chap 6-Anh yêu em

Thuvo0402, chào.

__________________

Jimin há hốc mồm ko nói nên lời. Taehyung hắn có vẻ kích động quá thì phải khi mà cứ lắc cậu như lắc búp bê rồi lại ôm cứng nghét như thế, cơ thể cậu khó mà chịu nổi nữa.

-Này bỏ tôi ra...-cậu giãy giụa làm Taehyung càng được nước lấn tới.

-Để tôi ôm cậu được ko Jimin?

-...

-Tôi nhớ cậu lắm Jimin.

-Tôi tìm cậu thật cực.

-Jimin? Sao cậu ko trả lời tôi?

-Tôi phải trả lời cậu cái gì? Rằng tôi là Park Jimin?-cậu nhẹ giọng mang theo ý miả mai 1 chút. Cậu ko thể kìm bản thân dấy lên thái độ đó với hắn, bất biết lí do. Có lẽ do cảm thấy...tủi thân?

-Chẳng lẽ cậu ko phải?

-Cậu nghĩ sao thì là vậy.

Bất ngờ hắn buông cậu ra, mặt hiện rõ sự ko vui. Hắn buồn nghe cậu phủ nhận, hắn đã hi vọng đến thế nào rồi để nhận lại càng nhiều hơn thất vọng.
-Taehyung?-tuy đã được thoải mái nhưng cậu thấy hụt hẫng.

-Cậu ko phải Jimin.-hắn trầm giọng, hướng ra phiá cửa làm Jimin chột dạ. Hắn sẽ đi sao? Khuất khỏi mắt cậu. Hệt như năm đó, cậu phải nhìn hắn quay lưng lại với mình mà ko thể nói lấy 1 tiếng? Ko...

-Tôi là Jimin!!!

Bước chân của hắn đã dừng, tai hắn cũng ù đi đi rađa bị nhiễu sóng.

-Cậu nói gì?

-Tôi bảo tôi là Jimin, cậu tin hay ko tin?-đến lúc này cậu ko giấu nữa, cậu sợ cảm giác mất đi hắn lần thứ 2, cậu sợ cảm giác phải đi tìm hắn giữa dòng đời vốn chưa bao giờ có chút khoảng trống này thêm lần nữa.

-Nói dối...-hắn nói trong run rẩy. Hắn ko tin cậu nữa, vì cậu là kẻ dối trá. Cậu đã biểu hiện thật giống Jimin, để hắn tin Min Park chính là Jimin nhưng rồi cậu phủ nhận, giờ lại nhận. Ngay từ đầu những gì thuộc về cậu đã là sự giả dối, cậu yêu thích việc làm hắn đau đến vậy?

-Tôi ko nói dối, ko có nói dối mà!-cậu lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt méo xẹo đến đáng thương.- Cậu có nhớ trước đây đi học, tôi bị bắt nạt ko? Chính cậu cứu tôi mà.

-...

-Nhìn này, bằng chứng ngay trên người tôi này.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài trên bả vai phải của cậu. Đúng, ngày đó cậu rấy hay bị đàn áp, bị đánh đập, ngày đó chính hắn đã cứu cậu, vết thương này cũng do chính hắn chữa trị chăm sóc. Nó đã để lại sẹo, hắn nhớ cậu đã rất buồn vì điều đó. Taehyung sờ lên vết sẹo, thứ sẽ gắn liền với cậu suốt cả cuộc đời. Hắn nhận ra chứ tác phẩm của hắn. (Au: âu men, hẳn là tác phẩm thôi!!!)

Cả 2 nhìn nhau ở khoảng cách thật gần, Jimin như bị đắm chìm trong đôi mắt đen đặc ấy. Chưa bao giờ cậu có thể nhìn hắn gần như vậy, ko thể ngờ hắn có bao nhiêu là nhiều đẹp. Hàng lông mày này, đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi...Ngoài đôi mắt có lẽ thứ thu hút cậu nhất chính là môi của Taehyung. Hắn sở hữu 1 cái mỏ đẹp, đẹp lạ luôn ấy! Cậu chưa thấy ai trừ hắn có môi mà mỗi lần cười là lại bè thành hình chữ nhật đâu nhé!

Quay lại vấn đề chính, ko biết từ lúc nào tay cậu đã sờ soạng lên mặt con nhà người ta, vuốt ve các thứ và ko thôi chú mục tới...cái mỏ. Đầu cậu dần rướn tới gần, môi cậu và môi hắn sắp chạm vào nhau...

~

Khoảnh khắc 2 bờ môi chạm nhau, khắp người Jimin như có 1 luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Nó...khó tả, cứ lâng lâng, phê phê. -_-'

Hắn rất bất ngờ khi cậu chủ động thực hiện nụ hôn này, hắn ko hề nghĩ đến cậu sẽ làm vậy với mình. Nhưng môi cậu ngọt quá, như mật vậy khiến hắn muốn thêm nữa. Ngay khi Jimin sắp rời đi, hắn vòng 1 tay ôm eo cậu, tay kia giữ lấy cổ cậu áp cho cả 2 ở nguyên trạng thái. Hắn tham lam bao trọn lấy môi cậu mạnh bạo mà hôn, đầu lưỡi linh hoạt liếm khẽ lên rãnh môi của cậu thăm dò, chờ đợi cậu trả lời. Jimin run rẩy hé miệng, như 1 sự đồng ý cho lời mời gọi nhuốm đầy tội lỗi của hắn.

