chap 1-Kim Taehyung

~Taehyung's pov~

Tôi tên Kim Taehyung, 21 tuổi, là nhân viên công ty thiết kế trang sức nổi tiếng nhất Hàn Quốc IJ-International Jewelry. Tôi là 1 thằng con trai ko ham muốn công danh lợi lộc hay tham vọng giàu sang quá nhiều (Au: chứ ko phải ko ham, nhể!), tôi chỉ có 1 đam mê lớn nhất cuộc đời là thiết kế trang sức, tôi muốn cống hiến những tài nghệ của tôi cho nhân loại nên từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã nộp đơn xin tuyển vào IJ dù ko biết họ có tuyển người chưa bước chân vào đại học hay ko. Và thật may, tôi được nhận làm nhân viên thử việc trong vòng 1 tháng, họ nói nếu tôi làm tốt sẽ được nhận làm nhân viên chính thức. Trong 1 tháng đó, tôi làm việc ko ngừng, thiết kế ko ngừng, tôi muốn chứng tỏ bản thân, tôi muốn thành công và tôi đã thành công. Tôi được nhận hẳn, tôi luôn nỗ lực cố gắng làm việc và tôi luôn thành công trong mọi dự án. Cái tên V cũng từ đó mà ra, mọi người gọi tôi như thế, họ coi tôi là biểu tượng của chiến thắng. V-Victoria.

Tuy nhiên, sự thăng tiến của tôi lại bị kìm hãm bởi "nhân tố môi trường", đáng lẽ với thành tích như vậy tôi đã sớm leo lên được cái ghế giám đốc bộ phận thiết kế rồi. Và cái "nhân tố môi trường" tôi nhắc đến ở đây chính là chủ tịch của IJ, Min Park, người mà chúng nhân viên trong công ty hay gọi là chủ tịch Min.

Tôi ko biết nhiều lắm về chủ tịch Min, chỉ biết chủ tịch còn rất trẻ, chắc tầm tuổi của tôi. Tôi cũng thỉnh thoảng bắt gặp chủ tịch khi đi trình thiết kế, cậu ấy là 1 thiếu niên với khuôn mặt hơi bầu bĩnh, nước da trắng hồng rạng rỡ (Au: chắc nó dùng pond), cặp mắt 1 mí nghiêm nghị, sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim quyến rũ, ở cậu ấy luôn toát ra phong thái của 1 người lãnh đạo, khí chất của người thừa kế IJ và cậu ấy cũng rất tài giỏi nữa, lại còn tâm lí hết mực với cấp dưới. Vì cậu ấy quá hoàn hảo nên từ lần gặp đầu tiên tôi đã thầm đem lòng thương cậu.

Vì thế, tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu. Tôi đang ngồi nhà, lướt ngón tay trên bàn phím laptop gõ tên Min Park, nhấp chuột vào phần thông tin của cậu và tôi thấy thất vọng. Trên profile của cậu ko hề khai gì nhiều ngoài cái tên Min Park, chức vụ chủ tịch, gia đình và thành tích kèm theo bức ảnh được chụp tại buổi ra mắt nhậm chức. Ko giống như những người nổi tiếng khác, cậu ko hề có thông tin chi tiết về bản thân, cứ như cậu khai cho có vậy, hoặc cậu thực sự ko hứng thú khoe về vấn đề riêng tư của mình. Con người cậu thật quá bí ẩn, cậu khiến tôi phát điên lên vì những dòng thông tin có như ko có này, tôi muốn biết tất cả về cậu nhưng làm thế nào để biết được với cái profile vô dụng như vầy? Haizzz...ko biết cậu ấy đã có người yêu chưa nữa!...

BỊCH

Tôi nằm phịch xuống giường mà vò đầu bứt tai, nghĩ đủ mọi cách để tìm kiếm những gì mình cần về chủ tịch Min nhưng đến khi tôi thiếp đi vẫn chẳng nghĩ được chút gì, chẳng gì cả. Min Park, rốt cuộc cậu là người thế nào?

~end pov~

..................

RENGGGGGG

-Ê Ơ A ÊU Ô...-hắn bật dậy và kêu như thằng điên trước tiếng chuông báo thức, đầu tóc thì bù xù y như cái bờm của con sư tử nhồi bông xấu số bị chủ nhân của nó đạp dúm dó dưới góc giường, mặt mũi bơ phờ ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh ngó quất. Dường như hắn chả nhớ mình là ai đang ở đâu thì phải.

-Mấy giờ rồi?...-hắn tự hỏi, tay tự vớ lấy điện thoại nằm đâu đó mà xem.- 6h rồi.

Chuẩn bị đi làm thôi!

.
.
.

