chap 27-(H nhẹ) đêm của HopeGa
Ờm, lần đầu tặng chap cho ngo20hong9ngoc95 nào.
__________________
Trước khi cuộc họp diễn ra, HoSeok đã có hẳn 1 ngày nghỉ phỡn cả bụng nên anh quyết định rủ chủ tịch bé nhỏ của mình đi chơi. Vì Suga nói y muốn thử cảm giác đi chợ đêm, HoSeok đã tranh thủ ngủ cả sáng để về đêm đỡ buồn ngủ.
Hiện tại anh và y đang tay trong tay đi dọc chợ, các cửa hàng san sát nhau bán từng loại mặt hàng ko ngừng mời chào khách vào mua, ngay cả Suga cũng bị thứ tiếng Anh ngày ngày trôi vào tai như suối làm cho xây xẩm mặt mũi. Thân hình ốm nhom ốm nhắt của y nếu như ko nhờ đi cạnh anh có lẽ đã sớm dẹp lép như con tép. Aizzz......poor you. :)))))
-Em muốn mua gì ko?-anh nhìn sang Suga hỏi. Nhìn y có vẻ sắp đi hết giới hạn chịu đựng thì phải.
-Em đói.-y nghiến răng trả lời trong khi mắt đang lườm tên chào hàng bên cạnh thiếu điều chỉ muốn lột giày ra táng cho 1 cái.
-Được rồi. Đi ăn nào.-anh kéo y đi thật nhanh ra khỏi dãy chợ, tiếng ồn ào dần bé rồi tụt lại hàng phiá sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh đưa y đến khu đồ ăn Hàn mà anh biết chứ ko đưa y đến nhà hàng sang trọng nào cả, điều này làm y rất ngạc nhiên.
-Từ trước đến giờ em ăn rất nhiều sơn hào hải vị chán rồi phải ko? Vậy thì hôm nay thử ăn thế này đi.
Ăn thế này là ăn thế nào?
-Cô ơi, cho con 2 suất RaTteok*!
Chẳng lâu sau 2 bát RaTteok nóng hổi được đưa đến trước mặt anh và y, màu sắc và mùi hương đặc trưng của đồ ăn Hàn sộc vài mũi y gây thèm, nhìn cũng ngon nữa.
-Ăn đi.-anh cười tươi rói nhìn y. Suga cầm đũa nhón thử 1 miếng, đôi mắt liền mở to ra.- Vị thế nào?
Y nhìn vào bát, lại tiếp tục gắp thêm. Ko ngờ đồ ăn đường phố lại ngon như thế, hơn cả những gì y đã từng ăn.
-Umhhhhhh!-y phấn khích nhắm tịt mắt rung người, vị cay của bột ớt từ từ ngấm vào đầu lưỡi, bột mì dẻo dính dính mịn mịn, y cảm thấy đây mới là cao lương.
Nhìn Suga bày ra bộ dạng như vậy vì đồ ăn, anh thoáng ngạc nhiên. Suga trên thương trường là người sắc bén và nguy hiểm, Suga khi chìm vào đồ ăn ngon sẽ thành trẻ con thế này ư? Thú vị thật.
-Khụ...
-Nào! Ăn từ từ ko sặc. Ai tranh của em đâu cơ chứ.
Suga vớ lấy cốc Cola bên cạnh uống 1 ngụm nuốt theo cả miếng bánh đang tắc ở cổ xuống, hơi cay ngấm vào làm y càng ho hơn. Ôi trời, sao anh lại nghĩ người yêu mình lạnh lùng cơ chứ? Tham ăn chết đi được. :)))))))
-Ngon đúng ko?
-Ngon...khụ!...cay quá plè!!!!!
Anh cười khì từ từ quay sang gắp 1 gắp ăn cùng. Umh, cũng lâu rồi.
-Đang nghĩ gì đấy?-thấy anh tự dưng cứ ngồi cười như dở y hỏi. Anh nhìn y rồi cười lớn, thì cũng chẳng có gì đâu.
