chap 14-Tôi là Lee Jimin
Tặng đến ThyTruong5
__________________
Jimin bị tai nạn, được cứu bởi chính anh trai, được quay trở về nhà, được yêu thương, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao mà ko phải ai cũng may mắn có được. Từ ngày xảy ra chuyện đến nay đã 1 tháng, mọi thương tổn xương khớp hay ngoài da đều đã khỏi, chân Jimin được tháo bột, và cậu trở lại cuộc sống bay nhảy như trước kia.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu tới viện, cậu rất vui vì cuối cùng cũng say goodbye được với thứ thạch cao nặng nề chíu khọ này rồi.
CRẮC.
Bột thạch cao dưới cái đập nhè nhẹ của bác sĩ vỡ đôi ra, 1 tháng bó bột ko được dính nước khiến chân cậu...có mùi, toàn mùi bột và...ặc ặc mồ hôi, rất ngứa nha! (Au: người từng trải như tau rất hiểu nha Chim!)
-Aigoo...-Taemin muốn trêu cậu, bịt mũi nhăn mặt nhích nhích ra xa.
-Ê, hyung có cần phải như vậy ko?-Jimin như vầy =_= nè, mắt lại sợi chỉ nhìn ngu ko tả nổi.
-Đề nghị hôm nay tránh xa anh ra nhé, ko kì cọ cho nó sạch sẽ thì đừng có leo lên giường anh.
-Đã thế hả, em méo tắm nữa cho anh biết mặt.
-Ầy, ngàn lần đừng nha! Anh cho ra ngủ ngoài chuồng chó giờ!
-Á à dám so em ngang với 2 con đấy phải ko?-cậu sắn tay áo đứng đậy định đuổi theo Taemin nhưng vừa đứng dậy lại ngồi xuống cùng tiếng kêu đau
-Cậu Jimin, tuy cậu đã được tháo bột nhưng cái chân này của cậu ko đi lại 1 tháng rồi, dây thần kinh hoạt động của nó chưa hồi phục kịp, chưa thể chạy được đâu.-bác sĩ giải thích cho cái mặt nghệt ra của cậu hiểu.
-À...*gật gù*
-Thấy chưa, liệu mà đi đứng cho cẩn thận.-Taemin lườm em cháy mắt.
Jimin bĩu môi "xì", rồi khập khiễng đứng dậy, đi lại có phần miễn cưỡng vào phòng rửa tay trong văn phòng bác sĩ, lật đật tẩy rửa hết mớ ghét cả tháng tích tụ (Au: sung sướng ko em??? :3) rồi quay trở ra. Ôi thần linh ơi, 1 cảm giác thoải mái ko hề nhẹ.
-Thời gian này cậu cần chú ý đi lại nhẹ nhàng, tránh để chân bị va chạm mạnh nếu ko sẽ gây rạn xương, rất nguy hiểm.
-Dạ con hiểu rồi bác sĩ.-cậu cười toe toét.
-Chúng ta về thôi Jiminie, làm phiền bác sĩ.-Taemin dìu cậu rời khỏi văn phòng ra xe. Trên đường về có rất nhiều shop thời trang đẹp, bỗng nhiên cậu nhớ ra trước khi bị tai nạn mình định mua quần áo mà còn chưa kịp.
-Hyung, thả em ở đây đi.
-Có chuyện gì?
-Em muốn mua quần áo, hyung cứ về trước đi ha!
Taemin đánh xe táp vào lề đường trước cửa 1 shop trang sức để cậu xuống, ko quên dặn dò.
-Hyung phải về công ty, khi nào xong thì gọi tài xế Kang đến đón nghe ko?
-Em biết rồi, phắn lẹ đi cho em nhờ cái.-cậu phẩy phẩy tay đuổi anh cho nhanh.
-Tiên sư cái thằng này!-Taemin bặm môi dọa nạt mà ko thành, phì cười, xoa lên cái đầu cam lè cậu mới nhuộm.- Đừng có quậy nghe chưa, anh đi đây.
-Bye hyung!!!-cậu vẫy tay theo xe anh cho đến khi khuất hẳn rồi xoay lưng nhìn 1 loạt shop trang sức, quần áo sau lưng. Chà, nhiều thứ quá ha!!!