Phòng chủ tịch sáng nào cũng có nhân viên bên vệ sinh vào lau dọn, điều đó ko ngoại lệ với hôm nay. Trong căn phòng lộng lẫy, cô nhân viên trong bộ đồng phục trắng cầm máy hút bụi di qua di lại khắp sàn nhà, rồi lại phủi cây chổi lông gà vào các thứ, tiện tay sắp xếp lại đồ cho ngay ngắn mới xách đồ ra ngoài, vừa lúc cậu đến.

Vâng, cái người có khuôn mặt như trẻ mẫu giáo đây chính là chủ tịch của công ty đang làm mưa làm gió thị trường trang sức ko chỉ trong nước mà còn trên diện rộng thế giới, Min Park. Cậu mặc cho mình chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác vest xanh biển, quần jeans đậm màu xắn lên 2 ống để vừa với độ dài của chân (Au: chân ngắn nó khổ vậy đấy! Tuôi rất hiểu!) trông vừa lịch thiệp vừa trẻ trung, mái tóc nâu sáng được vuốt 1 lớp keo cho phần mái hơi hớt lên để lộ vầng trán cao cùng gương mặt cân đối. Cậu đẹp như 1 vị thiên sứ đi lạc xuống mặt đất khiến ngàn ngàn nhân viên IJ nữ thì ngất ngây, nam thì ngưỡng mộ, Taehyung thì khỏi nói, đổ ầm ầm lung.

-Bản thảo dự án của tháng này đã có chưa?-cậu ngồi đó, đọc 1 thứ gì ko quên hỏi thư kí của mình.

-Bên tổ thiết kế nói họ đã có mẫu thiết kế mới, lát sẽ cho người đem lên.-thư kí của cậu là 1 cô gái trẻ hơn cậu vài tuổi, ăn mặc rất...ko theo phong cách quy định của 1 thư kí: quần jeans sáng bó sát đôi chân thon dài, áo sơ mi sơ vin nửa phần trước, đôi giày adidass mũi sò trắng cải xọc đen nổi bật, cùng với một vài phụ kiện trang sức thanh nhã ko kém phần năng động và trẻ trung. Có thể thấy đây là 1 cô thư kí có độ "tửng" khá cao.

-Lịch trình đối tác hôm nay thế nào?

-Sáng nay tới các tiệm trang sức để kiểm tra sản phẩm, thu thập mẫu mã, chất liệu. 12h trưa có cuộc họp dự án mùa đông. 5h chiều gặp đối tác bên ATTACK, 8h tối có hẹn dùng bữa với giám đốc của ON, vân vân và mây mây,...-nó đọc 1 loạt các hoạt động của cậu hôm nay ra muốn loạn mắt. Làm gì mà nhiều thế này?

-Bảo người bên thiết kế mang tới sớm đi, tôi ko có thời gian chờ đợi.-vậy mà cậu vẫn thản nhiên như ko vì sự bận rộn đó mà mệt mỏi.

-Sao 1 con người có thể làm việc với tần suất gần như liên tục vậy chứ? Đến máy móc còn phải nghỉ ngơi cơ mà!-cô thư kí giãy nảy lên đập tập lịch trình xuống bàn.- Anh hai!!!

-Thư kí Park, đang ở công ty đấy!-cậu hơi gằn giọng 1 chút, tay hí hoáy viết vài thứ lên tài liệu. Ừ, nó chính là Park Jikyung, em gái châu báu kiêm thư kí riêng của chủ tịch Min tài giỏi.

-Don't care! Anh hai, anh cứ như thế thì làm sao cơ thể anh chịu nổi?-nó chống hông, xù lên như 1 con mèo phản đối thái độ thờ ơ của cậu. Từ ngày nhậm chức tới giờ cậu cứ làm việc ko kiểm soát thế thôi, người ngợm thì đã chẳng khỏe khoắn bằng ai đã đành.- Anh Jimin!!! Lại phất lờ em đấy à?

Jimin bất đắc dĩ ngưng viết hếch mắt nhìn cô em gái thư kí ồn ào, đảo mắt chép miệng 1 cái hỏi.

-Cô thấy anh đang cầm gì ko Jikyung?

-Hợp đồng. Sao?

-Đúng vậy, anh bận lắm, nên ko rảnh nghe cô lèm bèm mấy thứ ko liên quan đâu, nhé. Liên hệ với bên thiết kế đi.-lại tiếp tục viết mặc kệ nó sắp bốc khói đầu đến nơi mà vẫn nín lại để ra ngoài. Thực, cậu biết nó lo cho người anh hai là cậu sức khỏe ko tốt vẫn cố làm việc, cậu cũng biết rõ thể trạng của mình lắm chứ, cậu đã phát hiện bệnh của mình cách đây rất lâu rồi. Nhưng cái bệnh đó, đâu phải ngày 1 ngày 2 chữa trị mà khỏi đâu, trong khi đó việc công ty lại ko thể bỏ dở.

