chap 28-tái phát.
_________________
RẦMMMMMMMM.
Sáng sớm mà làm trò gì có vẻ vui. :))))
-JUNG HOSEOKKKKKKKK!-ờm, vui.
HoSeok mặt nhăn mày nhó nhoi từ mặt đất lên còn xoa xoa cái bụng đau nhói, anh vừa bị ăn một đạp đấy nha! Tại sao à? Tại vì anh đã trót gây nên tội với "cấp trên" chứ sao. :)))
Suga mặt đỏ phừng phừng giận dữ ngồi trên giường nhìn anh khổ sở bò lồm cồm cũng không ban lấy chút thương xót nào, y nghiến răng nghiến lợi lườm anh như thể anh là "con ghẻ quốc dân" sau đó ném thẳng vào mặt anh cái gối khá cứng. Giờ HoSeok không khác gì vừa bị côn đồ đánh.
-Suga à...
-Anh chết đi cho tô....Ai dồi ôi!-còn Suga thì thảm hơn, đã mong manh (không) dễ vỡ mà còn bị đau toàn thân thế này, cảm giác như bị all-kill ấy. Vậy mà HoSeok còn không biết xấu hổ tiếp tục nhe răng ra mà cười mà chọc tức y, nhìn là muốn bẻ cổ rồi.
-Em thích còn gì. Là ai hôm qua kêu anh làm thêm?
Anh trèo vội lên giường ôm eo y vuốt vuốt lấy lòng tiện thể ăn đậu hũ mấy phát. Suga thề, nếu như y cử động được thì y sẽ ném anh từ đây xuống đường. Tên mặt ngựa thối tha! Y yêu nhầm cmn biến thái rồi. Cơ mà cũng không thể chối bỏ sự thật anh vừa nói được, y cũng đã sa đọa hùa theo anh, cho nên tóm lại y sẽ bỏ qua.
-Nhưng kết thúc cuộc họp thì sao? Anh sẽ về Hàn luôn à?
-Ừ, phải về ngay.
-......
-Không thích sao?
-Không thích. Em còn phải nhớ anh đến bao giờ?-y quay sang dựa vào người anh than thở, trước đây y không màng gì khác ngoài công việc, hiện tại y cần anh hơn.
-Sớm thôi. Anh hứa.
-Cũng đúng. Quay về chăm sóc Jiminie.
-Yên tâm, có thằng Taehyung rồi. Bây giờ thì dậy đi, chúng ta sẽ đến cuộc họp.
.........................
Trong khi bên Mỹ đang chuẩn bị họp hành các thứ thì nửa bên kia trái đất, cụ thể tôi đang nói đến đất nước Cô Zê A, màn đêm và cái lạnh đang ngự trị. Trong căn nhà "nhỏ" đứng tên chủ tịch Min, Park JiKyung đang mặt nhăn mày nhó áp chặt tai nghe bluetooth với volume to hết cỡ. Có chuyện gì thế nhỉ?
-BÉ MỒM LẠIIIIIIIIIIII!-nó hét ầm lên tầng trên.-TÔI GIẾT HẾT BÂY GIỜ!
Rằng thì là mà...
~JiKyung's pov~
Anh hai đúng là theo trai bị dạy hư! Rõ ràng ngày trước chiều mình bao nhiêu bây giờ chỉ biết đêm ngày Kim Taehyung Kim Taehyung! Đáng ghét mà! Lại còn cái thứ âm thanh kia nữa! Gru.......bổn cô nương ta đây còn đang ế mốc mồm, tại sao các ngươi dám mang nhau ra ân ái trước mặt ta như thế?
-BÉ MỒM LẠI BỔN CUNG THIẾN HẾT BÂY GIỜ!!!!!!!!!!
Một phút nào đó cả căn nhà im ắng hẳn đi.
Và zồi.
Nó lại ồn ào như cũ.
-Trời đụ!-tôi cuối cùng là không chịu được cắp áo cắp cả đít chạy ra khỏi nhà. Vừa đi vừa lèm bèm xả Kim Taehyung ăn cái méo gì mà lúc nào cũng đè nhau ra được, sáng mai về mới tẩn cho một trận, bây giờ cứ chịu kiếp tha hương đã. Huhu...ai cho tôi lương thiện?