1 cách đột ngột, hắn đẩy cậu ngã phịch xuống ghế, lấy thân mình đè lên người cậu. Nụ hôn vẫn tiếp tục và ngày càng tăng thêm độ nóng. Đã ko còn dừng ở mức chạm môi nhẹ, mà hiện tại Taehyung và Jimin đang thực sự hôn, hôn đến điên cuồng, quay đảo trời đất. Họ ko biết gì hết ngoài đối phương, họ còn chẳng biết mình đang ở đâu, ko quan tâm sẽ có người bắt gặp hay ko, tất cả họ quan tâm là đối phương mà thôi.

Jimin vốn mắc suyễn phong hàn, ko thể thiếu hô hấp quá lâu huống gì nãy giờ vì hắn cậu đã cố cầm cự tới mức nào, cậu ko muốn gián đoạn giây phút của cả 2 nhưng cậu sẽ chết nếu tiếp tục thêm.

-Umh...-cậu đánh vào vai hắn ý bảo dừng, Taehyung cũng nhận ra sự khác thường của cậu liền dứt ra mặc dù rất quyến luyến, cứ vài giây lại ngậm phớt qua môi cậu 1 lần.

-Cậu tin tôi ko Tae?

-Tôi tin. Cậu chính là Jimin của tôi. Cậu tuyệt đối là Jimin của tôi.

-Tae ah...*cảm động-ing*

-Anh đã chờ ngày gặp lại em lâu lắm rồi, anh chờ ngày để nói cho em nghe điều anh vẫn giấu mãi. Jimin, em phải nghe cho kĩ vì anh sẽ nói 1 lần thôi.

-...

-Anh yêu em!...

.
.
.

1 tuần sau.

-Giám đốc!

-Chào giám đốc!

Áo vest quần tây, bảnh bao hào nhoáng, hắn đi qua và mỉm cười đáp trả lời chào của mọi người cho mình. À thì...hắn hiện giờ là giám đốc đấy. Hihe! Nguyên nhân thì ko phải do cá nhân tư tình đâu nhé, chính là vì sản phẩm lần này quá thành công, năng lực của hắn các vị cổ đông đã lĩnh hội đầy đủ, xét thấy hắn đóng góp ko ít cho IJ nên biểu quyết hội đồng kêu gào cậu phải lập tức thăng chức cho hắn. Ờ...nói trắng ra thì ko phải ko vì chút tình cảm cá nhân nào mà đồng ý, chứ cứ thử như trước đây xem, cậu sẽ tảng lờ bằng được đấy.

-Thư kí Park!

-À giám đốc V?

-Số là...*cười toe toét*

-Chủ tịch đang trong đó!-nó ngắt lời hắn, nó biết tỏng mục đích hắn mò đến đây rồi.

-Vậy à? Cảm ơn cô!-hắn phóng ngay vào trong làm Jikyung thở dài thườn thượt. Ôi cái cuộc đời, F.A dài tập mà đi đâu cũng gặp phải người có đôi có cặp, đến ông anh zai cũng "phản bội" mình luôn. Buồn.

-Jimin ơi!-đấyyyyyyyyyyy! Thế có cay ko cơ chứ?

-CHÍU KHỌ!-nó dậm chân bem bép xuống nền nhà, nói thiệt to cho 2 người bên trong nghe thấy rồi quay đít bỏ đi.

Bên trong Jimin và Taehyung đương nhiên biết nó bên ngoài đang xù lông nhím lên rồi, hắn thì cười đau cả bụng còn cậu thì tét mấy phát cho hắn.

-Ai cho anh chọc quê thư kí của em?

-Anh có cố ý đâu, tại thư kí của em đứng ngoài chứ.-hắn cãi cùn.

-Lát nó mà rượt anh thì đừng cầu cứu em, nói trước.

-Ừ rồi, anh ko tin em nỡ để anh die sớm vậy đâu.-hắn ôm cậu vào lòng, lắc lư lắc lư.- Mai đi với anh đi.

-Đi đâu?-cậu lắc theo hắn

-Hẹn hò.

-Uy! Em còn bận lắm, lấy đâu ra thời gian đi với tên rảnh việc như anh!

-Suốt ngày công việc công việc, chẳng thèm để ý tới anh hết.

-Chính vì luôn dòm anh nên bây giờ em đang ôm cả đống này đây.*chỉ tập văn kiện đồ cmn sộ* tóm lại ko đi.

Taehyung bĩu môi "xì" 1 tiếng làm ra vẻ dỗi hờn. Này, làm gì làm ra bộ mặt như vậy? Bộ hắn tưởng cậu ko muốn cùng hắn đi chơi sao hả? Dù gì 2 người cũng là người yêu mà chưa có lấy 1 buổi hẹn hò nào cho đúng nghiã.
-Em cũng muốn đi lắm chứ...-cậu lẩm bẩm, trong lòng hắn ghi sột soạt lên giấy.

-Vậy thì đi!

-Nhưng ai làm việc đây?

Ko nói, hắn chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài, phòng tiếp khách có bàn của thư kí.

-Ê ko lẽ...

-Bingo!

-Jikyung làm sao làm hết chỗ này được? Anh điên à? (Au: nó cậy nó bằng tuổi đây mà)

-Jimin ahh!!!*pắp pi ai*

...

-Ờ thôi được rồi, em thua anh.

-Au ye!

-Anh xin lỗi cô trước nha Kyung!

Ở đâu đó.

-Hắt xì.....tên rồ nào nói xấu ta???-nó day day cãi mũi đến đỏ au. Heol...ko phải nói xấu, mà là điềm báo cho tương lai hẳm hiu của bé đó nha, thư kí đa-zi-năng.

End chap 6.

.................

Chap này ngắn nha! Đừng có đập au, tội lắm!
Giật tem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21st