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình nguệch luôn 1 đường dài trên mặt giấy trắng tinh. Âu mài gát! Mắt cậu ko thể nào mở to hơn nữa.

CỐC CỐC

-Mời vào.

Và cửa mở, ai đó cậu nghĩ là đen đủi sắp bị cậu cho ăn quạc bước vào.

-Chào chủ tịch, tôi là V ở tổ thiết kế!

-V???-ý định mắng người của cậu đã tan thành mây khói khi cái tên V được xướng lên lúc hắn xuất hiện cúi chào cậu.- Tổ thiết kế à? Vậy chắc hẳn thư kí Park đã nói gì đó rồi.

-À...vâng! Đây là dự án thiết kế mới, mời chủ tịch xem.-hắn mỉm cười đặt tập giấy lên bàn của cậu, chờ đợi cậu lật từng trang giấy với những mẫu vẽ đánh chì có tô màu có. Jimin cúp mắt thở dài vất tập giấy xuống bàn, 2 tay đan chéo vào nhau chống cằm như đang suy nghĩ sau đó nhìn hắn nói.

-Thuyết trình đôi lời về tác phẩm của cậu đi.

-Hả??? T...thuyết trình?-hắn gần như rớt cả hàm khi nghe yêu cầu từ cậu. Thuyết trình?

-Đúng thế, thuyết trình. Chẳng lẽ mỗi lần cậu trình dự án đều ko thuyết trình?

-Thư kí Park ko có nói...

-Có thể đối với người khác cậu ko cần thuyết trình nhưng đối với tôi, một khi cậu đã trực tiếp đưa cho tôi thì cậu phải làm điều đó.-cậu buông giọng trách hắn.- Đã hiểu tại sao cậu có tài nhưng vẫn lẹt đẹt chưa?

-Tôi...

-Ra ngoài đi, tôi ko có thời gian phiếm với cậu.-cậu lại tiếp tục với những bản hợp đồng phớt lờ hắn, chắc chắn hắn ko bao giờ dám trái ý chủ tịch.

-Chào chủ tịch...-hắn xìu mặt chào cậu rồi đi ra.

Jimin dừng đọc, ngẩng đầu nhìn qua cánh cửa đã được đóng kín rồi lại nhìn xuống tập thiết kế của hắn. Đường nét tinh tế sắc sảo, màu sắc phối hợp khéo léo tôn lên vẻ đẹp của món đồ trang sức và hơn hết là hắn rất sáng tạo. Cậu phải thừa nhận là hắn có đầu óc tưởng tượng vô cùng tuyệt vời đấy, gần đây những mẫu thiết kế của hắn luôn được ưa chuộng, phản hồi từ người mua cũng tích cực hơn khi chưa có hắn vào làm. Xem ra IJ đã nhận được 1 nhân tài thực sự nhưng cậu chưa có ý định cho hắn thăng chức, cậu muốn hắn cứ sống là nhân viên cấp thấp như vậy thêm 1 thời gian, những gì cậu muốn xem còn chưa xem đủ mà.

...................

Taehyung lủi thủi rời khỏi phòng chủ tịch quay về tầng làm việc của tổ thiết kế với bộ mặt ỉu ko thể ỉu hơn, anh chị em trong tổ đều khó hiểu nhìn hắn lết từ cửa vào đến chỗ ngồi, sau đó rủ nhau giật thót khi hắn thở dài. Hắn là út vàng út bạc của cả tổ, là cái cây hi vọng của ngành thiết kế lại đi thở dài thế kia thì chết rồi!

-Sao thế V? Bản thiết kế của cậu có vấn đề gì sao?-chị Han tổ trưởng chạy ra vỗ vỗ.

-Mọi thứ rất ổn, chỉ trừ mỗi vụ thuyết trình.*tiếp tục thở dài*

-Ặc, chị quên ko nhắc chú chủ tịch Min là người rất cẩn thận.-chị Han vỗ đét phát vào trán.- Sorry chú nha V!

-Hix...bao giờ tuôi ms vượt qua bể khổ này đây?...-hắn mếu máo gục mặt xuống bàn rên rỉ cho số phận cu li hẳm hiu của mình ko biết đến khi nào mới kết thúc. Tên ngố ơi, đời là bể khổ, em muốn qua bể khổ thì đợi mấy chục năm sau hẵng tính chuyện qua đời nga!

End chap 1.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21st