~End pov~
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Taehyung dậy sớm, cốt là để hắn được nhìn Jimin bé bỏng của hắn ngủ. Hắn ước cuộc đời của hắn về sau cũng sẽ được như thế này là đủ. Hắn dựng cậu dậy tròng quần áo vào cho cậu một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất, sau đêm qua có lẽ cậu rất mệt nên tốt nhất cứ để cậu ngủ vậy đi. Hôm nay tự dưng rét hơn nữa chứ.
Hắn mang theo nét rạng rỡ chào ngày mới đi xuống phòng khách, lượn vào bếp thì đụng phải người có khuôn mặt phờ phạc, đầu tóc rối loạn như zombie đang ngồi vật vờ trên ghế. Hắn hốt hoảng kêu trời kêu đất kêu cả tổ tông cho đến khi "xác sống" kia lên tiếng.
-Hét cái gì? Vả cho bây giờ.
-Ji...Kyung?-định thần lại mới rõ là thân nhân
-Ờ...
-Sao lại như vầy? Bộ đêm qua không ngủ được hả?
-Ngủ ngủ cái *beep*! Không phải tại anh thì tôi đây có ra cái thể thống này không? [email protected]#;(#;"*₫*=|\®×'^~[_£...
-Ơ thôi thôi! Anh biết tội rồi. Em vợ tha cho anh.-hắn để bảo vệ lỗ tai liền nhăn răng cười cầu hoà
-Em vợ ngọt xớt nhờ?!-nó lườm hắn một cái.- Anh hai đâu?
-Ngủ trên đó.
-Tôi lên mang thêm chăn cho anh hai tiện xem anh rể đã gây bao nhiêu "thương tích" cho con nhà người ta rồi.
Bản mặt Kim Taehyung bây giờ:😁
Chờ nó đi lên tầng hắn mới thở phào. Chưa quen tưởng sì quẹc gơn này nọ, quen rồi mới biết cầm tinh con cọp. Àizz...Hắn mở tủ lấy chai nước ra tu một ngụm, bất ngờ...
-KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!
PHỤT.
Bái bai nước.
-KIM TAEHYUNG ANH LÊN ĐÂY MAU LÊN.
Kim Tổng bất đắc dĩ phải lết đít lên tầng lần nữa.
-Sao thế em v...
Khác với tưởng tượng rằng nó sẽ nhảy chồm vào xé xác hắn, thì là nó đang ấn bình oxy mini vào miệng cậu. Jimin đổ mồ hôi ướt mặt, còn thở gấp, gắt gao bấu vào cánh tay em gái như thể khó chịu lắm.
-Gọi cấp cứu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó không chắc buổi họp đã kết thúc hay chưa, chỉ còn cách cứ liên tục gọi điện cho Suga hoặc HoSeok, ai bắt máy lập tức thông báo tình hình ngay nhưng chẳng ai nghe máy cả. Taehyung điên tiết chửi thề đút điện thoại vào túi quần, sốt ruột đi đến đi lui tại hành lang bệnh viện. Hắn không biết Jimin của hắn tại sao lại bị như vậy, hắn đang lo lắm.
-Chóng mặt quá.-nó nói khẽ.
-Anh hai sẽ không sao. Đừng lo.
-Cậu ấy ra đến nông nỗi này rồi còn bảo không sao?-hắn tức giận quát lên. Nó không trách hắn mà chỉ vỗ vào chiếc ghế chờ bên cạnh bảo hắn ngồi xuống, đến khi hắn chịu ngồi im rồi mới bắt đầu kể.
-Ngày ấy chúng tôi mất cha mẹ, lâm vào tình cảnh khó khăn, anh Suga cũng chưa có tìm được chúng tôi nên anh hai phải một mình chịu đựng lo cho tôi. Anh hai vốn không phải người thể trạng yếu ớt, nhưng vì hôm ấy quá lạnh lại mưa, anh hai dùng thân mình che cho tôi nên bị ốm. Bác sĩ bảo mưa lâu ngấm vào người gây sốt, sau đó kéo theo bộ phận hô hấp bị tổn thương, anh hai bị suyễn.
-........
-Mỗi khi trời quá lạnh anh hai sẽ khó thở cho nên tôi không bao giờ dám để anh hai bị lạnh. Hôm nay là do sơ suất, đáng lẽ tôi nên trách mắng anh, Kim Taehyung. Nhưng anh không biết.
