Ừ! Thì tôi là thằng đểu. Nhưng thằng đểu yêu em

Đã một tuần nó không gặp hắn. Hắn nói sẽ làm cho nó hối hận mà

Nó rất sợ. Sống chung với hắn một khoảng thời gian.Nó biết hắn rất tàn nhẫn. Thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết

Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến. Nó đi ra tiệm tạp hoá mua đồ, hình như ai đó đi theo nó

Nó về đến nhà vừa mở tủ lạnh thì nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Nó ra xem thì không thấy ai. Chắc do nó suy nghĩ nhiều

Nó ăn uống rồi rửa chén dĩa xong rồi bước lên phòng. Hôm nay nó có vẻ mệt

* cạch*

Nó hốt hoảng, hắn đang ngồi trên giường nó

- Tôi chờ cô hơi lâu đấy - hắn

'' Tôi và cô, sao lại xa lạ như vậy'' - nó nghĩ- Nhưng sao anh vào đây được

- Cô nghĩ tôi là ai, sao, sợ à- hắn nhếch môi

Nó định bước ra ngoài thì bị kéo lại. Cánh cửa cũng bị đóng

* cạch*

Chốt đã bị khoá.

- Em đừng quên là tôi nói sẽ làm cho em phải hối hận mà. Quên nhanh vậy sao- hắn nâng càm nó lên

Đẩy nó xuống giường

" Anh định làm gì"

Đè lên người nó. Không thể được

- Xin anh tha cho tôi, đừng làm như vậy- nó rưng rưng

- Mộng tưởng - hắn nhếch môi- Cởi đồ ra

- Không- nó

Nó cứ thích hắn dùng bạo lực với nó. Ok thích thì hắn chìu

* Xoẹt*

Chiếc đầm đã bị hắn xé đôi. Mắt hắn rực lửa ,điên cuồng chiếm lấy nó

- Á....đau- nó khóc

Hắn quên đây là lầm đầu của nó

- Chút sẽ hết đau thôi- hắn

Hắn buông nó ra. Nó với lấy cái mền. Nhục nhã lắm. Nếu có cái lỗ ở đây nó sẽ chui xuống ngay.

Nó đau, khóc rất nhiều, bây giờ hắn đang trả thù nó, cách trả thù khiến nó đau đớn nhất. Còn hắn chỉ hận là không giết nó được mà thôi

Chợt hắn nhận được điện thoại rồi mặt đồ vào đi ra ngoài bỏ lại nó một mình trong căn phòng lạnh lẽo

Sáng hôm sau

Nó tĩnh giấc, cơ thể đau khắp nơi. Nhìn sang bên cạnh, không có hắn. Nó lại khóc

* cạch*

- Sao muốn nữa à- hắn bước vào

- Anh chơi tôi như vậy đủ chưa- nó

- Chưa bao giờ là đủ- hắn đè nó xuống nhưng không làm gì chỉ nói vào tai nó

- Cô đã là người của tôi đừng hòng thoát khỏi tôi- hắn nhếch môi- Chuyện tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm

Nó im lặng

- Mặt đồ vào rồi đi tắm đi. Tí cô dọn đồ về nhà tôi- hắn

Nó vẫn ngồi đó. Nó dám không nghe lời hắn sao? Đành phải tự mặt cho nó vậy. Với tay lấy cái áo mặt cho nó

- Tự đi hay chờ tôi bế cô - hắn lạnh lùng

Nó bước vào nhà tắm

Mấy hôm sau, hắn lạnh lụng không nói với nó tiếng nào

Nó chờ hắn về nhưng hắn chưa về. Ngủ quên trên ghế

* cạch*

Nó tĩnh giấc

- Anh mới về- nó nở một nụ cười nhưng đáp lại là sự im lặng lạnh lùng bước lên lầu

Trưa nó hì hì hục hục dưới bếp nấu gì đó nghe tiếng hắn bước vào nó quay lại

- Anh ơi! Em nấu cơm xong rồi anh vào ăn nha- nó

- Ăn rồi- hắn lạnh lùng bước đi

Nó ngồi xuống lẳng lặng ăn một mình

Đến tối

- Thay đồ, đi đây với tôi một chút- hắn

- Đi đâu anh- nó

- Thay đồ đi- hắn

- Dạ- nó

Hắn đang đứng chờ nó. Lại cái tính lề mề của nó

Hắn phóng xe đi. Vòng tay qua ôm hắn. Cái cảm giác quen thuộc ngày nào

* Két*

Chiếc xe dừng ngay bar KelVin

Hắn bước xuống, lấy áo trong xe khoác lên vai nó. Bước vào bar

- Ngồi yên chờ tôi- hắn bỏ đi

Nó ngồi một mình bỗng có một tên lại gần nó

- Đây không phải là vợ bang chủ KelVin sao- nở một nụ cười sát gái

* Đoàn Minh Lâm: bang Bạch Lâm, đối đầu với bang KelVin*

Nó không trả lời

- Này cô em, xem thường anh à- Lâm nâng càm nó lên cười, rồi bắt đầu đưa mặt gần nó. Nó né nhưng làm sao né được

Nó sợ lắm, nghĩ đến hắn nhưng hắn đưa nó đến rồi bỏ nó ở đây. Nói đúng hơn là không quan tâm. Giờ có khóc hắn cũng không đến

Lâm đưa mặt gần nó hơn nó rất sợ....

