chap 4-Tôi đã từng yêu cậu
Khác với suy nghĩ của Jimin là lần này sẽ đi thẳng 1 mạch về nhà đánh 1 giấc đến sáng mai thì Taehyung lại tiếp tục ko cho cậu về. Hắn lại tiếp tục níu kéo bám víu, tiếp tục làm loạn khiến cậu muốn nổi điên. Cậu đây mệt lắm rồi nhé, đừng có được nước làm tới nha cái tên đao này nữa!
-Jimin!...ở lại chơi với tôi đi Minnnnn.
-Chời ơi tôi mệt lắm, tha cho tôi cái đi người ơi!-cậu thở dài cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng những kẻ say thường rất lì và khỏe 1 cách lạ lùng, điều đó giúp hắn giữ được cậu chắc hơn.
-Jimin ah...tôi buồn quá........
Hắn buồn? Người lúc nào cũng bày trò như hắn mà cũng buồn ư? Nói phét hay sao đây? Hoặc là hắn nói thật. Cậu bỗng nhớ đến 1 bài viết nào đó mà cậu đã từng đọc, có câu nói: "những người hay cười nói mới là những người có nội tâm cô đơn nhất." Xem ra là đúng. Nghĩ vậy, Jimin liền đặt áo trở lại ghế và ngồi xuống hỏi, cậu biết hắn đang say nhưng người say mới là người luôn sống thật, cậu tin lời người say.
-Nói xem, Kim Taehyung của chúng ta buồn cái gì nào?!
-Tôi buồn, rất là buồn...buồn như chó cắn ấy.
"Khổ lắm! Bố buồn cái gì phải nói con mới biết chứ, buồn như chó cắn ai mà biết được."
-Tôi...-hắn mở mắt lờ đà lờ đờ vịn cậu gượng ngồi dậy cho đến khi ngồi vững mới buông tay.-Tôi buồn...
-Cậu buồn cái gì mới được chứ hả?-cậu nhăn mặt.
-Tôi nhớ cậu ấy lắm...tôi thích cậu ấy lắm...
Thích? Nhớ? Cậu ấy? "Cậu ấy" của hắn là ai? Hắn...thích ai đó rồi sao?
-Tôi rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm, cậu ấy ko thích tôi...
-...
-Cậu ấy vô tâm lắm, cậu ấy ko thèm để ý tới tôi. Cậu ấy trước giờ ko nhìn thấy tôi!...-Taehyung cứ tự độc thoại 1 mình mặc kệ Jimin có nghe hiểu hay ko. Bây giờ hắn chỉ biết bùng nổ, tất cả cảm xúc của hắn cứ theo đó mà tuôn trào như nham thạch vậy. Ừ, hắn thích chủ tịch của hắn, hắn thích chính là Jimin cậu nhưng hắn ko biết cậu ko phải ko nhìn thấy hắn, ko để ý hắn, hắn đâu có biết cậu yêu hắn, thậm chí hắn còn làm cậu hiểu nhầm về người hắn thích, khiến cậu đau nhói trong tim.
Jimin chính thức đã hiểu nhầm, cậu nghĩ hắn đã có người khác và cậu thì cứ ngu ngốc đặt hắn trong tâm trí của mình suốt bao lâu qua. Cậu đau, ngực cậu rất đau, con dao này của hắn quá sắc nhọn rồi.
-Nếu cậu thích người khác, sao còn nói cậu nhớ tôi?-Jimin cắn răng để kiềm chế cảm xúc của bản thân, cậu muốn chắc rằng dù bây giờ hắn thích ai đó nhưng ít nhất hắn đã từng có gì đó với cậu, để sau này có đau cũng ko đau đến chết.
-Trước đây tôi đã từng thích cậu đó Jimin, cậu tin ko?
Cậu ko nghĩ hắn đã thực sự tỉnh táo nhưng ít nhất câu từ cũng ko còn chắp vá như trước, chứng tỏ hắn đã bớt mơ ngủ rồi. Hắn đã từng thích cậu, cứ cho điều đó là thật đi, vậy thì giờ cậu muốn biết "cậu ấy" của hắn là ai.
-Tae, cậu coi Jimin là bạn ko?
-Ừ, bạn...
-Có thể tâm sự với Jimin vậy cũng có thể tâm sự tới chót chứ?
-Ừ...
-Người cậu thích...là ai?
-...
-Tae!
-Chủ tịch của tôi, Min Park.
ĐOÀNG.
Trong đầu Jimin có tiếng sấm này!
-HẢ?????-cậu đứng bật dậy nhìn hắn như vật thể lạ, cảm tưởng bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên não đến mức sắp bốc khói luôn. Cậu là Min Park, cậu là Park Jimin, thích ai cũng đâu có gì khác nhau.- Kim Taehyung, cậu bị điê...
