chap 16-Gặp lại (part 2)
____________________
Suga kiệt sức ngủ thiếp đi trên xe khi quay về nhà để mặc Jikyung ngồi ghế trước nghe nhạc chơi game, HoSeok thì lái xe, đôi lúc lại quay đầu nhìn xem tình hình của y. 1 tháng, đối với anh là quá lâu để được gặp lại y, anh nhớ y quá đỗi, nhớ đến ăn, uống, ngủ, nghỉ đều nghĩ về y. Anh đã mong chờ ngày này rất nhiều nhưng thật thất vọng khi y ko nhớ gì về anh. Chắc y cũng chẳng nhớ gì đến cuộc gặp mặt ngày trước đâu. Đến đây HoSeok thở dài thườn thượt như thể cả thế kỉ trôi qua, bối rối quá.
Đánh xe vào cổng nhà, Jikyung bước xuống xe định bụng sẽ chui ra sau hét cho y thủng màng nhĩ thì thôi, người gì đâu đã hay quên còn ham ngủ. HoSeok ngăn lại, nói y chắc chắn qua chặng bay dài như thế đã sinh mệt mỏi nên cứ để y ngủ tiếp đi, Jikyung bĩu môi ngoe nguẩy mông miếc các thứ đi vào trước, còn anh nhẹ nhàng mở cửa sau luồn tay bế y ra.
-Umh...-Suga ngọ nguậy thay đổi tư thế nằm 1 chút cho thoải mái, dụi mặt vào ngực anh, mái đầu xanh cọ vào cằm anh gây ngứa. HoSeok lắc đầu để tránh, trừng mắt nhìn con người nhỏ bé trong tay, anh cười. Sao mà đáng yêu quá vậy?!
-Còn chưa vào?-Jikyung thò đầu ra gọi làm anh tụt mood, ôm y chặt thêm 1 chút đi thẳng vào nhà lên phòng. Theo anh được biết thì đây vốn là phòng của Jimin, đã 1 tháng nay ko có cậu mà căn phòng vẫn rất sạch sẽ, chứng tỏ nó coi trọng cậu lắm. Cũng phải, cha mẹ cách mấy cũng ko bằng tình cảm anh em, huống gì cha mẹ cậu từ sớm ko còn, 1 mình cậu vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm anh Jikyung, nó ko thương cậu đến chết mới lạ.
Đặt Suga xuống giường xong cũng là lúc nó lên đuổi tống cổ anh, nhưng ko quên cảm ơn anh đã giúp nó tha lôi tên ham ngủ này an toàn về đến tận giường. HoSeok ko bận tâm việc nó ko dùng kính ngữ, hay giọng điệu với anh giống như cấp trên, anh biết vì nó đã mất cậu, ko còn ai bảo vệ, nó cần phải mạnh mẽ thêm nữa mới có thể tự tồn tại trong cái xã hội nghiệt ngã bất công này.
........................
Taehyung đã có mặt ở nhà Jimin từ rất sớm, vì hôm nay hắn cùng Suga sẽ gặp mặt đại diện của DANGER cũng chính là Lee Taemin. Hắn đang rất háo hức để được nhìn thấy cậu, cho dù...ko phải là Jimin ngày xưa của hắn.
-Cậu đến sớm như vậy làm gì?-Suga ngồi vắt chân đọc báo, đó là thói quen hằng ngày của y.
-Em mong đợi buổi gặp mặt này quá thôi. Có 1 người em rất muốn gặp lại và em chắc hyung cũng vậy đấy.-hắn thong thả đáp lại cùng nụ cười hình chữ nhật sáng lạn mà cũng...khó hiểu chưa từng thấy. Suga vốn ko phải người hay quan tâm những gì người ta nói, y mặc kệ, hắn xưa nay đã quái đản rồi.
-Ko sớm đâu anh, nửa tiếng nữa đến giờ hẹn rồi.-Jikyung tươm tất từ phòng đi ra.- Chuẩn bị là vừa rồi.
Suga ngáp dài đặt tờ báo xuống mặt ghế, lò dò lên phòng lục đục tầm 10 phút lại trở xuống, lúc này cả 3 ra xe đến chỗ hẹn, trong lòng mỗi người 1 tâm trạng khác nhau.
Jimin...
.
.
.
