chap 21-cuộc sống bình yên
_________________
Park Jimin chính thức lại là Park Jimin, được trở về với ngôi nhà mình gắn bó bấy lâu vẫn thoải mái nhất. Oki, và giờ thì cậu đang bất lực ngồi 1 góc để nghe hàng tá câu hỏi rất ko liên quan của anh em hội tám phét xuyên lục điạ đây.
-Ok ok mọi người dừng cho tui nhờ!-cậu la làng lên cứu rỗi cho lỗ tai khổ sở của mình.
-Nói đúng ra em gặp phải Taemin cũng ko hẳn là chuyện xấu. Anh ta cứu em, còn chăm sóc em bao lâu như vậy nữa.-HoSeok đưa quả cam vừa bóc vỏ cho cậu vừa nói ra suy nghĩ.
-Umh...em cũng ko ghét anh ấy.-cậu gật đầu.- Anh ấy đối với em rất tốt, còn có cả umma...à ko, bà Lee.-cậu ném miếng cam vào miệng nhai chóp chép, cả người rung lắc 1 cái. Ứ ừ, ngon thế!
-Nhưng đáng tiếc anh ta bị rối loạn thần kinh. Haiz, đẹp trai mà bị khùng.-Jikyung chép miệng cướp múi cam Suga chuẩn bị ăn.
-Ơ cái định mệnh cam của tao mà!-Suga lườm nó.
-...Để em nhổ ra tìm chữ Suga đã nhé.
-*Suga ngàn trấm*
-Anh đi vắng lâu vậy công ty ổn chứ Kyung?
-Ổn! Phi thường ổn! Anh rể điều hành rất tốt, có khi sau mấy tuần nữa anh ko cần đi làm cũng được.
-Ổn được là tốt, nhưng mà mày nói anh nghe cứ có cái gì sai sai...-Jimin nhíu mày.
-Em nói sai gì sao?-nó ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn Taehyung.- Anh rể, em có nói gì sai ko?
-Nó đó! Chính là 2 từ "anh rể"!-cậu hô hoán như vớ được vàng.
-À thì sớm muộn 2 ông cũng cưới nhau, tôi gọi trước cho quen miệng vậy.-nó phẩy tay giải thích. Gì chứ muốn gả chồng cho ông Park này lắm rồi.
-Mày bán anh đấy à con bé kia? Tau đánh cho bỏ mẹ bây chừ!-cậu khí thế xông lên bóp lấy cổ nó lắc như chưa bao giờ được lắc.
-Bán anh cho ông này được thì tốt quá còn gì! Lại chẳng mong mình bị bán.-nó cười gian nhớ về cái video HD "đêm hôm đó". Ahihi, kịch liệt thế còn gì nữa mà cãi.
-Hừ! Ai mong...-bị nói trúng tim đen, Jimin thu tay về ngồi im lại chỗ cũ, mặt ửng đỏ chối bay biến.
-Thôi đi chủ tịch Min, ngài lại chém gió dồi!-HoSeok bĩu môi dè bỉu cái sự luyên thuyên của bạn Mèo.
-Tổ trưởng thiết kế 1 tháng này trừ nửa lương!
-WHATTTT...T^T-omg, miệng hại thân!
-Hay thôi ko cần lấy nữa?
-Ko màààà!!! Suga đại boss ơiiiiiii!-HoSeok quay sang túm cẳng tay Suga giật lấy giật để.
-Đừng cho anh ta lĩnh lương cả tháng sau nữa!-y đánh 1 búa vào tinh thần của anh. Thánh ơi đùa tôi! 2 tháng làm công ăn ko thì cạp đất à?
-Thôi tha cho hyung ấy đi Jiminie, HoSeok hyung cũng cực khổ lắm mà.-Taehyung bay vào cứu đồng đội khiến HoSeok cảm động chảy nước mũi. Ôi anh em!
- -_-"......
-Buồn ngủ hả Jiminie?-Suga chớp chớp đôi mắt ti hí.
-Ờ hớ!
-Hội anh em tản giái...chết nhầm, giải tán!-y gào ầm lên xua đàn vịt ra ngoài.- Ngủ ngon nà! Um moa!
Jimin trố mắt nhìn y rồi rùng mình ngàn cái với màn hôn gió. Ala ơi! Anh tôi trở nên như thế này từ bao giờ? (Ay: swag is dead!)
.
.
.
Bình thường tức là bình thường, và nó chính là bình thường ấy! Ý tui là sau cơn bão mọi việc lại bình thường. Jimin đến công ty tiếp tục điều hành sau chuỗi ngày "mất tích" khiến chị em nhân viên được phen ồn ào hơn chợ vỡ. Họ ko biết chính xác chủ tịch đẹp trai của họ đã đi đâu, làm gì, cấp trên bảo xuống là đi công tác thì cứ biết vậy.
-Comeback gây sốt quá chứ hả?-Suga ngồi vắt vẻo ở sofa trêu thằng em đang bận tối tăm mặt mày.
