chap 3-Tôi nhớ cậu

Thuvo0402 mần quen nào người yêu êi. Ủng hộ fic của au dài dài nga!

___________________

Cuộc họp vẫn tiếp tục mà ko có 2 đại diện của 2 tổ thiết kế. Đã có vài sự tranh cãi khá gay gắt giữa các vị cổ đông vì lần này cả 2 bản ý tưởng đều quá sức tuyệt vời, chúng khiến mọi người phải lúng túng ko biết nên chọn bên nào, bỏ bên nào cũng thấy tiếc.

Riêng Jimin mặc kệ cho lũ người đó cãi lộn qua lại cho chán, cậu ko tham gia, cậu đã có quyết định cho riêng mình rồi. Bên cạnh là Jikyung cũng giống như cậu, thảnh thơi ngồi bật điện thoại chơi game bỏ lơ "chiến trường loạn lạc" sang 1 bên, chờ bọn họ hết sức mà gào thét mới tính.

-Chủ tịch, xin cậu hãy cho ý kiến đi!-Ông A

-Chủ tịch, hãy chọn tổ thiết kế 2. Bên đó thực sự xuất sắc.

-Chủ tịch hãy chọn V Kim.

-Chủ tịch.....

Và ngàn vạn câu "chủ tịch" đáng điếc tai khác nữa cứ ngang nhiên xuyên thủng màng nhĩ mà làm phiền đến bộ óc đang rất bình yên của cậu. Jikyung liếc mắt lên đảo khắp hàng người hỗn loạn mấy giây rồi nhét tai nghe vào nghe nhạc, cơ mặt giãn ra hưởng thụ. Jimin, tất nhiên rồi, cậu ko hề bị tác động bởi sự ồn ào đó mà khó chịu, ngược lại rất bình tĩnh dùng ngón tay gõ gõ vào đầu mic gây nên tiếng nhỉẽu sóng rít tai, tất cả im bặt.

-Tôi biết các vị mỗi người có 1 ý kiến riêng, 1 sự chọn lựa riêng, đa số có phải hướng về tổ thiết kế 2?

Im lặng và gật gù.

-Hãy nhìn vào đây.-cậu chỉ vào ô chứa bản thiết kế của cô gái kia.- Tuy là kĩ thuật rất tốt, ý tưởng cũng rất hay nhưng ko sáng tạo. Từ xưa đến nay trong lịch sử phát triển của ngành thiết kế trang sức đã có rất nhiều mẫu sản phẩm lấy ý tưởng từ vẻ đẹp thiên nhiên hay niềm vui con người, cho đến nay hầu như quan niệm cái đẹp phải đi đôi với niềm vui đã ăn sâu vào suy nghĩ của chúng ta. Nhưng với tổ thiết kế 1, tôi phải nói là kĩ thuật hơn 1 chút, ý tưởng rất mới mẻ và phá vỡ quy luật được đặt ra từ ngày xưa. Hơn nữa nếu nhìn kĩ vào bên tổ 2 sẽ nhận ra sự quen mắt với những nét vẽ đã xuất hiện ở bộ sưu tập trang sức XXX thế kỉ YYY của nhà thiết kế ZZZ. (Au: vô cùng lười tìm hiểu nên cứ tàm tạm vậy thôi nga mấy chế)

Đã có 1 nửa xám mặt, nửa kia lại thích thú.

-Chắc các vị đã hiểu ý tôi rồi? Nếu ko ai ý kiến thì...cuộc họp kết thúc.-Jimin nhún vai đẩy ghế đứng dậy ra khỏi phòng họp đầu tiên, sau đó đến nó đi theo, tiếp nữa là các cổ đông theo tổ 2 và sau cùng là những người còn lại.

Taehyung vẫn đứng ngoài còn cô gái kia đã rời đi từ sớm, hắn sốt ruột ko biết kết quả sẽ nghiêng về bên nào và đã đi lại đến mòn cả giày lẫn gạch bên ngoài phòng họp. Cho đến khi hắn thấy mọi người đều đi ra, cậu dừng lại trước mặt hắn cùng bàn tay chià ra giữa ko trung và nói.