Đó là 1 quán coffee sang trọng, nhóm Taehyung đến nơi là vừa đúng giờ, vậy mà bên kia đã có mặt đông đủ từ trước rồi, quả thật là những người làm việc có uy tín. Taehyung và Jikyung để Suga đi trước, chào hỏi trước cũng là y, sau khi an vị hết mới gọi đồ uống.
LENG KENG~
Tiếng chuông gõ đinh đoong khi có người mở cửa nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người rồi lại ai làm việc người đó. Taemin mỉm cười.
-Thư kí của tôi tới rồi.
Mọi người đều đang mong chờ người nắm giữ bản hợp đồng, và...
-Xin chào, tôi là Lee Jimin!
.....................
Dáng người đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, Jimin!!!!! Suga cùng Jikyung há hốc suýt thì hét lên, may mà Taemin đã nhanh miệng nói trước
-Đây là Lee Jimin, em trai cũng là thư kí của tôi. Đây là Min Suga, chủ tịch tập đoàn NEVER MIND lớn nhất nước Mĩ, giám đốc IJ Kim V cùng thư kí Park, họ đại diện cho IJ kí hợp đồng cùng chúng ta.
-Xin chào, mong được giúp đỡ!
-Tôi rất vui khi cậu thích chiếc dây chuyền đó Jimin-ssi.-hắn lịch thiệp thay mặt 2 con người đang đơ như cây cơ kia bắt tay cậu.
-Vâng...vì nó thực sự rất đẹp.-cậu gật đầu, có cái gì lạ lắm khi cậu chạm vào tay hắn, 1 cảm giác quen thuộc nào đó. Cả 2 người này nữa, đây thực sự là lần đầu cậu gặp họ sao?
-Ji...Jiminie...-Suga lắp bắp.
-Vâng chủ tịch?-cậu chớp mắt. Người này gọi cậu là Jiminie?
-Hyung, đừng vậy.-hắn lay nhẹ y, hắn biết y đang nghĩ gì.
-Chủ tịch sao vậy giám đốc V? Tôi sợ.-cậu nép vào người hắn trốn y, trốn cả ánh mắt như muốn thiêu rụi cậu ấy nữa.
-Xin lỗi cậu nhé, còn nhớ cậu bạn mà tôi kể với cậu ko? Đó là em trai chủ tịch.
Hình như cậu đã hiểu ra chút ít, lặng lẽ cúi đầu thông cảm cho y. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn ko phải em trai của y, lại bị y nhìn sống nhìn chết cũng thấy khó chịu.
-Chủ tịch, đừng nhầm lẫn. Thư kí Park ngậm mồm lại ko ruồi vào làm tổ.
Nó giật mình đóng nắp thùng lại, gật gật đầu xin lỗi vì thất lễ nhưng ko thể ngăn mình nhìn cậu suốt buổi bàn bạc cho đến khi kết thúc. Jimin vì bị nhìn bởi 4 con mắt nảy lửa nên ko lúc nào ko thấy ngứa người, cứ như kiến cắn, thật muốn thoát mà ko thoát nổi. Tiến thoái lưỡng nan quá!
Nhưng mà cậu đối với cô gái này lại ko có ác cảm nào, ngược lại có nét giống cậu lắm, nhất là đôi mắt, bé híp nhưng rất sắc, trông khôn lỏi. (Au: sao nghe như đang tả con 4 chân biết sủa. =_=) Ko hiểu sao cậu rất muốn nói chuyện thêm với người này.
-À thư kí Park...-cậu ngập ngừng níu áo nó.
-Có chuyện gì vậy Jimin-ssi?-nó chớp mắt.
-Tôi có thể gặp lại cô ko?
Câu hỏi hơi khó hiểu nhưng nó ko phải người quá chảnh cún đâu, huống gì cậu rất giống anh trai...
-Được. Bữa nào mời anh tới nhà chúng tôi đi, tôi và chủ tịch sẽ tiếp đãi thật tử tế.
-Cảm ơn thư kí Park.
-Cứ gọi tôi là Jikyung...
Nụ cười này, đã bao lâu nó ko được thấy rồi? Nó quay mặt đi, lén quệt 1 giọt nước mắt, lại nhớ anh trai rồi làm sao đây?
.........................
Hoang mang là tất cả những gì Suga và Jikyung thấy, ngay cả khi đã về đến nhà vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn.
-Cả buổi cậu ko có chút biểu hiện nào, có phải cậu biết tất cả chuyện này ko Kim Taehyung???-Suga bất ngờ túm cổ áo hắn xách lên làm nó hết hồn kêu 1 tiếng anh. Sao vậy? Y chưa bao giờ như thế này cả.
