chap 12-Chủ tịch lạnh lùng và tổ trưởng lắm lời
________________
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc là lúc mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó. Taehyung và Jimin đã có hẳn 1 ngày trở thành của nhau và 1 ngày bị Suga dọa cho mém đứng tim mà chết, sau đó ai về việc người nấy, ko hề rảnh rỗi chút nào.
Jimin vẫn như ngày thường, vẫn ngồi mà như nằm giữa hàng tấn giấy, trên mặt đeo kính chau mày nhăn mi xem hì hụi mà ko biết có bay được chữ nào vào đầu hay ko. Vẫn là những bản thiết kế và đề xuất mà thôi nhưng chúng làm cậu đau đầu, ko chút sáng tạo, ko chút cải thiện, cậu phát mệt khi hàng ngày cứ phải làm đi làm lại 1 công việc như nhau: xem, phê hay duyệt.
Cậu quăng tờ giấy trên tay xuống bàn, ném luôn cả cặp kính 0°, ngả người tựa vào lưng ghế nhắm mắt thở dài. Bản thiết kế này là của người mới thật chẳng ra đâu vào đâu cả, ý tưởng cũ mốc, kĩ thuật chưa đạt yêu cầu, cách phối màu cũng chẳng giống ai. Ko hiểu công ty sẽ phát triển thế nào với mấy loại như thế này.
-Chủ tịch.-nó mở cửa bước vào.- có chuyện gì sao?
-Ko có gì. Hợp đồng tôi cần đã soạn xong chưa?
-Dạ xong rồi, mời chủ tịch xem qua.-nó "trình" lên cho cậu tập hợp đồng mỏng 2 tờ, cậu xem qua rồi gật đầu đưa lại cho nó, nói.
-Sắp xếp lịch gặp đi, chúng ta sẽ hợp tác với DANGER.
-Tôi hiểu.
-Tình hình ý tưởng thế nào?
-Cái này...chủ tịch!
-Gần đến mùa xuân rồi, và ko lâu nữa là đến luôn valentine, nhu cầu của người tiêu dùng đang thay đổi, chúng ta cần đưa ra sản phẩm mới.-cậu xoa 2 bên thái dương đầy mệt mỏi. Đúng vậy, càng gần các dịp lễ hội như thế này thì các mặt hàng càng phải yêu cầu đổi mới và đổi mới ko ngừng, vậy mà đến giờ cậu vẫn chưa nhận được bất cứ 1 kết quả gì như ý.
-Nhưng bên thiết kế 2 đã nộp bản thảo rồi thưa chủ tịch...
-Xem đi.
Nó cầm lấy tập giấy mà nó-nghe-họ-bảo là bản thiết kế lên xem, và trời đất ơi, nó đang xem thiết kế thời trang hay đang xem tranh của trẻ mẫu giáo thế này?
-Tôi ko nghĩ chúng ta sẽ hi vọng gì được.
-Chủ tịch à! Thực ra thì tôi thấy...nó...-thực là ko tìm ra chỗ nào mà khen nha!
-Huy động thiết kế 1 cho tôi, thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Và đem vất mấy thứ này đi.
-Tôi sẽ làm ngay.-nó thở dài quay ra ném đống giấy vào máy hủy. Thật sai lầm khi lần này lại đề xuất giao việc cho thiết kế 2.
CỐC CỐC
-Mời vào.
-Chuyện gì khiến em tôi nhìn như xác chết trôi sông thế kia?-đó là chàng trai có mái tóc màu xanh dương pha trắng bạc hà.
-Suga hyung.
-Anh hỏi thật nha sao mà mày sống được đến bây giờ với cái đống này thế?-y nhăn mặt nhìn mấy xấp giấy cao chất ngất.
-Em cũng ko biết.-cậu nhún vai.- Hyung chưa về Mỹ à?
-Tuần sau. Anh phải ở đây xem mày đã.
-Xem xét gì chứ, hyung thấy em đâu phải ngày 1 ngày 2. Mà hyung đến đây làm gì?