* Bốp*

Hắn, là hắn đã đến cứu nó. Kéo nó về phía mình. Đôi mắt nảy lửa nhìn Lâm

- Nào KelVin, tôi đùa chút thôi có cần phải vậy không- Lâm

- Đụng tới người của tao mày nên biết sẽ ra sao - hắn nói rồi kéo đôi bàn tay rung rung ấy đi

- Bang chủ không sao chứ - ken

- Không

Hắn chở nó về nhà, đôi tay ôm lấy hắn. Nước mắt rơi ướt vai hắn

" Tôi không nên đưa em đến đây, đừng khóc"- hắn

Tối hôm sau

Nó leo lên giường định đi ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Là hằn hay sao. Hằn về trễ lắm mà sao hôm nay lại về sớm vậy. Tính ngồi dậy xem

- Anh yêu ơi sao anh vội vậy- một giọng nữ

- Em mới là người vội thì có- hắn cười

Tim nó như đứng lại, hắn hái về nhà sao. Nó sắp khóc rồi

* cạch*

- Ai đây anh yêu- cô gái

- Osin đấy- hắn nói rồi đi về chỗ nó - Biến chỗ khác

Nó cầm cái mền đi ra ngoài. Bước vào phòng tắm nước mắt rơi rất nhiều

- cút đi- hắn quăn sấp tiền cho cô gái

- Cảm ơn snh yêu- cô gái bước đi

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại

- Anh ơi....em lạnh....- nó

* cạch*

Có ai đó bước lại ôm nó vào lòng

Sáng hôm sau

Nó dậy thật sớm để nấu cơm

- Á- nó khô g cẩn thận cắt trúng tay. Đúng là hậu đậu. Chạy đi băng bó vết thương rồi làm tiếp. Thấy hắn bước ra ngoài nó chạy lại kéo tay hắn

- Anh vô ăn sáng nha- nó

- Không cần - hắn

- Một lần thôi- nó

- Cô điên à- hắn

- Tuỳ anh nhưng lần này thôi- nó

Thấy nó vậy hắn cũng không nói gì đi vào bếp. Nó chạy phía sau

- Ngon không anh- nó

Hắn không trả lời,vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó . Nó cười rồi cuối mặt xuống ăn.

Lúc sau nó chạy đi đâu đó

- Em tặng anh- nó đưa chiếc khăn len cho hắn- Trời gần đông rồi anh khoác cho ấm tuy nó không đẹp....

Hắn cầm lên rồi vứt xuống đất. Tim nó như xé ra nhưng vẫn gượng cười

- Em xin lỗi- nó

Hắn không nói gì. Bước ra ngoài. Bỗng có một vòng tay quen thuộc ôm hắn. Nó định làm gì đây

- Buông ra- hắn

- Lần cuối cùng thôi anh- nó

- Tôi còn đi làm- hắn đẩy mạnh, nó ngã xuống, tay đau, bắt đầu chảy máu. Hắn bước ra ngoài

Nó khóc khóc. Đau cả con tim lẫn thể xác

- Bữa nay tôi không đến công ty. Cô giải quyết công việc giúp tôi- hắn

- Dạ- thư kí

Hắn không yên tâm về nó nên không đi làm. Chuyển xe samg chỗ khác khác để quan sát nó

Lúc sau nó bước ra, tay còn vết máu chưa băng bó. Đôi chân không mang giày. Nó định giở trò gì đây

Nó bắt taxi, hắn chạy theo. Ra biển, nó tính làm gì

Nó lấy điện thoại gọi hắn.

- Có gì không- hắn lạnh lùng như không biết gì

- Anh à, em phải đi xa rồi, không gặp lại anh nữa, không làm phiền anh nữa đâu, em yêu anh, yêu rất nhiều, tạm biệt anh- nó cúp máy

Lại khóc, nó bước đi ra phía biển. Đôi chân vô tình giẫm phải vỏ sò, chân bắt đầu rĩ máu. Giọt mưa vô tình rơi...nó định tự tử sau

- Tạm biệt- nó

- Đứng lại cho tôi- hắn

- Anh... sao anh- nó

- Dám trốn à- hắn

- Em xin anh buông tha cho em. Em không còn ai cả chỉ còn anh thôi nhưng... anh lạnh nhạt với em làm em đau lắm...- nó khóc

Nó khóc tim hắn rất đau. Nó đau một hắn đau mười

- Quay về - hắn

- Gì chứ, anh lấy quyền gì, em yêu anh nhưng anh làm em đau,anh hành hạ, trả thù em, em muốn chết anh không cho em chết,thà anh giết em đi chứ đừ g trả thù bằng cách đó, anh là thằng đểu -nó

- Ừ, thì tôi là thằng đểu nhưng thằng đểu yêu em- hắn nó rồi đặt một nụ hôn trên môi nó. Một màn kiss dưới mưa cực lãng mạn

- Đủ chứng minh chưa- hắn

-....

-Anh yêu em rất nhiều, anh chỉ muốn trả thù em một chút thôi , hôm nay anh không đi theo em có lẽ anh sẽ hối hận cả đời, em là đồ ngốc- hắn ôm nó, nó cũng ôm lại

- Em yêu anh

Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện giữa biển mênh mông

- Anh đưa em đi bệnh viện, sao em không băng bó vết thương hả, không mang giày nữa- hắn bế nó vào xe

Nó không nói gì chỉ dựa đầu vào ngực hắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top