chap 25-Về
Nào nào cục cưng kiri_syo của ta. :3
_________________
Rượu là thứ mà Jimin hận nhất trên đời, cứ dính vào nó là cậu ko thể nhớ được cái gì nữa hết nhưng lần này ngoại lệ. Ko cần phải mất quá nhiều chất xám đâu khi mà sáng sớm ngủ dậy thứ đầu tiên đập vào mắt bạn là cơ thể anh người yêu trần thị trụi. Zồi, hiểu luôn! Cậu thở ngắn thở dài vuốt mặt 1 cái, lườm nguýt tên đàn ông trước mặt ôm mình chặt cứng, trâu bò, lần nào cũng hành cậu đau nhức muốn chết ngất rồi nhăn răng ra mà xin lỗi. Đáng ghét! Nhìn thế nào cũng đáng ghét mà thôi!
-Tên cầm thú này! Tôi trị anh! Tôi trị anh!-cậu tức giận nhéo má hắn đến biến dạng cả đi, khuôn mặt nam thần hoàn hảo bỗng chốc bị méo xẹo ko ra cái hình thù chó mèo nào cả làm cậu nhịn cười muốn nội thương.
-Park Jimin! Cậu to gan quá nhỉ!-hắn bất ngờ tóm lấy tay cậu, đôi mắt phượng mở ra nhìn cậu 1 cách đểu cáng.
-Anh dậy từ bao giờ?-cậu ko những ko sợ lại còn mạnh tay hơn
-Áiiii! Đau!-hắn la trời la đất vì chiêu dọa dẫm của mình ko còn phát huy tác dụng như trước, con mèo này, gan bây giờ to lắm rồi, đến hắn cũng ko sợ thì đúng là thành bố mẹ thiên hạ.
-Hừ! Anh giỏi lắm, dám nhân lúc em say mà dở trò đồi bại (?) hả?
Cái này oan nha! Rõ ràng người câu dẫn hắn là cậu cơ mà sao lại đổ thừa cho người dân lương thiện lỡ dại dấn thân vào vũng bùn tội lỗi thế cơ chứ? Kim V khóc ngàn dòng sông.
-Huhu ko phải anh! Mà là em!-hắn mếu máo ko thành vì da mặt căng như dây nịt bị kéo dãn, tại chỗ ngón tay cậu và má hắn tiếp xúc đã đỏ lắn lên rồi. Thấy tội mà thôi kệ. :3
-Cái gì? Ý anh là em dụ dỗ anh phạm tội hả?-con mèo xù lông khi bị gán cho cái tội ko mấy trong sáng (Au: thì đúng là m làm thế mà con)
-Á á á ko phải! Là anh! Anh làm đó mà!-Kim V chịu thua, thà nhận tội oan còn hơn ngược đãi bản thân thêm nữa. Đến lúc đó Jimin mới chịu buông tha 2 bên má đã sớm hằn nguyên lốt tay trắng ởn rồi dần đỏ của hắn, lại lườm nguýt hắn thêm vài giây rồi kêu gào hắn bế vào nhà tắm vscn sau cả đêm vận động suýt ko nghỉ và cũng phải tẩy bỏ cái mùi rượu khó ở kia đi.
........................
-Tụi bay quả thực ồn ào.-Suga từ lúc nào đã ngồi yên vị ở phòng khách cùng tờ báo sáng và cốc coffee như thường lệ. Lại ko à, từ đêm qua y đã phải cắn răng chịu đựng mấy mớ tạp âm điên rồ kia mà ko ngủ được, giờ mắt đang nổi quầng thâm rồi đây mà sáng ngày ra đã đánh nhau ầm ầm. Có coi y ra gì nữa ko? Có coi vương pháp ra nữa gì ko?
-Hai anh, làm ơn lần sau nhỏ tiếng hộ cái, ko thì lắp tường cách âm dùm.-em gái Park ko nằm ngoài danh sách nạn nhân xấu số.