-Tôi mong ý tưởng sắp tới của cậu sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Chúc mừng.

Mất vài giây để hắn phân tích những gì cậu nói, đến lúc ngấm hiểu rồi mới nhoẻn cười, vồ lấy tay cậu mà lắc lấy lắc để, đầu ko ngừng gật lên gật xuống như lật đứt phanh làm cậu nhìn theo mà cũng muốn đau cả cổ.

-Dừng!-Jimin giữ đầu hắn lại nếu ko mất cậu sẽ lác mất.

-Cảm ơn chủ tịch! Lần nữa cảm ơn chủ tịch nhiều.

Jimin nghe xong cười cười rồi đi đi mất. Nhìn theo đoàn người bên bi bên hỉ cho đến khi họ đi khuất hắn mới lên cơn giãy giụa 1 mình, cái thứ ngôn ngữ ko phải của người trái đất cũng vì thế được tuôn ra như mưa. Bụng Taehyung đang nở hoa, cuộc đời Taehyung đang nở hoa.

-Kyah!!!!!-hắn kết thúc chuỗi hành động điên rồ của mình bằng tiếng hét vừa vừa phai phải của mình rồi chạy như bay về với cái tổ thân yêu.

RẦM

Cái cửa đáng thương, và lỗ tai của mém bờ trong tổ cũng đáng thương.

-CHÚNG TA ĐƯỢC NHẬN AHHHHHHHHH!-Taehyung.

-Thật á?????-chị tổ trưởng.

-100% luôn chị ơiiiiiiiii!

-DÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ...-cả phòng. Giờ là lỗ tai của au đáng thương. TvT

-Đi ăn, đi ăn luôn! Chị mày khao!-tổ trưởng Han cao hứng hô to làm au phải chịu thêm 1 tràng hú hét kinh thiên động điạ nữa của bè lũ người rừng lên thành phố. Chời ơi!...

Cùng lúc đó thì Jimin, chủ tịch trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta lại đang có 1 sự gọi là ngớ ngẩn nhẹ. Cậu đã ngồi tại bàn làm việc và nhìn tay mình từ lúc tan họp về tới. Cũng 15 phút rồi, và nó chẳng thể hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu mà cứ nhìn tay rồi cười như điên thế? Nó tò mò ngó vào nhìn cùng cậu, nhìn khắp èn nhìn khắp vẫn ko thấy gì khác ngoài bàn tay vừa múp vừa ngắn, có gì đâu mà nhìn?!

-Anh! Tay anh dính vàng à?

-Ko có gì, anh nhận ra tay anh anh quá mức xinh đẹp nên ngắm thôi.

-Ọe, xấu mù xấu xỉn chứ đẹp đẽ gì cho cam.-nó bĩu môi phản đối xong chạy mất tiêu.

Jimin lườm nguýt nó 1 cái rồi lại chú tâm vào tay mình. Bàn tay này lúc nãy đã chạm vào hắn, chính xác là nắm tay hắn đấy! Mắt Jimin dần híp lại thành 1 đường thẳng, khóe miệng cong lên, cậu vui, cậu cười, mà sao người ta nhìn vào thấy lưu manh quá! Cứ như thể đang tính toán cái gì đen tối trong não ấy.

-Taehyungie, cậu vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?!

.................

Ở 1 nơi nào đó.

-2 3 DÔÔÔÔÔÔ!-đó là đám Taehyung đang rủ nhau hò hét ầm cả quán ăn nhà người ta và gõ côm cốp mấy cái chén thủy tinh bé nhỏ vào nhau. Chị tổ trưởng xem ra hào phóng thiệt, bảo đãi đi ăn là đãi luôn!

Ai thì ko biết chớ nãy giờ bạn Vờ của chúng ta uống nhiều hơn cả ăn, bụng chứa 2/3 là rượu và còn lại là thức ăn. Kim Taehyung, thanh niên 21 tuổi tửu lượng ở mức độ trung bình kém chỉ chịu được đến 1 giới hạn nhất định nào đó đã say, mặt mày đỏ lựng cả lên nhưng miệng vẫn cứ ngoác ra mà cười nói hát hò, chuẩn dáng xỉn boy của năm.