-Back cái đầu anh! Yên lặng cho em làm việc nếu ko thì đi kiếm gì chơi đi.-nghe giống như Jimin là anh thì đúng hơn. Cái người Min Suga kia, vất toẹt công ty bên Mỹ cho thư kí rồi chạy về đây mà hưởng lạc là sao?
-Có chỗ chơi anh mày đã sớm đi.-y thổi phù phù chiếc lông dính trên mặt ghế, chu mỏ phàn nàn.
-Em giúp hyung gọi cho J-Hope nhé? Bảo anh ta dẫn hyung đi đâu đó.
Động tác của Suga ngưng lại, có chút sát khí híp mắt nhìn đứa em từ đầu tới cuối ko liếc mình nửa cái. Sao tự dưng lại nhắc đến tên mặt ngựa đó?
-Hiện J-Hope đang rảnh, chi bằng để anh ta chơi với hyung.
Ok, là ai cũng được, ko chơi cũng ko sao, nhưng cớ gì lại là anh? Park Jimin, giọng nói đó là mang hàm ý gì đây?! Suga đứng dậy, phủi cho bộ đồ thẳng ra, y đút 2 tay vào túi quần chậm rãi lê bước đến trước bàn chủ tịch.
BỘP.
2 cánh tay y chống lên mặt bàn làm cậu chú ý, chỉ cần liếc mắt lên 1 chút đã thấy đôi mày y nhướng lên lộ vẻ khó hiểu cộng khó chịu. Cậu cúp mắt phì cười buông hợp đồng, đan tay vào nhau chống cằm cùng chơi eyes-contact với hyung lớn. 2 cặp mắt hí, 1 to 1 nhỏ nhìn nhau, 1 cười 1 ko.
-Jung HoSeok? Tại sao lại là cậu ta?-y là người bắt đầu trước.
-Vì anh ta đang rảnh.-cậu đáp lại
-Tại sao ko thể là người khác?
-Vì J-Hope đang rảnh.
-......
-Nếu đồng ý em sẽ gọi ngay, sau đó hyung có thể đi chơi.-cậu quay lại đọc hợp đồng, cứ như thể ánh mắt muốn giết người kia của y ko làm cậu ngao ngán.
-Được thôi, cứ làm đi.
Jimin lén nhếch miệng, nhấc điện thoại bàn gọi trực tiếp tổ trưởng thiết kế 1.
-Tổ trưởng J-Hope lên đây gặp tôi.
-Phư...-y bật cười.
-Đi chơi vui vẻ nhé hyung-nim!
-Jung HoSeok thì Jung HoSeok, anh mày sợ gì cậu ta sao!?-oki, rồi ông sẽ phải hối hận với những gì mình quyết định, Min Suga!
-Chủ tịch!-vừa đúng lúc HoSeok lên đến nơi.
-Nhờ anh trông nom anh tôi 1 ngày, J-Hope ssi!
-Dạ???-ngàn dấu "?" treo trên đầu anh. What dẹo?
-Cứ làm theo lời tôi!-cậu nháy mắt với anh trong khi cục đường kia đang trong tình trạng muốn đỏ mặt mà ko dám. Nhìn cậu, nhìn y, anh đoán mình đã hiểu ra điều gì đó liền gật đầu.
-Min đại boss, đi nào!
Suga gục gặc chạy tót ra ngoài bỏ lại HoSeok. Anh cười toe toét với Jimin và ngược lại cậu cũng giơ ngón cái lên với anh cùng nụ cười made by Mèo.
-Chúc thành công nha anh rể tương lai!
Ngay khi cửa vừa đóng, Jimin như biến thành siêu nhân bay vèo ra ngoài túm cổ thư kí vào thay mình làm việc mặc dù nó gần như hét banh mặt cậu. Cậu lẳng nó xuống núi giấy tờ, vắt chân lên cổ chạy đi tìm Taehyung đi cùng ra khỏi công ty.
-Đi đâu vậy chủ tịch?
-Đi mai mối!-câu trả lời ngắn gọn xúc tích ko làm hắn hiểu ra điều gì, cho đến khi trước mặt 2 người là 2 bóng lưng quen thuộc. Kia chẳng phải Suga và HoSeok sao? Hắn nhìn cậu người yêu bên cạnh có bộ mặt hết sức tí tởn và nguy hiểm, ko biết cậu lại bày ra trò gì rồi!
-Này Park Jimin, em định làm gì?-hắn chọc người cậu.
-Suỵtttttttttt...yên lặng chút đi!
-Này em đang ko dùng kính ngữ với anh à?-lúc nào rồi còn so đo chuyện vớ vẩn vại mài?
-Anh với em bằng tuổi, im lặng cho em nhờ! Nếu ko em sẽ đá anh về công ty!
Taehyung ngậm ngùi bĩu môi tắt loa. Vợ con gì đâu chiều quá sinh hư! Chưa lấy về đã như này, lấy về rồi chắc hắn thành thê nô!
-Này Tae!-cậu ngồi thụp xuống.- Nếu HoSeok hyung yêu Suga nhà em thì sao?
-Tốt chứ sao! HoSeok hyung là người chu đáo, chung thủy nữa. Nhưng mà sao?
-Thì em vừa nói đó, hyung ấy "cảm" Suga nhà em.