-Xin lỗi vì nổi giận với em.
-Anh rể ngốc! Tôi đâu có trách anh rể.
-...Thực ra anh biết bệnh của Jiminie rồi, chỉ là không kìm chế được cảm xúc.
-Làm sao anh rể biết? Là anh hai nói sao?-nó ngạc nhiên vì sự thừa nhận của hắn. Hóa ra hắn đã biết từ trước. Taehyung nhìn nó một hồi, lấy ví rút ra tờ giấy gấp bốn đưa cho nó, chính là bệnh án mà hắn phát hiện ra từ sau khi nghe Jin thông báo về bệnh tình của Lee Jimin.
-Thì ra là vậy.
-Em có vẻ bình tĩnh, chắc cậu ấy thường xuyên bị như thế?
-Anh hai đã từng phải liên tục dùng ống hỗ trợ vì anh ấy hô hấp rất khó. Từ khi có anh bên cạnh anh hai hình như đã khỏe hơn rất nhiều, không còn phụ thuộc quá nhiều vào dụng cụ hỗ trợ nữa. Cảm ơn anh.
-Sao lại cảm ơn?
-Vì đã đến bên cạnh anh hai. Hi vọng anh hãy chăm sóc anh hai cả về sau này nữa.
Taehyung dứt khoát gật đầu. Hắn biết nó tin tưởng hắn, vì tất cả những gì mà hắn đã bỏ ra cho đến giờ phút này chỉ vì cậu, cho cậu. Hắn cũng không cho phép bản thân đánh mất cậu thêm lần nào, vì hắn sẽ là kẻ khốn khổ nhất trên thế giới nếu như không có cậu.
-Có thể không báo chuyện cho Suga hyung không? Hyung ấy còn công việc.
Ý nghĩ chờ đợi để báo cho anh lớn phút chốc tiêu tan, hắn nói đúng, y còn công việc, y là người lãnh đạo, cho dù y không phiền nhưng thế nào cũng làm y phiền.
-Không báo.
Hắn mỉm cười xoa đầu nó rồi nhìn trở lại vào phòng cấp cứu, hắn vẫn nóng ruột nhưng không mất bình tĩnh nữa, vì giờ hắn tin cậu sẽ vì hắn mà sống.
Nhất định. Jiminie. Em sẽ an toàn.
Viên thủy tinh loé lên tia sáng dưới ánh đèn tuýp bệnh viện, một lời hứa chắc rằng cậu sẽ trở lại.
........................
Không lâu sau cậu được đưa vào phòng hồi sức, vì vấn đề sức khoẻ của cậu có liên quan đến hô hấp nên tất cả đều phải vô trùng, người nhà không được vào. JiKyung nghe lời hắn đã về nhà, còn hắn thì đứng bám vào cửa kính nhìn vào giường bệnh của cậu. Tim hắn như bị sợi gai kẽm thắt lại, đau đến tứa máu. Sau tất cả hắn cứ nghĩ mình là kẻ đáng thương sau khi bị cậu bỏ mặc lại một mình những không, cậu mới phải hứng chịu nhiều đau đớn nhất, về thể xác và có lẽ cả tinh thần nữa. Đã bao lâu rồi cậu giấu hắn? Có phải mỗi lần cậu cười với hắn là một lần đau không? Jimin à, jimin ngốc của hắn, tại sao lại không nói cho hắn?
Hắn trượt ngồi bệt xuống sàn bệnh viện một cách mệt mỏi, khóc cũng không khóc nổi, chỉ là tận sâu trong tâm khảm hắn lương tâm đang bị ăn mòn. Hắn cảm thấy mình thật độc ác khi mà người yêu bị làm sao cũng không biết, biết rồi thậm chí còn quên đi. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, ngươi khôn ngoan một khắc nhưng ngu dại cả một đời. Nhìn đi, Jimin có bị làm sao thì cũng là tại ngươi.
Cách hắn một lớp kính, Jimin nằm trên giường với lằng nhằng các loại dây dợ cùng ống thở khẽ cử động, cậu mở mắt, trong đầu lập tức nghĩ đến một cái tên.
-Taehyung.........
.........................
End chap 28.
...................
Dạ chào bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top