chap 31-Cắt tóc.

Tặng HuongMan95 nè.

_________________

Jimin sợ bác sỹ Jin như sợ sấm, tuy không bằng cậu sợ Suga hyung siêu cấp đanh đá nhưng...vẫn là sợ. Vì rất sợ nên Jin nói gì, bảo làm gì cậu cũng nhất nhất nghe theo, chẳng mấy mà ngày xuất viện của cậu cũng đến. Từ hôm trước Taehyung đã ở lại với cậu để hôm sau đưa cậu về nhà, gần nửa tháng chết dí trong đây, Jimin là bí bách sắp tèo đến nơi rồi.

-Jimin mới khỏe lại, không được phép coi thường sức khỏe bản thân nữa, không được mặc phong phanh khi trời lạnh, phải abcxyz !#$%^&*()_+:"<>?+_)(*^%$#$...-Jin đứng căn dặn cậu và hắn trước khi cả hai đi về như đọc kinh niệm phật nhất thời khiến hắn sốt ruột.

-Ok ok, nói nhiều quá làm gì vậy?-hắn lè nhè cắt ngang làm Jin cụt hứng, thôi không dặn nữa mà quay ra bắt đầu tranh cãi.

-Này cậu Kim, tôi là tôi nể cậu là thằng bạn cởi truồng tắm mưa với tôi nên tôi mới nói nhiều, hn!

-Trời đất ông toàn nói mấy cái tôi biết rồi nói làm gì nữa cho tốn nước bọt vậy cha?-hắn cũng không vừa, tay xách túi quần áo của cậu đắt cái bịch xuống giường.

-Ô hay, thế là ai suốt ngày bám tôi như sam bám đá kêu tư vấn này nọ hả? Không phải cậu hả?

-Tư vấn là chuyện của tư vấn nhé.

-Hô, lật lọng đấy hửm?

-Ờ,  giờ sao? Đánh cmn nhau đê xem nào!?

-Meo meo.......

-Gâu gâu......

Thấy mệt mỏi dữ dội không? Chuẩn bị ra viện thôi mà cũng không yên với hai ông trẻ con lớn xác này. 

-Alo? Suga hyung đến đón em với!-cậu lấy điện thoại gọi cho y

-"Ơ, thằng Taehyung đâu? Nó ở đó từ hôm qua cơ mà"

-Chờ hắn đưa về chắc em ngủ được một giấc rồi. Lẹ đi hyung.

-"*Beep* thằng vô dụng Kim Taehyung."

Xác định, hôm nay có một nồi canh cua do chính tay Min Suga vào bếp.

................................

Jimin thờ ơ ngồi khoanh chân trên sofa ôm bịch snack ưa thích vừa nhai vừa xem TV, mặc kệ đời cậu người yêu bằng tuổi đang phải lĩnh án phạt ở góc nhà cùng với sự giám sát của ông anh cọp dữ. Đã mấy lần Taehyung đánh sóng với cậu nhưng có vẻ cậu cũng muốn hùa theo anh hai mình đày ải hắn, khóc ròng luôn má ơi.

Cũng không hẳn là cậu khước từ giúp đỡ hắn, ai bảo hắn làm cho Suga giận cơ chứ, y đã nhẫn tâm thì cậu không cứu được. Suốt nãy giờ hắn cứ bị quỳ một chỗ giơ cao hai tay và cậu chỉ có thể ngồi nhìn mà thương, mím môi ôm gọn bịch snack vào cầm điện thoại lên bấm bấm.

-HoSeok hyung! Mau đến mang Suga hyung đi ah!~

-Làm sao thế?-anh nhắn lại.

-Rước anh hai em đi dùm đi! Tae Tae của em sắp bị anh hai hành chết rồi! Nhanh đi hyung!

Lần nữa cậu nhìn hắn khổ sở kêu cũng không dám đằng xa, thở dài. Phạt thế đủ rồi.

............................

-Suga yêu vấu của anhhhhh!-HoSeok tông cửa xông vào như một vị thần, nhảy xổ tới ôm cứng Suga.

-What? Ở đâu ra đây? What the hell?-y giật mình la toáng lên đẩy anh ngã dập mặt. HoSeok nhăn mặt suýt xoa thương thay cho mặt tiền của mình, nhìn thấy hắn quỳ mếu một góc cũng hiểu ra tình hình sơ bộ là người yêu đánh đá lại đang dở máu bà chằn rồi.