Đến đây lửa giận trong người Jimin lại được dịp bùng phát, bắp tay hắn cũng vì thế bị cậu bấu véo cho tím tái cả lên vì cái tội "tham ăn". Lại thấy có lỗi với cả 2 người kia nữa, chỉ vì cậu mà mất ngủ.
-Đường Đường sư tỉ...
*lườm xéo*
-Dạ...Đường sư huynh! Bọn em xin lỗi vì đêm qua...-cậu ăn năn hối lỗi y hệt tội nhân, kính mong bề trên suy xét giảm án
-Lần sau còn thế nữa là tao cắt hết.
-Ô, dạ vâng. Nhưng anh ơi anh làm gì thì làm, anh đừng cắt khổ em.-Taehyung nghe đến "cắt" lập tức mếu máo cầu xin. Gì mà chơi ác vồn, cắt rồi sống sao?
BỤP.
-Tiên sư thằng khốn nạn! Mày lại nghĩ cái *beep* gì vậy hả?-Suga đen mặt ném nguyên cái gối tựa vào mặt hắn. Cái đầu óc này của hắn rốt cuộc chứa cái mọe gì đấy?
-Anh bảo cắt...-mặt hắn ngơ ra như thằng ngáo đá
-Tao bảo cắt tiền lương, tiền tiêu vặt, tiền thẻ tín dụng, tiền bla bla bla...mày lại nghĩ linh tinh hả?
-Hì hì...-hắn gãi tai, trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng made by Kim Taehyung làm y càng ngứa mắt. Y ngoắc hắn lại gần.
BỤP.
-Để anh thanh tẩy mày. Đờ mờ em tao gì đâu mà lúc nào cũng suy nghĩ đen tối được.-y lại đập thêm 1 cái gối nữa vào giữa bản mặt đẹp trai của hắn làm Jimin cười nắc nẻ. Buổi sáng nhà Min đã diễn ra như thế
............................
Hôm nay y theo đến công ty, mục đích là để dành cho thằng em nguyên ngày cuối cùng trước khi y về Mỹ tiếp tục công việc, y đã bỏ đi quá lâu rồi. Jimin là người 1 khi làm việc là cực kì nghiêm túc và ham hố, cả sáng cậu nói chuyện với y chưa nổi 5 câu nhưng y ko thấy khó chịu, y chỉ lặng lẽ ngồi nhìn em mình, rồi lặng lẽ tự hào về cậu em mới ngày nào còn bé tí giờ đã thành vị chủ tịch đáng để y tin tưởng.
-Hyung.-đột nhiên cậu gọi
-Ừ?-y đáp lại
-Sao hôm nay chỉ ngồi nhìn em? Có chuyện gì xảy ra sao?-cậu hỏi mà ko cần phải ngẩn lên nhìn y
-Mai hyung về Mỹ.
Đôi tròng mắt vốn chuyển động theo từng dòng chữ trên giấy ngưng lại, chiếc đầu nhỏ chuyển động thay đổi mục tiêu, tầm nhìn duy nhất của cậu bây giờ là y. Mai y về Mỹ?
-Nhìn cái gì? Anh mày ko bỏ bê công ty thế được.
-Sao ko nói cho em sớm hơn?-cậu đặt hẳn giấy tờ xuống đến ngồi cạnh y.
-Sớm muộn anh mày cũng phải về, nói hay ko cũng thế mà.-y xoa đầu cậu yêu thương. Thực lòng chẳng nỡ để cậu lại lần nữa, nhưng công việc bắt buộc, y ko chọn lựa được nữa.
-Chẳng muốn để hyung về đó đâu. Ở với Jiminie cơ!
-Coi kìa, lâu ngày thằng Taehyung nó cũng bánh bèo hóa mày thành công rồi em!-y bật cười vì cậu nhõng nhẽo.- 1 ngày nào đó hyung sẽ về hưu, chờ Jiminie nuôi hyung, lúc đó ko chừng mày sẽ chán ông anh này thôi
-Ko có đâu. Jiminie sẽ nuôi Suga hyung mà. Nghỉ hưu sớm sớm nha hyung!
