chap 2-Buổi thuyết trình đầu tiên
Đúng như lịch trình được lên, Jimin cả ngày trời bận rộn chạy đây chạy đó hẹn bên này hò bên kia đến mệt ra mặt, Jikyung đã có lời khuyên nhủ nghỉ ngơi nhưng cậu ko nghe, nhất quyết hoàn thành chỉ tiêu trong ngày. Chẹp, đại diện của nhóm người tham công tiếc việc là đây.
Tựa người lên ghế sau xe, Jimin đưa tay nới lỏng cúc áo cho dễ thở, đầu ngả hẳn lên thành ghế nhắm mắt thở dài. Cậu đang cảm thấy mệt lắm, và còn khó thở nữa.
-Chủ tịch có mệt lắm ko?-Jikyung ngồi ghế phụ lái hỏi với xuống nhưng cậu ko trả lời. Nó cũng chẳng lấy làm lạ với chuyện đó, móc trong túi xách 1 cái lọ trắng trắng nhỏ nhỏ, trên nắp có gắn ống có thể ấn quăng xuống cho cậu. Ống thở đó, ko phải thuốc bình thường đâu!
Jimin cầm lấy ngậm đầu ống vào miệng, tay ấn cho nắp lọ lún xuống trực tiếp đẩy khí vào phổi, bắt đầu phối hợp thở đều. Cậu bị suyễn phong hàn, bệnh kéo dài từ mấy năm nay rồi và cuộc sống của cậu cũng thay đổi từ đó, khó khăn hơn rất nhiều. Cơ thể của cậu rất yếu, chỉ cần trời trở lạnh 1 chút lập tức sẽ phát bệnh mà đau tức.
-Anh hai, hôm nay nghỉ ngơi 1 chút đi. Em sẽ hủy hẹn ăn tối với bên ON.-nó bảo cậu nhưng cậu lắc đầu. Đã bảo rồi, Jimin là kẻ đứng đầu nhóm người tham công tiếc việc mà lại!
-Cô cứ để lịch cho anh.
-Anh Jimin!!!...
-Yên nào ồn quá Jikyung.
-Hừ, chẳng bao giờ biết lo cho bản thân cả.-nó bĩu môi xoay lên để mặc cậu ngồi sau thở hổn hển. Ko phải cậu muốn nghỉ ngơi, cậu sẽ, nhưng đó là sau khi cậu hoàn thành hết mọi thứ đã.- Bây giờ mới là 6h30', về nhà ngủ 1 giấc trước đi anh hai.
-...-cậu đang suy nghĩ về điều đó.
-Cơ hội duy nhất để em ko hủy lịch đấy.
-Về.
Nó cười tủm. Cuối cùng cậu đã mắc bẫy của nó rồi.
-Về nào tài xế Kang.-nó nói. Cậu ấy à, 1 khi về đến nhà thì chỉ được nghỉ ngơi, đừng nghĩ tới việc bước chân ra ngoài.
..................
Chẳng cần phải vất vả làm gì, về đến nhà 1 phát là Jimin đã tìm về căn phòng yêu thương mà lăn ra ngủ như chết rồi. Càng tốt, nó đỡ tốn thuốc ngủ đi! Cậu ngủ cứ để cậu ngủ, còn công việc nó sẽ lo. Jikyung sau khi về phòng tắm rửa xong thoải mái thì cầm điện thoại ra ban công vừa ngắm sao vừa gọi điện cho số máy riêng của giám đốc tập đoàn ON.
-Chào giám đốc, tôi là Park Jikyung, thư kí của chủ tịch Min Park tập đoàn IJ đây.
-"À chào cô, rất vui lại được nói chuyện."
-Cảm ơn ngài. Tôi còn sợ làm phiền ngài tối muộn thế này.
-"Có gì mà phiền, tôi cũng rất nhớ thư kí Park nha! Cô có khiếu chuyện phiếm đó." (Au: dê hả bây???)
-Vậy thì cảm ơn ngài lần nữa, nhưng hôm nay tôi ko gọi để phiếm. Chủ tịch chúng tôi có chút suy sụp sức khỏe đã phải về nhà nghỉ ngơi, có lẽ cuộc hẹn tối nay phải hủy chăng?
-"Chủ tịch Min ốm rồi sao? Vậy gay nhỉ! Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới ngài ấy nhé. Còn về bữa tối nếu chủ tịch ko thể tới, vậy ủy người đi thay đi. Người chịu trách nhiệm về mọi mặt là cô thì sao?"
-Cảm ơn ngài đã có lời mời, giám đốc. Nhưng Jikyung xin phép từ chối, chủ tịch Min cần tôi giúp đỡ.
