chap 26-cuộc sống vắng Suga

Cô giật tem hơi kinh ấy nhé vitaminJimin

__________________

Vậy là cuối cùng Suga đã quay về Mỹ, y rời xa HoSeok ngay sau khi thú nhận tình yêu làm bản thân có chút tiếc rẻ. Vừa mới đón nhận tình yêu đầu đời mà ứ được hưởng, đen đủ đường. Cũng đâu chỉ riêng y, HoSeok cũng thơ thơ thẩn thẩn như mất hồn ấy, trong giờ hành chính mà cứ ngồi treo tâm hồn lên ngọn cây. Khó trách, anh thuộc dạng người qúa chung tình mà thôi.

Ngày này qua ngày khác, Jung HoSeok ko lúc nào là ko thăng tận thiên đàng cả nhưng vẫn có điều kì diệu xảy ra, đó là công việc hàng ngày Anh vẫn hoàn thành rất tốt, chỉ là mức độ cười nói đã ko còn nhiều nữa. Thật kì lạ khi người ta thấy tổ trưởng thiết kế 1 ít nhây, nhưng nó đúng là vậy đó đồng bào ạ.

-Đây là kế hoạch cho mùa tới, tôi đã làm nó theo yêu cầu của chủ tịch.-anh giao cho hắn tập tài liệu về ý tưởng thiết kế mùa sau, anh là người rất tài năng trong lĩnh vực thiết kế, hắn ko nghi ngờ điều đó những ko thể ngờ anh có thể làm xong chỉ trong 2 ngày, nếu thế thì quả là xuất sắc rồi. Hắn đặt tài liệu qua 1 bên, đan 2 tay vào nhau đặt lên bàn nhìn anh nói.

-Rất tốt! Nếu dự án lần này thành công ko chừng anh sẽ được lên chức.

Anh chỉ cúi đầu như lời cảm ơn.

-Vậy...tôi xin phép, giám đốc.

-HoSeok hyung!

-...Vâng?

-Em muốn hỏi anh, riêng tư. Anh nhớ Suga hyung, đúng ko?

HoSeok im lặng, anh nắm chặt 2 bàn tay lại với nhau khi bất chợt hắn nhắc đến y. Đúng vậy, anh rất nhớ y, càng ngày càng nhớ.

-Giám đốc!...

-Thôi được, anh quay về đi nếu ko muốn nói. Em sẽ ko ép.

-..........

-Cậu nói đúng. Tôi nhớ em ấy.-cuối cùng anh chọn nói ra, anh muốn giải tỏa hết những gì anh giấu.- Cậu hiểu cảm giác này mà, đúng ko? Khi nhung nhớ người mà mình yêu nhất.

Taehyung bật cười, quả nhiên tình yêu là thứ khốn nạn nhất hệ mặt trời, nó làm người ta hạnh phúc nhưng cũng làm người ta đau khổ. Hắn lấy từ ngăn kéo bàn ra 1 phong bì thư đưa cho anh, HoSeok nhận lấy cùng với sự khó hiểu tột độ.

-Hyung mở ra đi.

Nghe theo hắn, anh bóc phong thư ra, trong đó là thư triệu tập cho cuộc họp về buổi trình diễn bộ sưu tập mới nhất diễn ra tại New York cùng vé máy bay khứ hồi. Anh ngẩn tò te, sao lại đưa cho anh?

-Cuộc họp này chỉ có trưởng phòng trở lên mới dự được...

Hắn lại đưa cho anh phong thư khác.

...

Sung sướng đến bàng hoàng. Nếu có 1 điều ước, anh ước đây là sự thật.

-Chúc mừng, trưởng phòng Jung! Hyung được ủy nhiệm đến dự cuộc họp lần này.

Đúng lúc anh định nói gì đó, cửa phòng bật mở, Jimin 1 thân nhàn hạ vô cùng đút tay túi quần bước vào.

-Xong rồi đó sao?

-Ừ! Xong rồi.-hắn gật đầu.

-Chủ tịch!...

-Sẽ ko có cơ hội lần 2 thưa trưởng phòng Jung.-cậu gật đầu như lời khẳng định những gì anh thấy là đúng sự thật. HoSeok mừng (suýt) rớt mước mắt, anh cầm chặt 2 phong thư trong tay như báu vật, nụ cười sáng lạn trở lại trên khuôn mặt tuấn tú. Suga!...

-Chúc hyung may mắn!

Anh gật đầu chạy nhanh ra khỏi phòng giám đốc, vậy là anh sắp được gặp lại y rồi.

-Đợi nhé, chỉ chút nữa thôi Suga của anh!

.
.
.

Chuyến bay tới Mĩ vừa kết thúc cũng là lúc HoSeok thoát khỏi cơn mộng mị. Anh kéo theo vali ra khỏi sân bay, bắt taxy đến khách sạn công đoàn mà công ty đã chỉ định và chi trả mọi phí sinh hoạt. Khung cảnh đường phố Mĩ Quốc qua tấm kính xe chạy liên tục khiến anh phải thốt lên trong bụng ca ngợi vẻ đẹp đất khách. Thực sự là America!

Anh quăng vali lại 1 bên và nằm vật ra khi vừa an phận tại căn phòng hạng sang mà Jimin đặc biệt cấp cho anh sử dụng, nơi đây đối với anh thật đẹp, vì nơi đây có Min Suga. Lại nói đến Suga, ko biết giờ này y đang làm gì nhỉ? Đóng vai 1 chủ tịch gương mẫu trong công việc thì sao? Anh có thể tưởng tượng ra bộ dáng làm việc toát lên thần thái lãnh đạo của y. HoSeok nhoẻn cười, anh thấy rồi.

............................