-Đúng vậy.-hắn trả lời.
-Tại sao ko nói cho tôi biết?-y đấm hắn 1 cái cho hắn té ngã ra sau. Y đang rất tức giận, tại sao hắn lại ko báo cho y chuyện này trong khi y gần như có liên quan.
Taehyung nhếch mép từ tốn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của nó, lau đi khóe miệng hơi rách.
-Hyung cũng thấy cậu ta họ Lee, càng ko phải họ Park, trên thế giới người giống người ko phải chuyện lạ.
-...
-Anh hai, Taehyung nói đúng, chúng ta và người đó ko quan hệ.
-Nhưng cái này chưa chắc.-vẫn là Taehyung. Hắn mỉm cười trước ánh mắt khó hiểu của y và nó, đưa cho y tập hồ sơ của cậu à hắn đã nhờ HoSeok điều tra hộ. Y mở ra, bên trong là thông tin về cậu, 4 con mắt ko hẹn nhau cùng trợn tròn muốn lòi cả ra.
-Mất trí? Ý cậu là có khả năng đó là Jimin?
-Chưa ai đánh thuế nghi ngờ.-hắn gật đầu.- Em ko muốn hyung thông qua rm mà biết, em muốn hyung tự biết nếu ko chắc hyung sẽ làm người ta sợ mất.
Kể ra cũng đúng. Min Suga tuy rất lạnh lùng nhưng yêu thương em út thì hơn người, nếu Taehyung nói cho y nghe rất có khả năng y sẽ lập tức mất kiềm chế. Nghĩ đến đây y bắt đầu nguôi giận, nhìn lại vào bức ảnh trên tập hồ sơ, vuốt lên đó. Nếu đó ko phải Jimin, y sẽ từ bỏ, nhưng nếu là Jimin, y sẽ làm mọi cách giành lại. Jimin là em trai y, ko ai có quyền cướp cậu đi. Lee Taemin, cùng cược đi.
.
.
.
Người ta nói nếu bạn ko thể gạt ai đó ra khỏi tâm trí thì người đó cũng vậy, bên kia nhớ Jimin, bên này Jimin cũng nghĩ đến họ. Nhất là cái cô bé sáng nay, cậu nhớ nó. Cậu biết mình ko phải nhớ vì yêu, cậu đã xác định bản thân mình chỉ thích nam (Au: quào! Sao mài nhanh thế Mèo? ^^), chính xác thì cậu thấy mình với nó giống thân thích hơn.
Cậu nằm vật vờ trên giường, lăn lăn lăn té cái bịch xuống nền nhà đau điếng. Cậu lồm cồm bò dậy xoa xoa 2 cục mông tròn (Vếu:*ực*...Au: CÚT NGAY!), mặt nhăn như khỉ ăn ớt lầm bầm chửi cái nền nhà khỉ gió làm cậu đau. (Au: ngu thì chết bệnh tật jề. -_-)
-Làm gì thế Minnie?-đúng lúc Taemin vào cầm theo cốc nước cam nhìn thấy mà thèm, nom thấy em trai đang hết sức dồn nén căm phẫn với cái sàn nhà vô tội thì buồn cười.
-Ah hyung vềềềề!-cậu phi như bay đến rúc vào người Taemin mém làm đổ nước.
-Ơ cái thằng, mày 3 tuổi à? -_-
-Hí hí hyung về thật tốt, có người chơi với Minnie.
-Hừ thằng nhóc muốn bày trò gì nữa đây?-Taemin cười, đưa cho cậu cốc nước, cậu uống 1 hơi rồi lại rúc vào người anh.
-Hyung, em phải em trai hyung ko?-câu hỏi ngây ngô vô hại lại khiến Taemin đổ mồ hôi hột. Cái này...
-Sao em hỏi vậy? Em ko là em hyung thì là ai?
-Hihi, cũng đúng nhỉ! Ko rảnh đâu mà hốt người dưng về nuôi hyung ha!-cậu cười toe toét chui hẳn vào lòng anh nằm, nhưng nói thật, cậu đối với anh, 1 chút cảm giác thân thiết...cũng ko có.
End chap 16.
.................
Tui ko drop fic!!!!!! Chỉ là thời gian này tui bận quá nhiều, học hành, thi cử, rồi chuẩn bị thi đh nữa. >< tui sẽ cố ra chap mà, nhé!
Mục giật tem tặng chap bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top