chap 29-Sống hay chết

_vthongnguyen_

_____________________

Tim hắn nhói lên một cái, đôi mắt còn đang bận khóc lập tức ngẩng phắt dậy, vồ lên tấm kính cửa sổ. Lòng hắn đang nhộn nhạo không yên, Jimin của hắn, Jimin của hắn!

Điện tâm đồ tít tít, rồi bắt đầu có dấu hiệu chạy loạn, sóng điện như nhảy ầm ầm như máy đo phải địa chấn, đồng nghĩa với việc cả cơ thể Jimin cũng co giật liên hồi. Taehyung hốt hoảng gào to gọi bác sĩ, dùng hết sức phá cửa để xông vào nhưng vô dụng, cửa phòng này được khóa bằng mã điện tử chứ không phải bằng khóa thường, không phải  nói muốn tông cửa là tông được. Khi Jin, thân là bác sĩ cùng y tá chạy đến chứng kiến cảnh Kim Taehyung một thân phát điên bảo ngay hai người y tá nam giữ hắn lôi ra xa.

-Jiminie! Jin, làm ơn để tớ vào!

-Tuyệt đối không được để cậu ta vào đây!-Jin sắt đá ra lệnh cho cấp dưới đánh một đòn chí mạng vào não bộ của hắn. Hắn bất động nhìn Jin bước vào bên trong, cánh cửa vô tình kia lại đóng chặt không cách nào lung lay được. Bất động chỉ là nhất thời, lập tức máu nóng dồn lên, hắn hất hai vị y tá kia ngã ra sau, lao đến đập cửa rầm rầm chỉ mong có chút gì lay chuyển tình hình nhưng không, hệ thống khóa điện tử vẫn mạnh hơn.

Hắn siết tay nhìn Jimin của hắn dây dợ lằng nhằng trên người, khuôn ngực trần một chút lại một chút bị máy sốc điện áp lên, cơ thể bị nhận nguồn điện cứ tăng dần tăng dần, và điện tâm đồ thì vẫn cứ chạy thẳng băng một đường như thế. Quả thực quá là lấy kim chọc mắt hắn.

-KIM SEOKJIN! MỞ CỬA CHO TỚ NGAY!!!!!

-Jungkook.

Jungkook gật đầu, lại gần cửa kính tháo bỏ khẩu trang xuống nói với hắn.

-Nếu anh muốn giết Jimin hyung thì làm ồn nữa đi!

Đương nhiên hắn không muốn, vạn lần không muốn. Giết cậu, nói cái khỉ gì vậy?

Biết mình đã đánh được vào điểm yếu nhất có thể khiến hắn im lặng, Jungkook đeo khẩu trang, tiếp tục quay về giúp Jin cấp cứu cho cậu.

-Không xong rồi, tim không đập nữa.-Jin khẩn trương quay sang kêu y tá mau chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật, sau vài lần sơ cứu thất bại nữa, sẽ mổ nếu cần thiết phải như thế. 

Jungkook bần thần suy nghĩ cái gì đó, vội vã vớ lấy xi lanh rỗng bên khay dụng cụ y tế, một lần cắm thẳng vào lồng ngực trái của cậu khiến Jin và tất cả mọi người đều sợ hãi.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!-Taehyung bên ngoài hét vào.

-Em làm cái gì thế Jeon Jungkook?-Jin định giật xi lanh ra, nhưng thấy ánh mắt Jungkook nhìn mình như cầu xin tin tưởng, nên thôi. Cán xi lanh được rút ra khỏi thân, "PÓC" một tiếng, lúc ấy Jimin bắt đầu thở lại, điện tâm đồ cũng dần ổn định. Lạy chúa, thật đáng sợ! Jungkook nhìn Jin, cười, Jin dí đầu Jungkook vì sự liều lĩnh quá mức nhưng được việc, quả thực mọi người đã thót tim vì hành động ấy. Taehyung như trút được gánh nặng trong lòng, nước mắt chảy ra mang theo cả nỗi sợ hãi mất đi cậu, tất cả trôi theo gió. Cảm ơn, đã không cướp người yêu của hắn đi.

.

.

.

.

.