À mà khoan, từ khi cậu thừa kế công ty này có bao giờ xài tên thật, so với hồi đi học thì cậu cũng thay đổi quá nhiều đi, ko trách hắn ko nhận ra cậu. Nghĩ đến đây, lửa trong người Jimin dịu dần xuống rồi tắt hẳn, cậu sà xuống ôm lấy hắn, gương mặt giấu sau lưng hắn nhoẻn cười. (Au: này gọi là cười sau lưng người khác đúng ko?)
-Tôi khuyên cậu thật lòng đây Tae. Hãy thích Park Jimin, đừng thích Min Park. Cậu ta...là 1 kẻ xấu.
Min Park, suy cho cùng cũng chỉ là 1 cái hư tên, Min Park ko tồn tại, kẻ đang sống là Park Jimin, chỉ là Park Jimin. Min Park là người đã kìm hãm hắn, gián tiếp hành hạ hắn, đày ải hắn ở mức độ thấp suốt 1 quãng thời gian dài, chỉ có Park Jimin mới yêu hắn hết trái tim thôi.
Taehyung dưới tác dụng của men rượu nghe chữ được chữ ko, cũng gục gà gục gặc như robot ra vẻ hiểu rồi hiểu rồi nhưng thực chất hiểu cái mẹ gì đâu. Chỉ biết hắn đã kéo cơn buồn ngủ, giờ hắn chỉ muốn ngủ, Taehyung lợi dụng độ mềm ấm của cơ thể Jimin mà bất tỉnh nhân sự, nhịp thở đều dần được khuếch đại. Cậu vỗ lưng hắn vài cái rồi đỡ hắn nằ nghiêm chỉnh xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi mới ra xe trở về. Căn nhà lại yên tĩnh như trước, chỉ còn tiếng thở của Taehyung và tiếng lẩm bẩm gọi tên ai đó.
-Jimin...
....................
-Ê!!!......-Taehyung mở choàng mắt vì giật mình bước hụt, sau cảm thấy mơ màng và chóng mặt 1 cách quá thể đáng. Ngồi dậy với dáng người siêu vẹo (Au: chú ý, là siêu vẹo chứ hơm phải xiêu vẹo bình thường nga), đầu óc ong ong, đủ biết hôm qua hắn đã uống nhiều tới mức nào rồi. Haiz, suy cho cùng cũng vì vui buồn lẫn lộn nên mới ép mình cố quá, chứ thực sự thì hắn chẳng bao giờ uống được nhiều đâu. Kì lạ là hắn ko biết hôm qua mình đã về bằng cách nào nhưng hắn dường như đã thấy Jimin, cái cậu bạn cùng lớp ngày trước mà hắn luôn chú ý tới bởi sự trầm lặng khác người, hắn còn nói chuyện với Jimin nữa. Hắn nhớ rất mù mờ về cậu nhưng cậu đã thay đổi khác trước, cậu hình như trở nên...đẹp hơn thì phải.
THỊCH
Nhìn vậy thôi, Taehyung cũng là con trai con đứa, máu hám sắc ko thiếu đâu nga!
-"Trước đây tôi đã từng thích cậu đó Jimin..."
-Aishhh!...-hắn vò rối quả đầu khi nhớ lại những gì mình nói đêm qua. Trời ơi, tuy là say nhưng nghĩ lại vẫn xấu hổ quá đi mất ấy!
♬~♪
-Alô?...-hắn vớ ấy điện thoại ngay đầu giường áp lên nghe.
-"Yô! Còn sống à?"
Cái thứ giọng trời đánh này ko ai khác ngoài Jung Hoseok, ông đồng nghiệp ồn ào. Đậu mé, mới sáng sớm mà đã gọi điện rủa xả người ta rồi, tốt bụng nhể.
-Ngày nào ví tiền của ngài Jung đây chưa cạn thì tôi chưa chết đâu.
-"Mày ăn bám dai quá đấy thằng em. Dù sao thấy mày còn sống là tốt rồi, mau tới công ty đi, chúng ta cần làm sản phẩm mẫu đấy."
-Em tới ngay.-hắn cúp máy leo khỏi giường, vscn rồi khỏi ăn sáng, thay quần áo đi làm luôn. Hắn ko có thói quen ăn sáng.
-Chào đồng chí!-ai đó trong tổ thiết kế 1 gặp hắn ở bãi đỗ xe, tiến lên khoác vai bá cổ lôi hắn đi.
-Này vẫn còn chóng mặt lắm đây, đừng có lôi kéo nhau mà gây án mạng nhé!-hắn giở giọng đùa cợt lại ông bạn kia chút chơi.
-Chà chà, vậy là sắp ngỏm rồi à? Thế nào? Có để lại cho anh em cục vàng nào ko?
-Vàng nổi ấy thằng quỷ. Bố mày còn lâu mới đi.-hắn quàng tay cốc vào đầu anh kia 1 cái rõ kêu.
-Đau mày!-anh kia ôm đầu rít lên- Thôi lượn nhanh lên phòng đi, anh Hoseok đang đợi.
Hắn và bạn mình cười hì hì với nhau rồi cùng đi, ko ngờ đến sẽ đụng phải Jimin ở cửa công ty.
