Chap 12
- Là em sao JungKook ?- người đó ngạc nhiên hỏi .
-Anh.....anh......YoonGi....sao.....- cậu lắp bắp nói không nên lời.
- Là em thật à , lâu rồi không gặp.- anh YoonGi mỉm cười ấm áp.
- Ừm , chào anh.- JungKook cúi đầu nói.
- Hai năm không gặp em khoẻ không ?- anh YoonGi hỏi han.
- Dạ cũng khoẻ , còn anh.- JungKook cười hỏi.
- Anh cũng vậy , hai năm không gặp em sống tốt không ?- anh hỏi tiếp.
- Cũng.....bình thường .- cậu đáp. Nói là bình thường nhưng quả thật hai năm trôi qua cậu không "bình thường" chút nào từ lúc anh bỏ cậu , cậu cứ như tên ngốc , cười nhiều hơn, khóc ít hơn , ăn nhiều hơn và độ "điên" càng nặng hơn nữa . Nhưng ai nói cậu điên cậu đều chấp nhận bởi chỉ có điên cậu mới quên đi vết cắt đau trong tim , mới quên đi anh ấy và sống tiếp.
- Ừ, em......không có gì.- anh định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Ừ.- JungKook gật đầu.
Bỗng không khí im lặng hẳn , JungKook với anh chẳng nói gì thêm , có lẽ chẳng có gì cả , hai năm trước hai người là người yêu nhưng bây giờ hai người là bạn hay đúng hơn là hai người xa lạ.
- YoonGi là em hả? Sao lạo xuống đây ?- chị Rae Ah đi vào hỏi .
- À , em xin băng cá nhân ấy mà.- YoonGi đáp.
- Ừ, còn em JungKook, em bị sao vậy ?- chị Rae Ah hỏi khi thấy cậu.
- Dạ không có gì ạ , thôi em về lớp chào anh YoonGi chào chị Rae Ah .- JungKook nói rồi cúi đầu chào hai người chạy nhanh đi , cậu không thể tiếp tục nhìn anh ấy nữa , bởi cậu đang cố quên anh ấy , cố xoá anh ấy ra khỏi cuộc đời mình , cậu không muốn gặp lại anh ấy nữa.
- YoonGi , YoonGi , em đang nghĩ gì mà ngây ra thế ?- chị Rae Ah gọi khi thấy YoonGi cứ đứng tần ngần.
- À , không có gì cả , cảm ơn chị.- anh cười nói rồi cầm miếng băng cá nhân bỏ đi trước .
- Chuyện gì thế nhỉ ? Bọn trẻ giờ khó hiểu thật.- chị Rae Ah lắc đầu.
Sau khi "chạy trốn" anh YoonGi , JungKook ngồi xuống băng ghế gần đó , nước mắt chợt trào ra . Tạo sao lại để cậu gặp anh ấy chứ ? Cậu đã từng hứa rằng mình sẽ không khóc vì anh nữa , cũng sẽ không đau khi gặp lại anh nữa , hai năm trước cậu đã rất đau tưởng chừng hai năm sau sẽ hết nhưng giờ cậu mới nhận ra rằng không thể bởi cậu đã quá yêu anh .
- Tại sao chứ ? Mình không muốn chút nào cả .- cậu nói trong nướ mắt.
************😞😞********
Chap này khúc cúi bùn qá, huhuhu
Haizzzzz........
Au chả bít ns j cả hihi
Kệ đi , vít truyện cho mn đọc là đủ zồi , khỏi nói . im lặg~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top