~Flashback~
Anh là tín đồ của bánh gạo cay cũng như mì cay, tóm lại anh thích ăn những gì cay. Ngày nào đi làm về anh cũng đang thời gian tạt té vào quán bánh gạo để ăn cho no. Lúc nào người ta cũng thấy anh cứ đến tối là có mặt ở quán vỉa hè với bát bánh gạo hoặc mì cay khói nghi ngút trước mặt, sau đó thì ăn như thể chưa bao giờ được ăn qua. Anh nghiện ăn chúng, đến cái mức mà 1 ngày nọ, anh vác bộ mặt xanh hơn lá chuối đến công ty.
-Ơ hyung! Ốm à?-Taehyung hồi ấy vẫn còn đang làm chân chạy quèn ở tổ thiết kế, nhìn thấy anh mình gần như đâm sầm mặt xuống bàn liền hỏi.
-Ờ....đau bụng.-anh thều thào trả lời cho qua.
-Hừ, ăn cho lắm mấy cái thứ đó vào. Cơm thì ăn ít ko đau mới lạ.
-Mày nói ít...đi...dùm anh...cái.
-Vẫn còn sức lườm em thì chắc chưa chết. (Au: mày! :)))))) )
-Biến ra.......cho anh mày nghỉ.
Và hắn bĩu môi phắn đi.
Trưa đó hắn thấy nóng ruột vội chạy lại bàn anh gọi anh dậy, hắn muốn đưa anh đi ăn thứ gì đó rồi uống thuốc thế nhưng.
-Hyung! Dậy đi nào!
Có gọi cách mấy anh cũng ko dậy.
-Hyung! Jung HoSeok! Hyung!!!!
Anh lập tức được đưa đến bệnh viện và phải lên bàn mổ bởi đau ruột thừa. Từ đó anh ko còn ăn đồ cay nữa.
~End flashback~
-Ngu thì chết, bệnh tật gì đâu.-y nghe xong câu chuyện mà anh kể liền bày ra bộ mặt khinh bỉ tận cùng. Thực tình, anh muốn hỏa diệm sơn lời, người gì đâu lại nhìn người yêu với ánh mắt kia cơ chứ.- Nhưng mà kể ra chúng ta cũng giống nhau. Rất lâu về trước tôi cũng đã từng lên bàn mổ.
-Vì sao?
-Như nhau thôi.-y bình thản uống ngụm coca, hơi ga nồng lên cay cả lưỡi nhưng rất ngon.
Thì ra lí do khiến y ko hứng thú với đồ ăn là vì vậy, quả là rất giống anh. Đây có nên gọi là có duyên ko?
-Chỉ hôm nay thôi chắc ko sao đúng ko?-y nhìn vào bát mì rồi cười, chắc hẳn y đã muốn làm điều này lâu rồi.
-Ko sao đâu đồ ngốc.-anh xoa rối đầu y, nhưng y ko tức giận, ấm thật.
.............................
2 người kết thức buổi đi chơi vào lúc 11h đêm, HoSeok đã đưa y về tận nhà sau khi đòi mua bằng được cái áo đôi với y.
-Cảm ơn. Hôm nay vui lắm.
-Em vui là được rồi. Vào đi ngoài này gió.
Suga gật đầu xách túi áo đi thẳng đến cửa nhà định mở ra, điều gì đó thôi thúc y quay lại, chỉ là muốn nhìn anh thêm lần nữa.
-Umh...có muốn vào 1 chút ko?
Hơi ngạc nhiên nhưng anh thấy vui vì lời mời đó, thôi thì cung kính ko bằng tuân mệnh. Anh gật đầu đi theo y vào nhà, nội thất bên trong được bày trí rất gọn gàng và đơn giản, tông màu chủ yếu là trắng đen nhưng ko làm người ta có cảm giác lạnh lẽo. Có thể thấy y rất thích âm nhạc, trên bộ sưu tập của y có nhiều album lắm.
-Ngồi chờ.-y bảo anh ngồi ở sofa chờ y tắm xong liền quay lại. Anh gật đầu rồi lập tức làm ngược lại, nhân lúc y đi tắm mò vào phòng y mà lục lọi. Phòng y thơm mùi sữa, là sữa đấy. Bảo sao người y lúc nào cũng thơm. (Au: ấy! :)))) ) Anh to gan mở ngăn kéo của y ra và phát hiện quyển sổ be bé màu đen nhìn như blacklist ý, lại to gan phát nữa lật 1 trang ra xem. Aigo, nhật kí này!