-Chủ tịch sáng tốt.-đồng thanh.
-Ờ...-cậu gật đầu định đi trước nhưng lại nghĩ ra điều gì, nán lại thêm.- Cậu Vờ...
Có 4 con mắt trợn tròn nhìn cậu.
-Ý tôi là cậu V, tối qua ngủ ngon chứ hả? Ổn chứ?
-Tối qua?...-hắn nheo mắt để phân tích những gì cậu hỏi, cái mặt ngu si được bày ra khiến cậu muốn cười lại ko thể cười.
-Tôi biết tổ các cậu tối qua đi nhậu, và tôi cũng biết tửu lượng cậu rất kém. Hi vọng cậu ko uống say đến mức nói hết tâm sự với người khác.
-Cảm ơn chủ tịch...-hắn hơi cúi người cùng với sự khó hiểu level max. Chuyện hôm qua hắn cùng tổ đi nhậu cậu biết hắn ko thắc mắc nhưng tửu lượng hắn kém và cái tật hay nói lung tung khi say mà cậu cũng biết thì mới lạ. Hình như cậu biết rõ về hắn hơn hắn nghĩ.
Jimin chắc mẩm hắn đang thắc mắc ko thôi tại sao cậu lại biết ấy thói hư tật xấu của hắn và cảm thấy buồn cười. Cậu gật gù tằng hắng mấy cái rồi vọt lẹ, chứ mà ở lại thêm vài giây nữa cậu sẽ cười quặn ruột vì hắn mất. A! Hôm nay trời đẹp nhể!
-Sao ổng biết mày hả ta?-anh kia huých huých tay Taehyung.
-Mày có hỏi đi chăng nữa thì...chẹp, bố chịu.
Công nhận hắn thấy chuyện này rất lạ nha! Trong đơn xin tuyển và bản xơ yếu lí lịch hắn ko khai báo gì chi tiết về đời sống sinh hoạt hay sở thích cá nhân, cậu biết được mới hay này. Ơ nhưng mà mục đích chính của ngày hôm nay là gì nhờ?
-Chết rồi!!!
.
.
.
RẦM
Điều mà hắn cùng cậu bạn của mình lo sợ chính là đây, khuôn mặt đáng thương...à lộn, khuôn mặt đáng sợ của HoSeok lập tức xuất hiện sau cánh cửa ngay khi nó chính thức bị.mở bung đập vào tường. Thôi rồi...
-Mấy giờ rồi nhỉ 2 đứa?-HoSeok ngoảnh nhìn đồng hồ và cười dịu dàng.- 8h30' rồi cơ á?
ỰC
Vẫn là con người ấy, vẫn là nụ cười ấy mà sao giống ác quỷ thế khiến 2 thằng em dễ thương phải khiếp sợ, hình như cũng rõ tội trang của mình là gì luôn rồi.
-HoSeok đại ca à, tụi em chỉ đến muộn một xíuuuuuuu thôi.-Taehyung khép 2 ngón tay lại với nhau bé ngang 1 con kiến.
-Đúng đó anh! Muộn chút xíu thôi.-anh kia cũng tương tự. Thế nhưng bộ dạng 2 bạn ko làm cho HoSeok bớt giận thậm chí còn có thể thấy trên đầu anh có thêm 1 đám mây đen. Aiza kì này nguy to!
-ANH DẶN CHÚNG MÀY MẤY GIỜ???-HoSeok trừng mắt hét thẳng mặt 2 thằng em.
-Anh...
-NÓI!
-Dạ...8h...*co rúm*
-Nhưng tại tụi em đụng phải chủ tịch Min!-hắn bỗng nhớ ra cậu liền lấy ra làm lá chắn ngay và luôn, tay bí mật nhéo nhéo cậu bạn.- Ngài ấy đã hỏi tụi em về sản phẩm mẫu.
-Ơ dạ...chuẩn đấy anh!-cậu bạn kia hiểu ý vội vàng khẳng định. Dám chắc một khi liên quan đến cậu thì anh sẽ ko truy cứu nữa đâu.
-Thật ko?-anh nheo mắt lườm nguýt cả 2 như để thể hiện sự nghi ngờ.
-Th...thật...mà anh!*nuốt cục lần 2*
-Thế anh mày bỏ qua cho, lần sau cấm đi muộn.
Phù~...thoát chết trong gang tấc luôn. Xem ra ông trời còn thương cho 2 cái mạng quèn này lắm.
-Theo anh tới phòng làm sản phẩm.
.....................
End chap 4.
.....................
Đáng nhẽ au đã up hôm qua để chúc mừng sinh nhật con Mều nhưng mà...quên béng mất. TvT
Thôi thì nhân dịp hậu sn Mều yêu, au sẽ đáp ứng 1 yêu cầu về nội dung chap sau. Tất nhiên chỉ áp dụng đối vs người nhanh nhất.
Giật tem tặng chap theo yêu cầu nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top