-Cậu say quá rồi đấy V!-1 cậu đồng nghiệp ngăn ko cho hắn uống nữa liền bị hắn hất tay ra đồng thời quàng vai bá cổ cậu bạn đó mà lèm bèm.

-Tuôi...ức...ặc...hởm có...hợ...say nga...

-Nồng nặc thế này mà bảo ko say.-cậu bạn kia bịt mũi quay đi.

-Ai đưa thằng khỉ gió này về đi rồi cũng giải tán cho nó sớm chợ anh em ơi!-chị tổ trưởng hô hào. Nhưng mà có vẻ ai cũng đi có đôi có hội rồi, Taehyung hết chỗ. Đang nhìn nhau vẻ e ngại vì ko biết Taehyung sẽ về cùng ai thì từ trên trời xuất hiện 1 vị cứu tinh làm ai cũng mừng như được mùa. Người đó nói là bạn của hắn, ko ai có thể xác nhận vì ko ai nhìn thấy mặt người đó bởi cái mũ lưỡi trai cộng khẩu trang và vì ai cũng ngà ngà rồi. Thôi thì dù sao cũng phó mặc hắn cho bạn hắn đi, bọn họ hết đủ sức để vác theo hắn rồi.

Người đó dìu hắn lên xe, là lên xe ấy nhé, để hắn ngồi ở ghế phụ lái mặc hắn thoải mái bèm rượu còn mình an vị ở ghế lái cởi bỏ mũ và khẩu trang. Giờ thì biết người bạn này là ai rồi. Mái tóc nâu sáng, đôi mắt 1 mí, bờ môi trái tim, còn ai nữa ngoài Park Jimin.

Jimin vất đồ cải trang sang 1 bên, ngoái sang nhìn Taehyung đang vật vờ ko thể nào tả được ở bên cạnh mà buồn cười. Hắn vẫn luôn như thế, ko uống được rượu mà cứ cố uống thật nhiều. Hắn muốn chứng tỏ với ai cơ chứ? Có uống được bằng ai đâu mà cố. Haiz, tên ngốc.

-Ê......tôi ko...ấc...ko say.......uống t...tiếp đêêêêêêê...

-Đúng là ngốc.

-Tôi....ko ngốc...

-Cậu say rồi đấy V.-Jimin nhoài người thắt dây an toàn cho hắn, vừa nói.

-Say đâu mà...say.......ko say!

-Được, cậu ko say. Vậy nhận ra tôi là ai ko?

-Cậu là........keke, là ai nhỉ?!?!??-hắn lướt khướt chỉ tay vào cậu mà cười sằng sặc. Là ai à? Hắn cũng chả biết.- Cậu là ai đấy?

-Ngốc nghếch! -_-" -Jimin nhăn mặt trở về ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị lái xe đi.

-Jimin?...

Hoạt động của cậu bị đình trệ lại 1 chút, cái đầu của cậu theo sự điều khiển của não bộ mà quay qua nhìn hắn. Nếu ko nhầm Taehyung hình như vừa gọi tên cậu à? Đã nhận ra cậu rồi sao?

-Gọi tôi?

-Jimin...gặp lại cậu rồi hehe.......đó giờ cậu trốn ở xó nào...nào......thế? Bói...ợ hoài ko ra....luôn.-hắn nhoi sang

Ôi zời, thì ra nói mớ. Nói mớ nhưng mà hắn sao lại gọi trúng cậu? Ko thấy lạ sao?

-Cậu biết tôi sao? Ý tôi là cậu biết tôi là Jimin?

-Nói...ấc linh ta linh...tinh. Cậu với tôi, chúng ta...*chỉ cả 2*...từng học chung lớp...ko phải hớ?

"Umh...xem ra tên ngốc này trí nhớ rất tốt. Còn nhớ cả mình."-cậu nghĩ. Vậy mà cậu cứ tưởng mình sẽ giống như hồi ấy, cái thời ko ai muốn biết đến cậu.

-Cậu còn nhớ tôi à?

-Cậu nam sinh xấu trai nhất khoa...Park Jimin.