Ngày X tháng Y năm Z.
Chào Gi. Hôm nay Su gặp lại Jiminie nè, cả JiKyungie nữa. Aigo chúng nó lớm quá cao hơn cả Su rồi. Ahing~*T_T*
.........................
Còn đặt cả tên cho nhật kí cơ à? Hay đấy.
Ngày X tháng Y năm Z.
Thằng Vếu với Jiminie...chúng nó...aizzz...
...........................
Ngày X tháng Y năm Z.
Tên mặt ngựa khùng. Nói nhiều quá điếc cả tai.
..........................
Ngày X tháng Y năm Z.
Về Mỹ, xa mặt ngựa, lỗ tai yên ổn.
.........................
Ngày X tháng Y năm Z.
Nhớ mặt ngựa.
........................
Mặt ngựa, mặt ngựa, Min Suga to gan thật đấy. Nhưng mà cái cách y viết nhật kí thật đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng của y thường ngày. thì ra y cũng là người tình cảm đó chứ, trong nóng ngoài lạnh.
-JUNG HOSEOK!!!!!!!!!!-y bất thình lình đứng ở cửa phòng hét thật to khiến anh giật mình vội vội vàng vàng ném phăng quyển sổ đi chỗ khác rồi quay lại nhìn y cười hì hì.
-Có chuyện gì vậy?-anh bày ra bộ mặt chó con hết sức cầu mong dụ được y xuôi xuôi, ai ngờ lại càng làm cho y nỏi giận thêm.
-Ai cho phép anh lục lọi phòng người khác?
-Ko có! Tại em tắm lâu qu.........
-Cái gì? Làm sao? Biện hộ cái gì? Này anh có nghe ko đấy? Ah!......
Anh vất bỏ sự hối lỗi co rúm của mình vài giây trước, lập tức túm ngay lấy eo y kéo lại gần, ánh mắt anh di chuyển từ cổ y lên đến mặt, cuối cùng nhìn thẳng mắt y, cái nhếch mép chưa bao giờ thấy.
-Em muốn câu dẫn anh sao Min Suga?
Nhận ra cổ áo mình bị hở y đỏ mặt khép lại, vì quá ngượng nên lớn miệng chửi xả anh.
-Biến thái! Biến về khách sạn đi!
-Nếu anh nói anh ko muốn đi, và anh sẽ ko đi thì sao?
2 khuôn mặt kề sát nhau, 1 lo lắng, 1 ác ma, hiện tại anh đang nghĩ cái gì chính y cũng ko thể tìm được, hay do y đã bị anh dọa cho 3 hồn 7 vía bay hết rồi? (Au: rơi não rồi!)
-Tránh....ra!-y trong cơn sựi hãi vẫn cố chống cự đến cùng.
-Tránh đi đâu? Nói cho em biết đêm nay em là của anh!-phần dưới cộm dày chạm vào đùi y khi anh bước lên 1 bước áp người mình vào y, cách cả lớp vải nhưng y có thể thấy sức nóng của nó. Nuốt nước bọt, ko lẽ.....
-HoSeok!......Ko nên! Chúng ta ko........
-Sssssssss! Anh yêu em, em biết đúng ko?
Y chậm chạp gật đầu.
-Nhưng em chưa nói cho anh nghe em yêu anh hay ko. Em yêu anh, hay ko?
Y cúi gằm mặt xuống ko nói gì. Yêu anh hay ko, chẳng phải y đã thể hiện rồi sao? Chưa hết sức?
-Nghe này, có thể em thích anh, nhưng anh sẽ ko làm gì nếu như em ko thuộc về anh.-anh nhẹ nhàng buông lỏng y, vươn tay xoa đầu người lớn tuổi nhưng thấp hơn. Y cứ cắn môi lưỡng lự mãi cho đến khi anh thở dài chuẩn bị quay về khách sạn thì ngẩng phắt dậy như lò xo, mạch lạc nói.
-YÊU.
-..............
-Em yêu anh.-chưa bao giờ y cảm thấy mình mất giá như lúc này, nhưng trên hết y lại thấy lòng mình nhẹ đi trông thấy, có lẽ do đẩy được hòn đã nặng ra. HoSeok sướng phát rồ lao đến ôm chầm lấy y mà hôn, nụ hôn vội vã và mạnh bão mang theo bao nhiêu sung sướng của anh. Tại sao ko, anh nhận được tình yêu của y cơ mà.