-Anh chán quá! Mình đi chơi đi!-anh bật chế độ mặt dày víu cổ y đòi hỏi.

-Chơi bời gì? Biến!-y lại tuyệt tình đẩy anh ra. Hết cách, anh luồn tay nhấc bổng y lên mang ra xe, bất chấp bị hàng loạt chuỗi câu từ bíp bủng phập vào mặt như mưa. Mấy đứa à, anh chúng mày chịu chết cứu chúng mày đấy nhé!

Nhìn xe của HoSeok đã mang Suga đi sa thiệt nà sa, Jimin phóng như bay đến bên Taehyung đỡ hắn đứng dậy, cơ mà cả hai chân đã cứng khớp và tê rần rồi, đứng không nổi. Vì cậu mà hắn bị y phạt, không những không kêu gào nhiều mà còn chịu đựng quãng thời gian mà y đưa ra, kết quả là khiến cậu xót lắm tuy có giận vì đôi lúc hắn hơi trẻ con.

-Nào cố lên, ra ghế ngồi em xoa chân cho.

Hắn nhờ cậu dìu đến sofa thì ngã xõng xoài xuống, cơ đùi kéo dọc xuống đến bắp chân tất cả đều ở một trạng thái suốt khoảng thời gian dài bỗng nhiên duỗi ra cảm giác như bị chuột rút vậy, tê và buốt. Mắt hắn hoa lên, tiếng rên đau không kìm được buột khỏi miệng lập tức bị nén lại ngay sau tíc tắc.

-Đau lắm sao?-cậu vội vàng massage nhẹ quanh đầu gối cho hắn, các thớ cơ căng nhức khi cậu từ từ kéo chân hắn duỗi thẳng ra.

-Không sao. Em lên đây ngồi đi, vừa ra viện đừng để bị bệnh nữa.-hắn nắm cổ tay cậu bảo rằng mình không sao, nhưng mặt hắn không biết nói dối, đau trắng bệch ra rồi kia cơ mà.

-Nằm im, nếu không sẽ bị chuột rút đấy.-cậu vuốt từ đầu gối xuống mắt cá chân hắn, lặp đi lặp lại, dù biết hắn sẽ đau nhưng đó là cách duy nhất để làm nóng cơ, mong hắn sẽ chịu được.

-Anh không sao mà, em lên...

-Tại em. Nếu như em không gọi Suga hyung đến đón thì anh cũng không bị phạt. Xin lỗi...

Taehyung im lặng, hắn hướng mắt mình về cậu nghe cậu nhận lỗi. Chính là hắn không nghĩ đó là lỗi của cậu, hắn không hề giận cậu, lúc đó là hắn mải mê thắng thua với Jin mà quên mất cậu cần được về nhà nghỉ ngơi, lơ đễnh để cậu phải chịu ồn. Suga nổi giận và phạt hắn không oan, thậm chí hắn còn chưa thấy mình đáng được y tha cho chút nào.

-Jiminie, anh đỡ đau rồi, lên đây.

Quan sát thấy sắc mặt hắn đã đỡ khó coi hơn vừa nãy cậu mới tạm tin, buông chân hắn xuống rồi trèo lên ghế ngồi.

-Lại đây.-hắn nhấc người lên vỗ vào khoảng ghế trống, cậu hiểu ý liền ngồi vào để hắn gối lên đùi mình.

-Anh thích nhất là được nằm thế này, thoải mái quá!

-Đồ con cún chỉ biết hưởng thụ.

-Phải chi ngày nào cũng như này thì hay biết mấy. Không phải lo nghĩ, chỉ cần có Jiminie.

Cậu mỉm cười luồn tay vào tóc hắn chải khẽ, tóc hắn mượt lắm, còn dày nữa, sờ vào cơ hồ giống như lụa ý vừa trơn vừa mát.

-Tóc anh đẹp thật Tae Tae. Ngày trước em cũng thích tóc anh lắm luôn.

-Thế em thích tóc anh chứ không phải anh à?

-Ừ, là vậy đấy.-cậu mạnh tay vò tóc hắn nhưng cách nào cũng không rối được quá năm giây.

-Hay em cũng thử thay đổi tóc mình đi xem sao? Dù gì em cũng để kiểu này quá lâu rồi.