Jimin chọn quần áo đầu tiên. Đi khắp các nơi, đa số đồ cậu chọn là vest, chỉ có 1 số ít là áo phông quần jean bình thường. (Au: ít ra mài cũng chịu sống đúng tuổi rồi.) 1 lúc khác lại mua cả đống quần áo kiểu teen đang thịnh hành cùng phụ kiện đi kèm, nói chung là hôm nay Jimin giống như khiêng cả shop nhà người ta về ấy. Điểm dừng cuối cùng của cậu là shop trang sức BEAUTIFUL, nơi bày bán những thiết kế rất đẹp và lạ mắt. Cậu mở cửa bước vào gửi chục túi lỉnh kỉnh lại chỗ chị bán hàng rồi lượn lờ hết ngóc này đến ngách kia, nơi nơi đều là trang sức, có chỗ có cả các loại tư trang như cặp tóc, trâm cài,...tất cả đều được thiết kế và gia công rất tinh xảo. Và cậu để ý tới 1 sợi dây chuyền bạc có 1 chữ "J", trên mặt chữ còn đính rất nhiều đá rubi đỏ cỡ mili, bên cạnh còn lồng thêm 1 chiếc nhẫn bạc, tuy đơn giản nhưng thu hút ánh mắt người nhìn.
-Chị ơi, cho tôi coi cái này.
Chị bán hàng vui vẻ chạy lại lấy ra cho cậu.
-Đây là thiết kế mới nhất của chúng tôi nằm trong bộ sưu tập "nỗi nhớ".
-"Nỗi nhớ"? Ý chị nói là nỗi nhớ à?
-À...vâng. ^^"
-Tôi nhìn nãy giờ...*ngó nghiêng* hình như đây là cái duy nhất phải ko?
-Đúng vậy thưa quý khách, đây là cái duy nhất.
-Oa~ độc vậy sao? Có thể bán cho tôi được ko?
-Cái này...rất tiếc chúng tôi ko thể bán.
-Tại sao?
-Đây là lệnh của giám đốc, chúng tôi ko dám làm trái mong quý khách thông cảm.
Jimin thấy bức bối. Cậu đã đi mỏi cả chân để rồi tìm thấy sợi dây chuyền này, cậu rất thích nó, hà cớ gì cậu lại phải đứng đây nghe nhân viên buông lời ko bán trong khi cậu là khách hàng và cậu muốn mua thứ mình thích?
-Tôi muốn gặp giám đốc của các người, tôi cần biết rõ tại sao 1 món hàng được đem ra bày biện lại ko thể mua.-cậu từ tốn đề nghị, cậu biết mình làm chị nhân viên khó xử nhưng cậu phải giải quyết việc này cho ra nhẽ.
-Cái này...thưa quý khách...
-Bán cho cậu ấy đi.-ai đó chen ngang trước khi chị nhân viên kịp từ chối.
.....................
Hôm nay Taehyung lại tiếp tục đến các chi nhánh bán hàng của IJ thứ nhất là để kiểm tra và nghiệm thu, thứ 2 là để nghe ngóng về tin tức của cậu. Đã 1 tháng kể từ ngày Suga và Jikyung báo tin cậu mất cho hắn, và hắn chưa bao giờ tin cậu chết, chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm cậu. Ko biết bao nhiêu lần hắn vì quá nhớ cậu đến phát điên, khiến Jikyung phải thấy sợ với 1 Kim Taehyung ko khác gì con thú đói mồi. Suga còn công việc, y đã trở về Mỹ, giao lại toàn bộ trọng trách cho hắn. Dần dần mọi chuyện cũng dịu bớt đi, cứ 1 tuần y gọi điện về 1 lần rồi lại cúp máy trong vô vọng, y buồn vì đến nay hắn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng trên đời đã ko còn ai tên Park Jimin nữa.
Hắn đặt chân đến BEAUTIFUL, điều đầu tiên hắn thấy là có khách. Hắn cười, BEAUTIFUL luôn là nơi có nhiều người tới nhất. Nhưng cái người kia có phải quá quen ko??? Và hắn bàng hoàng nhận ra cái người mà hắn thấy quen kia chính là Jimin. Taehyung há hốc, chân cuồng cả lên định lao đến ôm cậu vào lòng thật chặt, nói cho cậu nghe hắn có bao nhiêu là nhớ nhung nhưng chỉ mới bước được 1 bước, hắn khựng lại. Ko đúng, nếu là cậu đáng lí phải về thẳng IJ hay nhà mình, tại sao lại lang thang ở đây mua đồ chứ? Nghi ngờ dấy lên khiến hắn ko khỏi suy nghĩ, hoặc đó chính là cậu, hoặc do người giống người. Rồi hắn nghe thấy cậu đôi co với nhân viên của mình về việc muốn mua sợi dây chuyền mà hắn thiết kế, đó là thứ hắn dàn riêng cho cậu. Hắn cho bày bán nhưng ko bán, cốt để khi cậu quay về, hắn sẽ chính tay dùng nó buộc chặt cậu lại bên mình. Nhưng lần này có lẽ hắn sẽ đánh cược, để chứng minh người khách kia có phải cậu hay ko.