-JEON JUNGKOOKKKKKKK! TÔI TẾ MẢ ANH LÊN!!!!!-thư kí Park đùng đùng xông vào đấm Jungkook túi bụi vì cái tội chơi được ăn cả ngã về không. Bên cạnh Jin và Taehyung cũng không cách nào can được vì trước đó nó đã dõng dạc tuyên bố: "Ai dám cản em cắn chết." Thử hỏi ai mà không ngán cái con bé nổi tiếng đanh đá, sư tử hà đông này?

-Cô Park, cô tém lại đi. Cô đang đánh người đã cứu mạng anh cô đấy.

À à, chúng ta quên vị anh hùng này mất rồi.

-Huhu, Suga hyung cứu em!-Jungkook nhìn thấy Suga như nhìn thấy thượng đế, ba chân bốn cẳng dứt ra khỏi ma trảo của ai kia chạy đến núp sau lưng cầu cứu.

-Anh Suga! Làm sao mà........

-Hừ, chúng mày giỏi lắm, dám không báo chuyện cho anh chúng mày biết? Định đợi đến khi em tao nằm yên dưới ba tấc đất mới báo đúng không?-Suga vừa xuất hiện đã bình thiên hạ, tất cả im bặt nghe y chửi mắng.- Jeon Jungkook, cậu nữa, dám ở trên người em tôi chơi trò nguy hiểm? May là nó còn sống, nếu như không thành công có phải giờ này tôi mất em, còn cậu thì đi tù không?

-Em xin lỗi.........Em biết cái này rất nguy hiểm, nhưng khi vào nghề em đã thề là dù có phải đổi cả mạng cũng phải cứu cho được bệnh nhân.

Những gì Jungkook nói là sự thật, mỗi người bác sĩ khi vào nghành đều phải tự thề với bản thân rằng đến hơi thở cuối cùng cũng phải cứu người. Suga hiểu điều đó, nhưng y vẫn là có mấy phần trách đấy nhé!

-Nhóc con! Cảm ơn sự liều mạng của cậu mà em tôi nằm kia.-y xoa đầu Jungkook rối hết cả lên, sau đó thì thở phào. Đúng là may mắn.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh cứ thế tỏa ra trên khắp nơi trên Đại Hàn Dân Quốc, tại phòng hồi sức của bệnh viện Seoul, HoSeok nhẹ nhàng kéo rèm lại ngăn không cho nắng chiếu vào, tuy là ấm nhưng dễ gây ốm cảm, thậm chí hại cho da. Anh đặt tay lên trán Jimin kiểm tra, đảm bảo cậu không bị sốt hay gì khác, tiện điều chỉnh luôn tốc độ truyền nước tránh trường hợp cơ thể cậu không hấp thụ kịp bị shock nước. Cả tuần trời rồi mà cậu chưa tỉnh lại, Jin nói rõ ràng sức khỏe của cậu đã hồi phục 70%, và hơn hết là đường hô hấp được lưu thông hoàn toàn sau nhát đâm của Jungkook, có khả năng bệnh suyễn của cậu cũng sẽ biến mất nhưng sao giờ này cậu vẫn cứ nằm lì trên giường bệnh là lí lẽ nào?

-Này nhóc, dậy nhanh rồi về nhà đi, thằng Taehyung nó sắp hành anh chết vật rồi.-anh oán thán một mình mong cậu nghe thấy. Nhưng trời ơi, sao mà nghe được?

-Em biết không, anh và Suga chính thức quen nhau rồi, em ấy đáng yêu lắm. Cứ luôn miệng đòi cái này cái kia thôi. Vậy mà thường ngày cứ thích bày cái bản mặt đưa đám ra chi zậy? Mất công anh sợ cưa không đổ. Lại còn mắc bệnh não cá vàng chứ! Cái hồi mới về còn quên anh cơ mà. Cho nên Jimin à, em tỉnh nhanh nhanh lên không anh thành bia đạn cho Suga mất.

-Hừ.......dám...nói xấu Suga hyung...anh chết chắc rồi!....

-Jimin?! Em tỉnh rồi!

-Chào hyung........

-Alo? Gọi mọi người đến ngay, Jimin tỉnh rồi!

.....................................

Mọi người ai nấy đều nhìn người đàn ông mặc âu phục chạy như điên dọc cái bệnh viện, đế giày da nện xuống nền gạch trơn côm cốp chói cả tai nhưng hắn không hơi đâu mà quản, hắn chỉ biết mình đang vội vcl thôi.

RẦM.

-Disconme!...-Jin ôm trán chửi thầm trong họng.- Có thể ngưng làm ồn không ngài Kim? Đây là bệnh viện.