-Suga!-hơi thở gấp gáp hòa vào nhau khi anh gọi tên y, đôi con ngươi long lanh (Au: đm cái gì cơ? O.o) vì nước của y nhìn anh ko giấu nổi âu yếm.
-Em thuộc về anh, Jung HoSeok!-bắt đầu từ bây giờ y sẽ học cách bánh bèo vậy nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Suga!.......uh đừng cắn anh!-mồ hôi theo rãnh nhăn trên trán HoSeok chảy xuống tô bóng làn da khỏe khoắn, tiếng thở nặng nhọc bám theo anh mỗi khi anh đưa đẩy thắt lưng đem đệ đệ của mình đến chào y. À, nói 1 cách phổ thông hơn thì là nờ ên nặng thưa các mẹ.
Khác với nhưng cặp khác khi làm tình phần lớn sẽ là tiếng rên của người nằm dưới, Suga lại là người quá đối cứng rắn để chuyện đó xảy ra. Y ko rên rỉ xin chết mà chỉ thở dốc, giống như anh lúc này vậy, thế nhưng có trời mới biết cái âm thanh đó nó còn hơn cả những gì mà người ta cho là gợi tình nhất. Cơ thể y vốn dĩ đã là 1 liều thuốc phiện, và anh là người xui xẻo hít phải thuốc phiện, đêm nay, anh sở hữu y.
-Hộc....hộc........HoSeok! Àh!-lối đi chật hẹp và nóng bỏng lần đầu bị khai phá đem lại cảm giác đau rát, nhưng qua 1 khoảng thời gian ko cần là dài lắm nó đã trở nên dịu đi nhiều, thay vào đó là cái khoái cảm mà ai cũng biết, chẳng mấy chốc cái loa phường ban đầu còn éo èo eo đòi anh đi ra đã tắt ngúm, hông ai đó còn tự động phối hợp theo vẽ nên bức tranh vô cùng là nên thơ.
Anh cố tình kéo y dậy mà kko chuẩn bị báo trước gì, cốt cũng chỉ để nghe được tiếng y, nhưng tại sao? Y cứng đầu quá chăng?
-Anh muốn nghe em.
Y mất quá nhiều sức để nghe anh nói gì lúc này, hơn nữa cái ngứa bên dưới đã khiến y trở nên khiếm thính, chỉ còn vội vã trong việc đi tìm khoái lạc. Cái eo hư hỏng bắt đầu trên người anh đòi làm loạn nhưng anh nhanh tay hơn nhấc y ra khỏi để y ngồi lên phần bụng mình.
-Anh muốn nghe em.-anh nhắc lại lần nữa yêu cầu của mình trong khi giúp cả anh và y cùng ngồi thẳng dậy, vì thế mà cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-kia cọ liên tục vào rãnh mông y khiến tiểu động trống rỗng biểu tình đòi ăn.- Chỉ cần em nghe anh, cái gì em cũng sẽ có.
Như kẻ tham lam chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ để đạt được tham vọng, y nhìn anh, sau đó vùi mặt vào hõm vai anh mút phần thịt mặn mồ hôi, mùi hương đặc trưng của anh làm y phát cuồng, ko nhịn được rên 1 tiếng. Nhỏ thôi, nhưng anh nghe rất rõ. Anh nghĩ mình bị điên rồi mới yêu cầu y như thế. Và thế là quỷ dữ được giải phóng khỏi cái lồng tội lỗi.
Dương vật lần nữa đi vào trong y, Suga ngưng gặm nhấm anh, ngửa cổ trút 1 hơi thỏa mãn tận cùng vì phần thưởng mà anh tặng, cường độ luật động ko ngừng nghỉ lại tìm đến y, tiếng va chạm giữa da thịt và da thịt vang vọng cả căn phòng át đi cả tiếng gầm gừ của anh.
-Uh........uh.....ahhhhhhh! Mạnh lên...HoSeok ah!........
Đêm cứ thế kéo dài ra vô tận theo cuộc ân ái của anh và y.
......................
End chap 27.
.................
Giờ này chắc ngủ hết r nhỉ? :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top