Nghỉ sớm lấy ai nuôi mày bây giờ hả em?
-Biết rồi đồ nhóc con ranh ma!
-Còn HoSeok hyung, anh ấy biết chưa?
-Đừng cho tên mặt ngựa ấy biết.-y lắc đầu.
-Hyung ko thích HoSeok hyung à? hay hyung có ác cảm gì với anh ấy sao?-cậu nhăn mày. HoSeok ko lẽ đối xử với y ko đủ tốt để y nhận ra tình cảm của anh? Hay y ko thích điểm nào ở anh? Chắc ko phải đâu, vì anh rất tốt, mọi điểm từ anh đều hoàn hảo
Cậu ko biết, ko phải Suga ko thích anh, mà là ko muốn gặp anh trong những ngày như thế này. Nếu như chỉ là bạn bè thì y đã ko gặp trở ngại gì, đằng này...y đối với anh là thích. Khẳng định nếu hôm nay gặp anh, sẽ rất khó để quay về
-Ko phải đâu nhóc con. Chỉ là nhiều người biết lại rầm rộ quá, hyung ko thích ồn ào mà.-hi vọng cậu có thể vì lí do này mà cho qua. Nhưng Min Suga ơi, em ngươi cứng đầu hơn ngươi biết đấy.
-Ít nhất hyung nên nói tạm biệt với HoSeok hyung. Hay...hyung thích hyung ấy nên ko nỡ xa?
-Vớ vẩn. Tại sao anh mày phải thích tên phiền phức đó?-y lúng túng cốc cho cậu 1 cái ko quá đau, nhất quyết phủ nhận. Nhưng cái ý ngại mà y giấu diếm lại ko hề qua nổi mắt cậu. Jimin ôm đầu khẽ cười gian, trong đầu tự động bày ra cả tá suy nghĩ điên khùng nào đó mà đến cả tui cũng ko thể đoán được.
................................
đến gần chiều y nói phải về qua nhà để thu dọn đồ đạc, cậu có ý đưa y về nhưng y từ chối, nói cậu hãy lo tốt cho công việc đi đã, ko cần phải quá quan tâm y, vì thế y đã về 1 mình. À, cũng đâu phải 1 mình.
-Suga!...-HoSeok xuất hiện như hồn ma bóng quế làm y giật mình suýt hét lên- Anh định đi đâu thế?
-Về nhà.-đáp lại cụt lủn
-Tôi đưa anh về nhé?
-Ko cần...
-Đi thôi.-chẳng để ý đến lời y nói, anh vẫn tự mình quyết định, cầm tay y mà mang đi
.........................
Anh ko chở y về nhà như y tưởng mà thay vào đó là ra biển. Y rất ngạc nhiên nhưng ko hỏi rõ, y ko muốn cùng anh nói chuyện lúc này. Y sợ...
-Đi dạo với tôi 1 lát đi.-anh mỉm cười rồi xuống xe đợi y. Suga ngần ngại mất mấy giây cuộc đời rồi mở cửa xe bước xuống, mùi muối biển lan tỏa trong ko khí khiến y dễ chịu biết bao, y nhắm mắt hít sâu lấp đầy buồng phổi, thoải mái quá...
-Suga.
Nghe tiếng anh gọi, y mở mắt ra, và y thấy anh đang nhìn lại mình, ko vui, là thoảng nét buồn.
-Có chuyện gì?
-Anh định đi đâu?-câu này lúc trước khi đến đây anh đã hỏi y rồi, và y nói mình về nhà. Nhưng sao bây giờ lại hỏi nữa?
-Đi đâu?-làm ơn nói rõ ra đi, y ko có khả năng phân tích những thứ quá trừu tượng.