-"Thôi vậy, tiếc thật đấy. Hẹn gặp cô sau, thư kí đáng yêu."
-Chào ngài.-nó cúp máy. Từng ấy năm làm chân thư kí nó đã gặp ko ít người như tay giám đốc kia, đã quá quen với loại người ham mê cái đẹp, mà em gái của Park Jimin tất nhiên phải thừa hưởng gen đẹp như anh nó rồi! Thực khó trách! (Au:*nôn ọe*)
-Cô được lắm Park Jikyung!-cậu đã đứng sau nó từ khi nào nghe hết cuộc nói chuyện của nó với giám đốc ON.
-Heh...-nó quay lại cười với cậu, ko có dấu hiệu sợ bị cậu xử tử.
-Anh đã nói thế nào mà cô dám hủy lịch?
-Em cũng nói rồi, bây giờ là giờ anh cần được nghỉ ngơi.
Jimin khẽ thở dài lắc đầu day trán, ko thể nào đấu đá nổi cô em gái nắm quyền này. Nhiều lúc cậu ko biết cậu là chủ tịch hay nó mới là chủ tịch đây.
-Cô biết cuộc hẹn này quan trọng đến mức nào ko?
-Hợp đồng lần này mang lại lợi nhuận gấp đôi cho IJ, em biết điều đó. Nhưng liệu chúng ta có thể có hợp đồng khi ko có Min Park ko?
-...
-Đối với em anh hai mới là quan trọng nhất. Ko có anh hai, hợp đồng béo bở cũng chỉ là giấy vụn.
-...Nghe cô lần này.-cậu quay bước về phòng, ko quên nói với lại.-chuẩn bị nước nóng đi.
Jikyung đứng tựa người vào thành ban công nhìn theo cậu cười tủm, cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi đấy cái tên cứng đầu này!
-JaeHee!-đó là tên của cô nhóc giúp việc nhà này.
-Thưa cô?!
-Phiền em chuẩn bị nước nóng cho cậu cả nhé.
-Vâng, cô có thể bảo cậu cả tắm ngay ạ.-JaeHee cúi người bảo.
-Cảm ơn em.
Sau khi JaeHee đi khỏi, Jikyung lại tiếp tục quay lại với công việc ngắm sao của mình. Humh...tiếc thật, hôm nay trời lại ko có sao rồi! Thôi đi ngủ cho lành vậy.
RENG~
Điện thoại của nó reo lên khiến nó cuống lên đi tìm đông tìm tây mà vẫn ko thấy. Đến khổ với cái tật vất đồ lung tung, vừa mới gọi điện phút trước phút sau đã quăng đi đâu mất tiêu.
RENG~~
-Alô?-cuối cùng tìm được điện thụi ở...ngay trong túi quần. Chỉ để chuông ko để rung nên chả cảm thấy nó ở chốn nào lung. (Au: thanh niên ngáo của năm)
-"Chào...chào thư kí Park."
-Ai đới?-nó chớp mắt. Giọng này nghe vừa lạ vừa quen nga!
-"Tôi...là V đây ạ."
-À...V hả??? V nào nhểy?-đã hay quên lại còn mắc bệnh mất trí tạm thời! ^^'
-"V của tổ thiết kế đây ạ."
-À à nhớ zồi! Anh gọi có chuyện gì ko?
-"Về bản thiết kế của tôi...ko biết ý kiến của chủ tịch thế nào? Vì sắp đến cuộc họp công bố sản phẩm rồi mà ý tưởng chưa được phê duyệt, chúng tôi cũng chưa làm được sản phẩm mẫu. Cho nên..."
-Tôi hiểu rồi. Anh đừng lo, tôi sẽ lo việc đó.
-"Vâng."
Tút~~~
-Bản thiết kế à?????-nghĩ tới điều gì đó, nó mò qua phòng Jimin đúng lúc cậu đã đi tắm liền mở táp của cậu lật tìm tập thiết kế mới của Taehyung giơ lên xem. Umh...phải thừa nhận hắn rất có tài nha! Ý tưởng phong phú và tinh tế, nét vẽ cũng rất "thực", hoàn hảo đến thế này mà cậu còn ko duyệt thì quả là sai lầm.
-V này, 1 viên ngọc quý đấy.-nó tự lẩm bẩm 1 mình.- Anh hai hẳn là đã nhận đi, nhưng lí do ko thông báo cho họ là gì?
-Jikyung, anh phải nhắc cô bao nhiêu lần việc ko được tự tiện vào phòng anh?-Jimin rất biết chọn lúc quay lại đấy nhỉ!?
