển nhật kí ôm vào lòng, giọng có chút sợ hãi hỏi.
-Anh làm gì ở đây?
-Anh chỉ vô tình tìm thấy căn phòng này. Anh ko có ý gì hết...anh xin lỗi.
-Anh đã biết những gì?-cậu nuốt cục.
-Anh đọc trộm nhật kí của em...-hắn gãi tai cười trừ.- Anh ko biết là em ko thích.
Jimin lén thở phào. Ko phải cậu ko thích, nếu như hắn đã tìm thấy thì cứ để hắn đọc, cậu ko trách hắn vì điều đó, nhưng cậu giấu 1 bí mật ở đây, hắn có thể cũng được biết nhưng ko phải bây giờ.
-Có 1 vài thứ em ko muốn cho người khác biết cho nên...
-Ừ anh hiểu mà. Vậy em cất đi rồi mình ra ngoài.
-Được.-Jimin lon ton ôm nhật kí cất sâu xuống đáy rương rồi cùng Taehyung ra ngoài. Tờ giấy vì được nhét vội nên phần nào đó vẫn hướng ra ngoài để lộ nội dung bên trong. Hồ sơ bệnh án: Park Jimin. Bệnh: suyễn phong hàn. Mức độ bệnh: nặng.
..................
Jimin đưa Taehyung về phòng mình tránh để hắn chạy đi lung tung, cậu tìm rất nhiều chuyện để nói với hắn và có vẻ thu được hiệu quả, hắn đã hoàn toàn quên chuyện kia.
-Ah!-do bất cẩn mà tách trà trên tay cậu bị đánh đổ làm bẩn quần áo. Jimin vội vàng đứng dậy chạy đi lấy khăn lau nhưng ko sạch, liền quay ra bảo hắn.
-Đợi em chút, em đi tắm.
-Ko sao, cứ tắm đi.-hắn gật đầu nhìn cậu phi tọt vào phòng tắm.
Còn lại 1 mình hắn mới nhìn xung quanh phòng cậu. Ko trang trí cầu kì, ko bày biện phô trương, căn phòng trông cực kì đơn giản với tông xanh thiên thanh tạo cảm giác nhẹ nhõm cho người nhìn, gần cửa sổ là chiếc giường lớn được thiết kế tinh xảo, ko khoe mẽ mà vẫn gợi sự quý phái. Đối diện giường là bàn làm việc xếp đầy hồ sơ, hợp đồng, cạnh bàn là giá sách cũng đầy ko kém toàn sách khoa học, thỉnh thoảng lại ngó thấy 1 quyển cổ tích rồi thì 7 viên ngọc rồng. Quao! Cũng trẩu tre phết chứ đùa.
CẠCH.
Lần đầu tiên Kim Taehyung ước ko nhìn Jimin. Tại sao? Như tất cả đều biết cậu vừa đi tắm...ầy, đừng nghĩ linh tinh, cậu ko có thói quen vất đồ trong phòng, tắm xong mới ra mặc đâu mà cậu sẽ mang theo quần áo mặc luôn. Vấn đề ở đây chính là bộ dáng câu nhân của cậu cứ quang minh chính đại đập vào mắt hắn ấy. Mái tóc nâu ươn ướt đang được cậu dùng khăn vò rối, phần mái vẫn đọng nước rũ xuống dính vài lọn vào làn da trắng mịn, đôi gò má ửng hồng do dư âm của nước nóng, bộ quần áo thể thao ở nhà gần như bó sát phơi bày cơ thể với những chỗ-cần-cong của cậu. Jimin trong mắt Taehyung vốn đã như 1 thiên thần nay lại trở thành hồ ly, 1 chú hồ ly xinh đẹp, ma mị và quyến rũ.
-Nhìn gì thế Tae?-cậu cười tươi khiến suýt chút nữa máu mũi Taehyung tuôn trào, thật may mà kìm được. Hắn vội vã đỏ mặt quay đi ko nói, Jimin lại lầm tưởng hắn mắc cảm, ngây thơ đến gần chạm vào hắn. Bao nhiêu da gà trên người Taehyung cứ nổi lên rần rần, hắn có thể cảm thấy mình bị thu hút bởi cậu, trí óc hắn đang gào thét yêu cầu chủ nhân của nó ngưng việc tập trung vào cậu đi nếu ko sẽ có việc lớn, cổ họng thì khô khốc và...thứ 3 trấm của hắn cũng...
-Anh sao vậy Tae?
-Ko sao...em tránh ra đi.-hắn đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn 1 mực đòi xem hắn có bị bệnh ko. Cái này người ta gọi là tự nhảy vào hố chết đây.
Sợi dây cuối cùng treo quả cân mang tên "lí trí" trong hắn bị đứt, Taehyung chính thức trở thành kẻ mất lí trí vì Jimin. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Jimin bị hắn nắm tay ném xuống giường. Còn đang mải suýt xoa hồi tỉnh khỏi cơn choáng đầu thì hắn đã chồm người đè lên cậu mà hôn, cậu ngạc nhiên tới mức mồm ko ngậm được và cũng chẳng còn cơ hội ngậm lại nữa vì chiếc lưỡi quá sức nhanh nhạy của hắn.
Ngay khi Jimin bắt được cuộc chơi và đáp trả lại hắn thì hắn lại dừng lại
-Sao...vậy?-cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi. Taehyung ko đáp, chỉ để cậu nhìn thấy bộ dạng chịu đựng của mình, mặt quay đi ko nhìn cậu. Rồi hắn rời khỏi cậu, dịch ra 1 chỗ khác để tránh cậu. Qua cách mà cậu đáp trả lại, hắn nhận ra cậu chẳng hề có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu quá ngây thơ và hắn ko muốn làm cậu vấy bẩn. Cậu chưa sẵn sàng cho bất cứ sự thay đổi nào trong cuộc đời, hắn chắc chắn.
-Anh phải về, muộn rồi.-hắn kìm nén tiếng nói đã khàn đặc vì dục vọng của mình nói, tay chống xuống giường trượt mông đi. Đúng vậy, hắn sẽ đi về, hắn sẽ tự giải quyết, hắn sẽ ko động đến cậu. Nhưng, lại nhưng, từ sau lưng truyền đến 1 lực va đập, eo hắn cũng bị xiết lại sau đó. Jimin ôm hắn.
-Đừng về...
-Bỏ anh ra, em ko biết mình đang mắc phải sai lầm gì đâu.-cậu cứ như thế này thì làm cách nào hắn bảo vệ được cậu?
-Em biết mà...-cậu áp mặt vào tấm lưng vững chãi của hắn, nhỏ giọng thỏ thẻ như 1 chú mèo đang làm nũng chủ.- Em chấp nhận sai lầm của em.
RẦM.
Jimin bị trận vào tường, bị hôn cuồng nhiệt, nụ hôn vội vã, nóng bỏng và mạnh mẽ.
-Đó là do em chọn, ko thể trách anh.
-Em nói rồi, em chấp nhận sai lầm của em.
End chap 9.
.................
Au quay lại rồi đây!!!!! Thi cử vất vả quá! Mong có H ý giề??? Hehe, rất tiếc chap này chỉ có thể cho m.n xem pờ-ri-viu thôi nhóe. Chờ chờ chờ nga! Hehe...
Giật tem! Giật H!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top