Đột nhiên HoSeok ôm lấy y, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong cánh tay rộng của anh mà cảm nhận nhịp tim của mình tăng nhanh 1 cách chóng mặt.
-Làm...làm gì đấy? Bỏ tôi r...
-Đừng đi.-giọng nói của anh mới nhẹ nhàng làm sao, nhẹ nhàng nhưng bi thương quá, như sắp mất đi thứ gì đó mà anh ko nỡ buông tay.- Đừng đi. Tôi xin đấy Suga, đừng rời xa khỏi tôi.
-...-tất cả những gì y làm là im lặng và im lặng. Y đang cố để vượt qua cơn shock đây.
-Đừng biến mất, tôi ko chịu được nếu như ko thể nhìn thấy em.-vòng tay của anh chặt thêm, người y tiến lại sát anh hơn, nghe rõ hơn tim anh đập như thế nào, cũng nhanh ko kém gì y bây giờ cả.
-HoSeok?...
-Tôi thích em, ngay từ đầu đã thích em. Tôi thích em nhiều đến mức yêu em.
-..............
-Tôi yêu em, Min Suga.-anh cúi xuống đặt lên môi y 1 nụ hôn thật nhẹ, như ánh nắng của buổi chiều dịu dàng sưởi ẩm lòng người, làm thổn thức 2 trái tim đang đập cùng nhịp.- Dù người em yêu ko phải là tôi, nhưng tôi vẫn ko ngăn được mình yêu em. Min Suga chiếm trọn tâm hồn tôi rồi.
Y chết trân để mặc anh vuốt lên làn da trắng mịn, cặp mắt 1 mí sắc lạnh mở bừng nhìn anh. Thật ko thể tin được, Jung HoSeok đã tỏ tình với y đấy.
-Tôi biết mai em về Mỹ, nhưng người thông báo lại ko phải là em. Em ghét tôi sao? Nếu tôi làm gì sai, tôi xin lỗi. Tôi có thể ko được em yêu nhưng đừng ghét tôi, tôi ko muốn như thế.-anh lại ôm y, xiết thật chặt
-HoSeok, tôi ko ghét cậu.-y ôm lưng anh, vỗ nhẹ lên đó vài cái.- Tôi chỉ ko muốn quá nhiều người biết. Tôi đã dặn Jiminie khi nào tôi đi hẵng nói cho mấy người.
-Đi ko chào, em ko nghĩ tôi sẽ đau lòng thế nào sao?
-Làm sao đây? Lại xúi quẩy gặp phải anh, ko muốn về rồi.-y cười khổ, nước mắt cũng len lén chảy ra thấm vào vai áo anh, nóng và ướt.
-Suga? Sao em khóc?-anh nâng mặt y lên nhẹ nhàng lau đi vệt nước kia.- Đừng khóc.
-Đã ko định gặp anh hôm nay, tôi sợ mình ko nỡ bỏ anh mà đi mất. Đáng ghét, sao lại thế?-thời khắc hiện tại, ko còn Suga lạnh lùng nữa, chỉ có Suga yếu mềm ko nỡ để mất đi người y yêu thương mà thôi.
-Em yêu tôi đúng ko? Trả lời tôi Suga, em yêu tôi?
Y nghẹn cổ ko nói được, chỉ có thể vừa khóc trong im lặng vừa gật đầu. Điều này khiến anh vô cùng vui sướng, hóa ra người mình yêu cũng yêu lại mình, vậy mà anh đã lo anh làm y chán ghét cơ.
-Đừng khóc. Anh yêu em!
-Tôi sẽ sớm quay lại tìm anh, hứa với tôi ko được yêu người khác!
-Anh hứa.-anh hôn y để chứng minh cho lời hứa của mình. Anh sẽ ko thất hứa đâu, anh sẽ đợi cho đến khi y quay lại.
Tạm biệt HoSeok, đợi em. Em yêu anh!
End chap 25.
.................
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Nhưng ít nhất tui đã tống được Đường bánh bèo đi r.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top