-Ừ thì...-_-" -hồi đó cậu xấu thiệt vì hồi đó cậu nghèo lắm, làm gì có tiền mà ăn mặc đẹp chứ, cậu còn phải lo cho Jikyung nữa kià.

-Jimin này...

-Hả???-bỗng nhiên lại nhìn cậu như thế, cậu vừa mong chờ vừa sợ đó nha. Hắn muốn nói gì thế?

-Tôi nhớ.....cậu...*gục*

Jimin bất động với cái thây Taehyung trong tay, hắn đã quăng cho cậu 3 từ đó rồi lăn quay ra mà ngủ như con nhợn. Nhớ cậu ư? Hắn nhớ cậu? Thật sự là như vậy?

-Taehyungie, cậu luôn làm tôi ko thể ko nghĩ tới cậu.

.
.
.

Jimin đã kéo cơn tức từ 30 phút trước nguyên nhân chính vì Taehyung. Sau khi quyết định mang hắn về nhà và quẳng đó còn mình đi về thì hắn lại bám rịt lấy cậu như gấu mèo mà nôn ọe nhiệt tình, chính thế, cậu đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm ra sức kì cọ cái áo đáng thương của mình đây. Chời ơi, nốc cho đẫy vào làm cái chết mịe gì rồi giờ làm cậu dở khóc dở cười thế này?

-Kim Taehyung, cậu chuyên đời gây rắc rối!-cậu nghiến răng nghiến lợi vừa lẩm bẩm chửi rủa tên đang vắt chân lên cổ mà ngủ như chết kia vừa ra sức cầm bàn chải kì cho sạch mùi rượu trên áo.

-Hix...người mình hôi quá đi mất...-mếu máo.-Tôi sẽ giết cậu có ngày đấy thằng đao.

Jimin vất toẹt cái áo ướt nước xuống 1 cách giận dỗi, phóng ào ra ngoài mở tủ kiếm đại 1 cái sơ mi khác của hắn rồi lại phi trở lại vào nhà tắm, cậu phải tắm nếu ko cái mùi này sẽ ám ảnh cậu mất.

Tiếng nước xả ra từ vòi chảy xuống đất nghe lộp đà lộp độp, Jimin để mặc nước nóng xối thẳng xuống đầu, trôi đi khắp ngóc ngách đường nét trên cơ thể (Au: đậu má!*bịt mũi-ing*), thư giãn bởi sự ấm của nước và hơi nước bốc lên, xà phòng bông tắm sẵn sàng trong tay để đánh rửa toàn thân khỏi thứ mùi cậu ghét nhất. Aiz, thiệt thoải mái!

Cậu vẫn mặc quần của mình vì nó may mắn thoát khỏi sự đột kích của Taehyung nhưng lại mặc áo của hắn. 2 người bằng tuổi nhau, kích cỡ quần áo cũng đương đồng đến 80% nên ko lo vấn đề chật hay rộng. Cơ mà căn bản từ hồi bị bệnh tới giờ cậu cảm thấy lười ăn vì thế cơ thể đã còm đi ko ít, việc mặc áo của cậu bạn ăn uống là trên hết này giống như bơi trong đó vậy, tất cả đều dài quá cậu. Trông Jimin chẳng khác chim cánh cụt là bao.

-Thơm nhỉ!-cậu hít lấy mùi hương trên tay áo của Taehyung rồi cười như ngố. Nói ra thì ngày xưa cậu rất thích ngửi mùi của Taehyung, người hắn có mùi rất thơm, mùi thơm cực kì đặc trưng, mùi bạc hà. Mỗi khi đi ngang qua hắn hay ở gần hắn cậu đều thấy rất thoải mái. Đến bây giờ mà vẫn giữ mùi này xem ra là mùi tự nhiên nhỉ!

-Umh...cũng muộn phết rồi đấy hả ta?-cậu nhướng mày nhìn đồng hồ rồi vơ lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào. Đến lúc về rồi.

End chap 3.

.................

Dạo này au ít có bận lắm nha! Dây cả tuần ms xong 1 chap. Mai au thi nghề kià, có ai chúc au ko vớ phải jám thị khó tính ko?
À và bên Bad Blood au sẽ cố gắng up chap sớm. Yêu m.n
Giật tem tặng chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21st