-Nghe nói có người đang phát bực vì ko có ý tưởng?-y nói bâng quơ nhưng vẫn khiến cậu nghĩ tới con bé đang đứng bụm miệng cười như hâm như dở ngoài kia và lại giả bộ như éo nghe thấy khi bị cậu lườm.
-Đừng có trách nó, nó chỉ lo cho em thôi Jiminie. Để xem hyung có giúp được gì ko.-y biết tỏng cậu đang trù dập em gái đủ kiểu vì cái tội tọc mạch, cơ mà ko phải vì cậu?
-Cũng ko cần. Hyung, hay lần này thử xem Taehyung 1 lần xem?
-Nói mới nhớ, tự dưng lại quên thằng Vếu nhà mày.
-Vếu nào? Đừng có mà vớ vẩn. -_-
CỐP.
-Tiên sư mày thằng mát rượi, tao là anh mày đấy!-y cốc đầu cậu 1 cái rõ kêu.
-Huhu, em méc bác Min cho hyung ăn đòn!-cậu ôm đầu mếu máo ăn vạ, thấy mà cute.
-Hừ, này cứ mách thoải mái, chuẩn bị ăn *beep* nữa là vừa.-y nhếch môi đe dọa, miệng cười mà mặt ko có cười.
-Hư, hyung cậy *beep* nhé! Em nhớ mặt hyung
-Tao đẹp tao có quyền nha mày! Thôi anh còn có việc đi trước đây. Về sớm đó.
-Hyung đi đâu thế?
-Hẹn người yêu.
-Zồi! Ông mà có cô nào theo á tôi mừng vắt chân lên cổ rồi! Thế đi đi ko ẻm chờ ngaaaaa!
Suga bặm môi trừng mắt lườm nguýt Jimin vì cái sự bố láo của thằng em vốn có sở thích chọc quê ông anh, mở cửa đi ra rồi đóng đến "sầm" làm cậu giật mình nhè nhẹ rồi lại lăn ra mà cười. Haiz, hyung của cậu ấy à, cứ mải làm ăn làm ăn, quay đi công ty quay lại công ty đâm ra lớn hơn cậu tận 2 tuổi mà ế chỏng ế chơ. Nói ra 2 anh em cậu tính khí cũng như nhau, chỉ khác mỗi cậu còn có gấu còn y thì chưa. Bao giờ mới chịu đi kiếm anh rể cho cậu đây?!
...................
Chủ tịch Min Suga quay về Hàn tức là đã bỏ bê công việc của mình cho thư kí lo hết đến 90% chứ còn gì mà bận, chẳng qua nói với cậu như thế để kiếm cớ đi chơi vậy à. (Au: hóa ra Min Đường cũng ham chơi. :v) Thang máy tạm dừng ở tầng 4, cửa thang máy mở ra để người đợi bước vào. Là ai thì y ko biết, ko cần quan tâm, y đang cần qua level 3 sao của Piano Tiles 2 thôi.
-Ờm,...anh gì ơi bấm giúp tôi tầng trệt với.
-...-y đang đeo tai nghe nha!
-Anh gì ơi làm ơn giúp tôi cái.
-...-still im lặng và bấm bấm.
-Ê!*hét*
-Cái gì giật cả mình!-y vội vàng tháo tai nghe ra nhìn người kia muốn xé xác.
-Tôi kêu anh bấm hộ xuống tầng trệt với ko nghe hả?
-Ơ cậu ko có tay à mà phải nhờ? Với lại nhờ vả gì cũng thái độ đàng hoàng đi chứ.
-Tôi kêu anh 3 lần có thấy nói gì đâu, hơn nữa tay tôi mà rảnh tôi cũng ko cần nhờ anh.
Bấy giờ y mới nhìn thấy người đó đang phải bê 1 cái thùng bià lớn có vẻ nặng, còn mình cầm mỗi cái điện thoại mới yếu thế cất nó đi, quay sang bấm nút tầng thấp nhất. Aish ngại ghê!
-Sao cậu ko để xuống 1 lúc, ko mỏi tay sao?
Người kia im lặng vài giây rồi làm theo y, đặt cái thùng xuống vươn vai mấy cái.
-Cảm ơn. Mà anh ko phải người trong công ty đúng ko? Lần đầu tôi thấy anh đó.