-Thật á???*thậm thụt như ăn trộm*- Ấu mại gát!
-Giúp em đẩy tên họ Min kia vào với chứ mình em ko kham được.
-Ok! Kim V đã ra tay điã bay cũng phải nổ!-hắn hào hứng nhoi lên ngắm mông 2 trẻ kia.
Jimin be like: -_-"
-Đi mất rồi kià! Bám theo!-hắn xách cậu dậy lò dò theo đuôi HopeGa. Và người ta thấy có 2 người đi trước ngại đến mức ko thèm liếc nhau 1 cái, còn 2 người theo sau thì kính râm, khẩu trang, lưỡi trai, thỉnh thoảng 1 trong 2 người đi trên nhìn ngang ngó dọc là tá hỏa rủ nhau trốn vào đâu đó. Aiz, 2 cái tên này, quân biến thái hả?
-Suga, tôi gọi vậy nhé?-HoSeok bắt đầu trước.
-À...ừ, sao...cũng được.
-Jimin giao anh cho tôi, dặn tôi đưa anh đi chơi để anh vui mà giờ lại tản bộ ko thế này.
-Tôi thích yên tĩnh.
-À.......
-Nhưng mà yên tĩnh quá chán. Cậu có ý tưởng gì ko?-y nhìn HoSeok, chờ đợi câu trả lời hay ho.
-Công viên giải trí?
-Ko! Chán rồi.
-...Vậy tôi đưa anh đến chỗ này. Nhưng trước tiên chúng ta phải thay quần áo thoải mái.-anh nắm tay y kéo đi làm y thoáng ngại. Tay anh thật ấm, tuy đang dở nóng nhưng ko gây khó chịu cho y. Bất giác y cười mà ko biết mình cười.
.....................
Nơi mà HoSeok dẫn y đến chính là quán nhảy audition, 1 nơi luôn tràn ngập tiếng nhạc và những cỗ máy nhảy tính điểm. Tuy Suga ghét ồn ào nhưng ko thể phủ nhận rằng y thích âm nhạc, yêu điên cuồng luôn. Vì là chủ tịch tập đoàn đứng đầu tại Mỹ nên y mới ko bộc lộ, chứ ở nhà lúc nào trên tai y chẳng gắn chặt cái in-ear chứ, lại còn là custom in-ear*. Cho nên, quay lại chủ đề chính, y nói ghét ồn ào nhưng đặc biệt y ko ghét nơi này.
HoSeok để y đứng trước 1 cái máy trống, anh bước lên bàn nhảy, cho xèng vào khe rồi chọn bài, 1 bài hát anh rất thích đó là "don't let me down" đang làm mưa làm gió trên các BXH âm nhạc thế giới. Bài nhạc electro R&B này cực kì gây hứng thú với Suga khiến y cứ lắc lư mãi. 1 điều khiến Suga ko thể dứt ra đó là những chuyển động cơ thể của HoSeok, chúng quá đỗi chuyên nghiệp đến mức nếu ko biết y sẽ nghĩ anh là professional dancer. Cả 2 đã thay quần áo, là 2 bộ thể thao của hãng PUMA nổi tiếng, nhìn anh thế này nhảy lại càng ko giống nhân viên văn phòng thiết kế tí nào.
Điệu nhảy free style của anh rất có hồn, thu hút nhiều người đến chơi cũng như đi qua xúm lại xem, điện thoại giơ lên đều để chế độ quay. Nhiều chị em hội mê trai còn thỉnh thoảng hú như người rừng khi anh nhảy quá sung mà tốc luôn cả vạt áo, ko may cho Suga, người hứng chịu là y, người điếc tai chỉ là y. (Au: oki, he's getting hotter and hotter) HoSeok bỗng rời khỏi sàn dù nhạc chưa hết, anh đẩy y lên bảo nhảy đi nhưng mà...y có biết nhảy đâu.
-Tôi ko nhảy được!-y lắc tay, làm khẩu hình với anh khi đám đông vỗ tay cổ vũ. HoSeok mặc kệ anh có biết nhảy hay ko vẫn lắc đầu ko cho anh rút quân. Ở đây có phải ai cũng biết nhảy đâu, chơi cho vui cơ mà! Suga biết ko lui được liền bặm môi đứng xoay mông lại, cố uốn éo cho giống những gì người ta gọi là nhảy. Nhạc dừng, mọi người ồ lên thất vọng, Suga đang mừng suýt rớt nước mắt thì HoSeok nhét tiếp xèng vào khe.
-Ahihi! (Au:.....tôi thấy tiếc khi thế jới vừa mất đi 1 người đàn ông. ;-;)
-Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!-hội anh chị em lại đổ dầu vào lửa. Suga ngậm đắng nuốt cay chọn bài, và mắt y sáng lên, nụ cười nhếch đậm chất nguy hiểm khi ngón tay y chọc cóc cóc vào màn hình. Nhạc lên...
End chap 21.
.................
CẮTTTTTTTTTTTTTTTTT!
*đây là custom in-ear

Đây là bộ thể thao của Suga. Jung 94 ở trên r nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top