Sự thật về những gì Suga đang làm có lẽ đã quá đẹp so với điều anh nghĩ. Y ko có cắm cúi làm việc, mà đang rất thảnh thơi ngồi chơi xơi nước.

-Chủ tịch! Ngài ko thấy lo lắng sao ạ?-anh thư kí phát nản khi y cứ nhàn hạ như vậy.

-Có thư kí IQ 148 làm gì?-y ngúc ngắc đầu qua lại như thể y lười là chuyện đương nhiên.

-Ngài quá lạm dụng tôi rồi.

-Đó ko phải lạm dụng, Kim NamJoon! Tôi đang cố gắng tạo cơ hội cho anh phát huy năng lực.

Anh thư kí điển trai đảo 1 vòng mắt suy sụp, chủ tịch nhà này cái gì cũng nói cho được.

-À nhân tiện, đại diện bên IJ đã đến rồi, có cần gặp ko ạ?-NamJoon chợt nhớ ra cuộc điện thoại thông báo lúc nãy.

-Vậy sao?

~...~

-Jiminie?-y vui vẻ bắt máy.

-"Hyung! Em đến rồi!"

-Được rồi mày đang ở đâu hyung đến ngay.

-"Phòng 1802 nha! Lẹ nha hyung! Jiminie NHỚ hyung lắm đó!"

-Hừ!-y cúp máy, giao thêm việc cho NamJoon rồi chạy biến. Lí do chính đáng nha!

............................

Y đến phòng 1802 như lời cậu bảo với mong muốn được gặp thằng em quý tử, thế nhưng khi đứng trước tấm gỗ trơn bóng mà người ta gọi là cửa, y lại có chút mong đợi gười trong phòng kia sẽ là anh. Ai nói y bình thường? Y rất nhớ anh, chỉ mong 1 ngày nào đó cả 2 sẽ được tương ngộ.

CẠCH.

Y tự nhiên mở cửa bước vào, cơ miệng mở rộng định la lối tên Jimin thì người trước mặt lại làm y từ bỏ. Mặt y đơ tại trận, miệng mở ko khép lại được, cả người ko thèm có lấy chút cử động riêng tư nào, vì y thấy anh, ngay đó. HoSeok cũng vậy, anh ko nghĩ sẽ có người tự dưng tự tiện vào phòng mình mà ko gõ cửa, càng ko nghĩ đó là y. Bất ngờ thật, tuy trước hay sau 2 người cũng sẽ gặp nhau thôi nhưng ko ngờ sẽ là ngay hôm nay.

-Anh.........-y chỉ tay về phía HoSeok, cứ tưởng mình nhớ anh quá mà gặp ảo giác cơ. Nhưng ảo giác thì sao lại nhìn y như thế? Ảo giác sao có thể cầm vào đồ vật như thế?

-Suga!-anh ngược lại, dường như vượt qua cơn bất ngờ nhanh hơn y, anh vui vẻ đặt chiếc côc thủy tinh xuống chạy lại ôm chầm y vào long. Mùi vani quen thuộc sộc vào mũi, anh thỏa mãn hít hít hửi hửi đủ thứ, càng ôm y chặt hơn. Suga càng khẳng định anh ko phải là ảo ảnh khi mà người anh ấm và y cũng có thể chạm vào anh này.

-Là anh thật?

-Là anh! Suga, anh nhớ em.-anh gật đầu. Đến đây mọi thứ trong y vỡ òa hết cả ra, y ko thể dối lòng thêm rằng anh là do tưởng tượng ra, anh đang ở đây thật, và đang ôm y. Suga vòng tay bám lấy tấm lưng rộng, tấm áo sơ mi phẳng phiu ngay lập tức bị y túm đến nhàu ko ra hình thù gì.

-HoSeok!............Nhưng sao anh lại ở đây?

-Ko muốn gặp anh sao mà hỏi thế?

-Ko phải. Nhưng mà sao......Jiminie đâu?

-Cậu ấy ko tới.-anh lắc đầu.- Cuộc họp lần này anh được chỉ định đến dự.

-Là sao?-mặt cá gai hiện ra. (Au: ý là đần thối ạ.)

-Jung HoSeok hiện tại đã là trưởng phòng.-anh cười toe toét.

Min Suga be like: -_-" ok fine! Thằng em y thật có tâm nhé, thăng có mỗi cái chức trưởng phòng què quặt vậy à? (Au: vâng, què quặt) Ít nhất cũng phải cho làm cao cao tí chứ! Ai da!...

-Đang nghĩ gì đó?-anh hỏi

-Ko có gì. Vậy là anh sang đây dự cuộc họp sắp tới sao trưởng phòng Jung?

-Đúng vậy.

-Vui lắm sao?-ko hiểu. Đi họp nơi xa xôi thế mà cười nhú khỉ. Mệt mỏi chứ có cái quái gì đâu mà cười?

-Vì có ai đó đang ở đây.-anh cười ranh ma, nhìn vào người con trai bé bé thấp thấp mình đang ôm làm y giật mình đỏ mặt. Jung HoSeok chết bầm, làm y ngại muốn chết nhưng vẫn cúi đầu len lén cười. Anh hẳn là ko thấy, nếu ko nhất định sẽ hoạt động cơ tay hết cỡ để nhéo cho đã cái cục này.

Suga cũng vui khi được gặp lại anh!

...........................

End chap 26.

...................

Kyung đã comeback vs chap ngắn cũn. Đăng chap muộn nhưng vẫn chúc mừng BTS giành cup no.1 đầu tiên cho BS&T nạ! Yêu quá!💗
Cũng tự chúc mừng cho crew của Kyung lấy đc no.1 vòng gửi xe trong 1 cuộc thi của khoa. Hú hú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21st