-Em cũng đâu muốn lén vào đâu, vì cậu V vừa gọi hỏi em về thứ này thôi.-nó đung đưa tập giấy trên tay.- Em đóng dấu phê duyệt rồi.
Nói nghe, Jimin xưa nay rất ghét có người khác tự ý động vào đồ của mình mà ko xin phép, cậu có thể đưa ra mọi hình phạt cho kẻ nào to gan táy máy, kể cả em gái. Cậu sẵn lòng gào thét ủm tỏi nó cả 1 ngày nếu nó dám làm gì đó với đồ đạc của cậu mà ko báo trước. Thế nhưng lần này khác, cậu ko nổi giận mà vẫn thản nhiên trèo lên giường nằm đắp chăn đọc...truyện tranh.
-Tùy cô, anh cũng đang định làm thế.
Nó toát mồ hôi trán ngó cậu đọc truyện và bất cần quan tâm việc nó làm. Tuổi thơ dữ dội ghê, hai mấy tuổi đầu còn xem Songoku.
-Ừ, vậy em ra ngoài đây.-tự dưng hôm nay anh nó hiền thế, nghe lời thế. Bảo sao trời nổi gió kià. Tặc tặc!
.
.
.
Sáng hôm sau, ngày cuộc họp công bố ý tưởng được thực hiện, tại phòng họp của IJ nhân viên đang lụi cụi dọn dẹp và chuẩn bị chỗ ngồi cho các giám đốc bộ phận, bàn phát biểu, hệ thống máy chiếu,...còn nó đang đứng chỉ đạo kiêm kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả công việc, tất cả đều tốt.
-Xin lỗi...-Taehyung từ đâu thò đầu vào ngó ngang ngó dọc.
-Ah V tới rồi hả? Vào đây đi.-nó vẫy hắn.
Taehyung mở rộng cánh cửa bước vào trong với sự rụt rè thường có, gãi đầu gãi tai ngó nghiêng xung quanh quang cảnh căn phòng rộng lớn. Đây là lần đầu hắn tới đây để thuyết trình về chính ý tưởng của mình chứ ko phải tổ trưởng Han, hắn run lắm, ko biết các cổ đông già nua kia sẽ khó tính khó nết tới mức nào nữa đây.
-Anh chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ?
-Đã ổn...
-Tôi biết anh run vì đây là lần đầu tiên của anh (Au: có 1 sự suy nghĩ lung tung ko nhẹ), cứ bình tĩnh thôi. Tôi chắc anh đã tập dượt trước đó, nhỉ?
Nhìn thấy nụ cười của cô thư kí bé tuổi hơn mình, hắn cảm thấy các tế bào giãn nở ra 1 chút vì sự thoải mái mà nó đem lại. Bản thân hắn tự nhủ hãy nhìn người ta xem, nhỏ như vậy đã tự tin dư thừa, hắn ko lẽ nào chịu thua đi? Hắn, Kim Taehyung aka V Kim, đại diện của hàng chục bộ mặt tổ thiết kế, trọng trách hôm nay rất lớn nha, ko thể nào làm hỏng được nha!
-Lát chủ tịch Min cũng tới phải ko?-hình như hắn chưa hết run thì phải, hỏi câu ngu gớm. Chủ tịch là đầu não của công ty, họp mà ko đến thì cần có chủ tịch làm gì?
-Đương nhiên anh ấy phải tới rồi anh sao thế V?-nó cảm thấy hắn lúc này thật sự đã sợ đến ngớ ngẩn.
-Tôi xin lỗi...
-Sắp tới gìơ họp rồi, chủ tịch và các cổ đông cũng đang tới đây. Anh chuẩn bị đi.-nó nói rồi đường ai nấy lo, hắn thì cứ đứng tại chỗ đó nhìn theo nó mà ko dám gọi rồi lại nhìn lên bục thuyết trình, hít sâu lấy khí thế hạ quyết tâm mình sẽ làm tốt. Đây mới là V Kim chứ nhỉ!?
..................
Cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ suốt 1 tiếng đồng hồ nhờ bài thuyết trình về ý tưởng của 1 nữ đồng nghiệp tổ thiết kế 2. Taehyung nãy giờ vẫn ngồi bó gối ở ghế, lặng lẽ nghe cô gái đó nói gì và quan sát cả vẻ mặt của mọi người. Có vẻ như ai cũng có ý tán dương cô ấy, ngay cả cậu cũng ko hề tỏ ra ko thích. Tay Taehyung đã ướt nhẹp mồ hôi vì lo lắng nắm lấy quần đến nhăn 1 khoảng, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau. Hắn nóng ruột, hắn đang lo về cô gái kia, cô ấy rất tự tin và đã làm rất tốt, hắn sợ mình sẽ thua.