-Bán cho cậu ấy đi.
-Giám đốc!-chị nhân viên cúi người chào.
Jimin nhìn như thôi miên vào người mà chị nhân viên gọi là giám đốc kia, cảm thấy có 1 cái gì đó rất quen.
-Ah...-đầu cậu phát đau như có dòng điện xẹt qua, ẩn hiện hình ảnh ai đó thực quen mà cậu ko thể nhớ ra là ai. Nhưng người đó có khuôn mặt y hệt vị giám đốc này. Cậu và hắn quen nhau?
-Cậu có sao ko?-người đó quan tâm hỏi han cậu.
-Ko...cảm ơn. Anh chính là giám đốc đấy ư?
-Phải, tôi là Kim V, giám đốc tập đoàn IJ, trụ sở chính của BEAUTIFUL.-hắn chià tay trước mặt cậu có ý làm quen.
-Tôi là Lee Jimin.-cậu vui vẻ đáp lại.
-Cậu họ Lee à?-ko phải họ Park sao?
-Vâng.
Taehyung gượng gạo gật đầu, mắt ko rời khỏi cậu lấy 1mm. Trong đầu hắn liên tục gào thét rằng trước mặt mình ko phải Jimin mà hắn ngày đêm tìm kiếm, Jimin này chỉ là 1 người xa lạ mang dung nhan giống cậu thôi thế nhưng hắn ko thể nào ép mình buông tay cậu, cũng ko cách nào khống chế ko nhìn cậu. Jimin khẽ ngọ ngoạy, cậu bị hắn nhìn đến phát nhột lên được.
-V-ssi, bỏ tay tôi ra được ko? Đau quá.
-À ờm...tôi xin lỗi.-cười nhăn răng. Heol, cái này mới gọi là quen nè.- Tại cậu rất giống 1 người bạn của tôi nên...
-Rất giống? Giống lắm sao?
-...Y hệt. Cậu ấy chạc tuổi cậu, dáng dấp ngang cậu, 2 người có khuôn mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, cậu ấy cũng tên là Jimin nhưng cậu ấy họ Park.
Jimin chớp mắt. Hóa ra trên đời còn có người giống nhau đến vậy, rất dễ khiến người ta muốn nhận nhầm.
-Nhưng từ 1 tháng trước tôi và cậu ấy ko gặp nhau nữa, Jimin đã mất sau vụ tai nạn, vào ngày này.
-Ngày này???-cậu tròn mắt. Ngày này 1 tháng trước ko phải là ngày cậu bị đâm xe sao? Jimin gì gì đó của hắn cũng tai nạn ngày này, trùng hợp gì thì cũng vừa phải thôi chứ???
-Đúng, có gì sao?
-À ko, ko có gì.-cậu lắc đầu.
-Jimin này, tôi gọi thế được ko? Tôi cảm thấy chúng ta gặp nhau ở đây ắt hẳn là có duyên, hay tôi với cậu làm bạn đi? Thấy sao?
-Tôi thích có nhiều bạn bè!
Về điểm này thì...khác với Jimin của hắn rồi. Jimin của hắn luôn thích làm việc thôi.
-Tôi 21 tuổi.-Jimin nói.
-Tôi cũng vậy.-Taehyung.
Người ta nói trái đất tròn, nghiã là dù có đi xa xôi đến đâu thì bạn cũng chỉ đang đi vòng tròn mà thôi, huống gì Taehyung và Jimin vốn vẫn ở cùng 1 đất nước, tại cùng 1 thành phố. Cậu tưởng chừng đã rời xa hắn, ngờ đâu hôm nay cậu trở về trong 1 thân phận mới, mang theo kí ức ko có hắn.
End chap 14.
.................
2 bạn chẻ đã gặp lại nhaooooooo!!! :> Vỗ tay nào!!!!!!
Giật tem tặng chap anh em êi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top