Đúng là từ ngày hắn vào làm ở IJ đến giờ cậu chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc, thì làm gì có thời gian, cả tâm trạng cũng không có, cậu thì chỉ làm việc rồi lại làm việc thôi, quần áo chỉ có vest. Yêu hắn rồi mới học cách thả lỏng bản thân, mới tự quan tâm người ngợm một tí, hay là nghe lời hắn xem?!

-Có được không? Ý em là làm tóc.

-Được mà. Trời còn sớm, đi thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LENG KENG.

-Xin chào quý khách! Ô, giám đốc Kim đây mà!

-Noona! Lâu rồi không gặp, chị vẫn khoẻ đấy chứ?-hắn chào lại người phụ nữ niềm nở.

-Khoẻ! Khoẻ dữ lắm! Đây là...

-Chủ tịch nhà em, Park Jimin.

-Ôi trời! Chủ tịch IJ lừng lẫy đây sao? Trẻ hơn chị tưởng đấy. Chào em, chị là Kim Tae Hee, chị họ của Taehyung.-cô bắt tay Jimin và gửi lời chào.

-Chào chị.-cậu lễ phép đáp lại bonus nụ cười toả lắng. :))

-Ôi trời, dễ thương quá đi mất!-Tae Hee quằn quéo đến mức tay không tự chủ được nhéo má cậu thành đủ hình dạng mới thoả.

-Noona! Bảo bối của người ta, chị làm gì mà như nhào bột thế?-hắn vội bay vào làm anh hùng kíu mỹ nhơn.

-Thôi được rồi cậu muốn gì nào?

-Giúp em dâu của chị thay đổi chút tóc tai đi.

-Em dâu cái...*ngại-ing*

-Ô zồ ôi! Ngại gì mà ngại? Chị mày biết hết rồi! Ngồi đây chị xem.-cô ấn Jimin ngồi vào ghế xoay trước gương to đủ để cậu nhìn được vài thứ đằng sau.- Ừmmmm...tỉa chút tóc, rồi nhuộm nhé Jimin?

-Dạ? Em thấy màu này đẹp rồi mà!-nhuộm? Cậu không thấy màu nâu hạt dẻ lỗi mốt chút nào cả.

-Đôi khi cũng nên thay đổi mà em. Sẽ không thất vọng đâu.-cô gạ gẫm trong khi đã quàng tấm vải lớn quanh người cậu.

-Vậy...theo chị đi.

-Ok!

Sau đó, tiếng kéo loẹt xoẹt liên tục vang lên tại tiệm cắt tóc Kim Tae Hee, dưới chân ghế dần rơi rớt nhiều tóc hơn và lại nhiều hơn nữa cho đến khi tóc cậu được tỉa gọn lại, mái cũng có luôn. Vì tóc cậu hơi có dấu hiệu chẻ ngọn nên Tae Hee đã tỉa hết chân tóc bị hỏng đi, dùng thuốc để dưỡng lại đồng thời nhuộm cho cậu màu mới. Cô nói tóc cậu rất ăn màu nhưng vẫn phải tẩy để màu lên chuẩn hơn báo hại cậu phải đem da đầu mình đi "luộc". Công đoạn làm rất cầu kỳ, trừ thuốc tẩy ra thì phải đến bốn lần ủ thuốc, mà mỗi lần phải chờ mất bao lâu, cô cũng phải lo cho khách nữa, hắn ngồi thu lu một góc ngủ gật rồi còn đâu đâm ra cậu buồn chán sinh buồn ngủ lúc nào không hay.

...

Tiếng u u của máy sấy làm cậu tỉnh giấc, đôi mắt cậu đầu tiên là nhìn vào gương vì tư thế ngồi, sau đó mặt nghệt hẳn ra. Cậu kia sao? Tay nghề của Tae Hee quả rất cao đi, biến cái đầu dở tệ của cậu trở nên trẻ trung và hợp với cậu, cả màu tóc mới này nữa, choé nhưng nhìn kiểu gì cũng không choé với cậu.

-Woa...cậu ấy đẹp ghê!

-Hợp với màu hồng thiệt á!

-Ôi!...

-Bla bla bla.

-Jiminie!

................................

End chap 31.

...................

Đau bụng ghê. (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21st