-Cảm ơn cô, bài thuyết trình rất tuyệt. Xin mời tác giả của bản thiết kế Memories.-Giọng Jimin vang lên giống như tia sét đánh thẳng đại não Taehyung. Hắn giật mình thon thót luống cuống đứng dậy chỉnh trang tư nhan rồi tiến lên bục phát biểu.
-Xin chào, tôi là...
-Mời cậu bắt đầu.-Vẫn là Jimin, cậu ko cần nghe hắn giới thiệu về bản thân nữa, cái cậu cần nghe là ý tưởng của hắn kià. Taehyung nhìn cậu mà nuốt khan, lại nhìn sang nó đang ngồi 1 bên khẽ gật đầu lấy tinh thần. Chủ tịch Min của cậu mấy lúc thế này thật đáng sợ.
-Đây...là bản thiết kế của tôi.-Dứt lời, trên màn hình máy chiếu hiện lên hình ảnh của những mẫu trang sức vô cùng lạ mắt, nó đem đến cho người nhìn 1 cái gì đó buồn man mác.- Như các vị đã biết, mùa đông thường lạnh đến rất lạnh, mùa đông lạnh lẽo và ảm đạm vì thế nó tượng trưng cho sự cô đơn. Khi con người ta chạm đến mức buồn chán trong sự đơn lẻ đó sẽ nghĩ về quá khứ, nghĩ về những kỉ niệm xa xưa của mình với bạn bè hay người thân. Tôi đã lấy ý tưởng từ đó, sự hoài niệm và nhớ nhung giữa con người với con người để tạo ra bộ trang sức này.
Taehyung ngừng lại 1 chút vừa để lấy hơi vừa để quan sát biểu hiện các vị cấp trên và cả thái độ của cậu. Thấy mọi việc có vẻ ổn hắn liền tiếp tục chỉ vào màn hình.
-Bộ trang sức mang tên "Memories" tức là "những kỉ niệm", là kỉ niệm đẹp về quá khứ. Tôi muốn nói rằng khi nói đến kỉ niệm ắt hẳn sẽ gợi buồn, nhưng khi trong số các vị ngồi đây nhớ về quá khứ đẹp của mình chắc chắn sẽ thấy vui phải ko? Vậy vấn đề ở đây chính là những kỉ niệm buồn. Có lẽ nhiều người trong số những vị hôm nay có mặt tại đây sẽ tự hỏi nếu như đã là 1 điều nghĩ lại thấy buồn, vậy ai còn muốn nghĩ? Đúng vậy, chính tôi cũng ko muốn, chúng khiến tôi đau đầu đến phát điên. Nhưng, các vị hãy thử nghĩ mà xem, nếu ko có thất bại, liệu có thể thành công? Nếu ko có những kỉ niệm buồn, liệu con người ta có thể phấn đấu vượt qua để trở nên tốt đẹp hơn? Cuộc đời ko hoàn hảo, sẽ ko thể có niềm vui nếu ko có nỗi buồn hay nói cách khác, 2 trạng thái tình cảm đó luôn song song tồn tại với nhau, chúng hòa quyện vào nhau tạo nên kỉ niệm. Cũng giống như những mẫu trang sức này, mọi người có thể thấy rất rõ những gam màu sáng phối hợp với những gam màu tối hơn tạo nên sự dung hòa rất tự nhiên khiến cho người đeo nó nhìn trang trọng trong những bữa tiệc, nhẹ nhàng ở độ tuổi teens mà vẫn gợi được nét bí ẩn. Bài thuyết trình của tôi xin hết.
-Cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ họp để thống nhất sẽ chọn ý tưởng nào và báo lại cho 2 người sau. Cả 2 đã làm rất tốt.-Jimin hướng hắn mà cười khiến mặt hắn hơi đỏ lên, tim đập nhanh hơn 1 chút. Có thật hắn đã làm tốt ko? Suốt thời gian hắn làm chủ bài phát biểu hắn đã nhìn cậu, hắn đã có thêm dũng khí khi làm điều đó và hắn hi vọng cậu ko thấy giận và cũng hi vọng bản thiết kế của mình được nhận đi cho sướng cái cuộc đời. ^^ Thế đới, Kim Taehyung hiện tại là động vật đơn bào vậy thôi đó mà!
End chap 2.
.................
Au đã căm bách đây. Comt cho au đi màaaaa!
Giật tem tặng chap nga!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top