-À...ừ.-y gật đầu
-Thấy anh đi từ trên tầng chóp xuống chắc là người quen của chủ tịch Min! Chào anh, tôi là Jung HoSeok, tổ trưởng tổ thiết kế 1. Rất vui được gặp anh!
Y nhìn bàn tay đang xòe ra với mình rồi lại nhìn anh, bất giác y bắt lại.
-Min Suga. Vui được gặp cậu, Jung HoSeok.
-Cứ gọi tôi là J-Hope nếu thích.-nụ cười trái tim của anh làm gò má y thoáng đỏ, y quay mặt đi lại lấy điện thoại ra chơi Piano nhằm ổn định tinh thần, nhưng chỉ cần vài lần bấm đã thua, thậm chí 1 sao còn ko lên được. Y tức giận bấm như đâm giáo vào màn hình cảm ứng khiến móng tay gõ vào lớp thủy tinh kêu cọc cọc thu hút sự tò mò của anh.
-Anh đang làm gì vậy?
-Á á á!-y hốt hoảng thả rớt điện thoại xuống đất, tay ôm chặt tim.- Cậu làm cái gì mới đúng, hết hồn!!!
-Tôi xin lỗi. Anh ko sao chứ? Mặt đỏ lên này. Anh ốm hả?
-ĐỪNG ĐỤNG TÔI!-y gạt tay anh ra.
-Suga?...
-Tôi...
-Tôi làm anh ko thích à? Xin lỗi...
-Ko sao, đừng hiểu lầm chỉ là...tôi đang bị dị ứng, ko thể để người khác chạm vào.-y cười gượng tìm ra cái cớ thích đáng nhất nói với anh. Ngay lập tức bộ mặt ỉu xìu biếm mất, anh lại là anh.
-Hóa ra là vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng anh ko thích tôi cơ ý!
Thì đúng là thế chứ còn cái mẹ gì nữa mà tưởng! Tên mặt ngựa phiền phức này!
-À xuống tầng trệt rồi này! Anh có...-HoSeok vừa định nhờ y bê cùng ra xe thì y đã nhanh chân chuồn ra ngoài trước mà ko nói 1 tiếng nào, cũng ko quay đầu lại. Nhìn cái dáng nhỏ bé kia ra sức soải dài chân mà bước cứ như muốn nhanh nhanh chạy xa khỏi mình là anh lại dấy lên cảm giác buồn cười. Lần đầu gặp mặt như vậy coi như là ổn, anh hi vọng cả 2 sẽ gặp lại nhau, con người dễ thương.
.
.
.
Suga chạy xe vòng vòng trên quốc lộ đã hàng tiếng đồng hồ và ngồi ở đâu đó cả chiều, lòng ko ngừng chửi rủa "tên mặt ngựa" siêu cấp phiền phức. Lần đầu tiên trong 23 năm tuổi đời của y mới gặp 1 người nói nhiều đến thế, nói liên tục, nói ko ngớt, nói như súng máy nhả đạn, nói đến miệng ko kịp ăn da non. Mà Min Suga, ko phải người ưa thích ồn ào, mấy tên nói nhiều luôn được y liệt vào danh sách đen.
KÉTTTTTTT.
Y phanh xe dúi dụi vì...con chó đột ngột lao qua. Thế đấy, đến chó còn muốn chọc tức y. Jung HoSeok lắm mồm đừng để y gặp lại nếu ko anh sẽ mất lưỡi ngay tức khắc.
~넌 마치 butterfly...~
-Ừ anh đây.-y bắt máy, vẫn chưa hết giận
-Gì? Được rồi anh về ngay.-y nhanh chóng lên xe lái về nhà. Chuyện gì xảy ra thế này?
End chap 12.
.................
Aigu...thế là vào học rồi. Vì au là hs cuối cấp, mấp mé sinh viên đến nơi r nên thời gian này sẽ bận rộn học hành các kiểu con đà điểu lắm. Ko dám chắc sẽ chăm lo fic đc như trc nhưng au vẫn sẽ cố hoàn thành chap cho m.n nhé! Yêu m.n! Và cmsn sớm tới Chây nha!
Giật tem tặng chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top