Mọi lời Jin nói, hắn đều không quan tâm, ai kì thị hắn kệ ai, hắn chỉ nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường cười với mình, là thật. Hắn chậm chạp đến gần cậu, chậm đến mức người xung quanh đứng đợi sốt cả ruột, ủa bộ thằng này quay xì-lô-mô-sừn hay sao mà?.........

-Jimin.......

-Chào anh, Tae Tae!-đáp lại hắn là gương mặt tươi cười hết sức của cậu. Ừ, là thật này, khôn phải hắn mơ giữa ban ngày đâu, tuyệt đối không phải!

Hắn ôm chầm lấy cậu, cậu ấm lắm, may quá! Không lạnh nữa, may quá! Cậu lại về bên hắn rồi, thật may!

-E hèm, quần chúng hết vai rồi, đi ra ngoài nào!-Jin lùa tất cả ra ngoài như lùa vịt, bao gồm cả vị anh cả Min Suga đầy quyền lực cũng bị đẩy đi không ngoảnh nổi đít lại. Thì nam chính đến rồi, quần chúng còn có tác dụng gì? :)))))

-Này Tae Tae, Jungkook bảo là em sẽ khỏi bệnh đấy, không tuyệt sao?-cậu vui mừng báo cho hắn tin mà cậu cho rằng mình nên nói cho hắn biết, chẳng ngờ rằng cậu mới là người biết cuối cùng. Cơ mà thôi, cứ gật đầu cho người ta vui. 

-Vất vả rồi, Jiminie của anh. Thời gian qua anh không giúp gì được, là anh vô dụng.-hắn ôm cậu chặt hơn níu giữ lấy hơi ấm từ cậu, hắn đã rất lo......

-Ngốc, anh vô dụng cái gì? Còn không phải nhờ anh hét ầm ĩ  bên ngoài thì em chẳng có động lực mà tiếp tục sống. Anh cứu em lần này đấy Tae Tae.

Hắn nhìn cậu, đã xúc động đến hốc mắt ngập nước. Đúng là nhờ hắn không? Hay chỉ là câu an ủi hắn?

-Là thật, em có nghe tiếng anh gọi em.-không phải an ủi, mà thực sự là nhờ hắn mà cậu mới có thể thoát khỏi cái chết.

-Anh xin lỗi Jiminie.

-Hừ, ngốc vẫn là ngốc thôi! Tae Tae ngốc!

Bên ngoài hành lang đang có mấy cái đầu lô nhô lúc nhúc tranh nhau khoảng kính bé xíu để nhìn vào cảnh nồng thắm của đôi trẻ, cứ như fan tranh nhau ngắm idol vậy đấy, bệnh nhân, người nhà đi qua nhìn vào lũ người túm năm tụm ba một câu chí chóe hai câu chọ chẹ kia mà ái ngại. Chỗ bàn dân thiên hạ, làm trò mèo gì đấy?

-Hừm, xem ra Minnie hồi phục nhanh thôi. Này khi nào em tôi ra viện được?-Suga chọc chọc vào cánh tay vị bác sĩ hóng hớt Kim SeokJin kia.

-Tầm vài ngày nữa là đi được rồi. Nhưng mà nhớ là không được để phổi của cậu ta bị nhiễm gió lạnh nữa, tôi chỉ nói là có thể khỏi, 50% phải phụ thuộc vào các người chăm sóc cậu ta thế nào, bản thân cậu ta tự chăm sóc bản thân ra sao.

-Lo thừa. Anh không thấy cái tên mặt than kia à? Chẳng cần người nhà bận tâm có khi đã bị họ Kim kia tranh hết phần rồi.-Jungkook vẫn đang chăm chú xem tuồng hay bên trong.- Ấy ấy! Hôn rồi kìa! Ahuhu mắt tôi!

Tóm lại là y đã toàn tâm giao em trai bảo bối cho hắn, thì hi vọng hắn đúng như những gì Jungkook vừa nói, y không cần hắn phải bỏ cả tính mạng ra thề thốt, chỉ cần hắn khiến y tin tưởng, thế là đủ.

CỘP CỘP.

-Cho hỏi.........-bên vai JiKyung bị vỗ vài cái

-Hửm? Ah!!!! Lee........

-Jiminie nhập viện đang nằm trong phòng này đúng không?

....................................

End chap 29.

.................

Lee nào đây hú? :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21st