Người giống người
Nó bước vào công viên. Nơi ngày xưa hai đứa thường đi chơi. Nó chợt buồn
- Anh hai,qua chỗ này chơi- một cô gái xinh xắn khoắc tay một người con trai khuôn mặt lạnh lùng. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là người yêu của nhau không
- Từ từ để anh đi nào nhóc- người con trai ấy nói
- Nhanh nhanh đi anh- cô gái nhỏ- cô ấy là con gái của Dương gia, Dương Ngọc Ánh
* Dương Ngọc Ánh 19t rất dễ thương, xinh xắn. Lúc nào cũng dính lấy anh trai cũa mình nên làm người ta hiểu lầm... lúc đầu có tí xích mích với nó nhưng về sau....*
- Hai em muốn con gấu này- Ánh nó
- Ừ- người con trai cầm cây súng lên bắn vào những cái chai
* Bằng ** Bằng*
Những chai đỗ hết
- Đây quà của cậu đây. Tay nghề vẫn như xưa nhỉ? Mà cô bé ấy đâu rồi? - ông quầy hàng hỏi
- Ông nói gì tôi không hiểu. A... - người con trai ấy ôm đầu
- Anh sao vậy? Lại đau à? Để em đỡ anh lại kia nghỉ - Ánh
- Ừ
Đang đi thì
* Rầm*
Họ đang đi thì bị nó va trúng
- Xin lỗi- nó
- Cô mù à- người con trai
- Anh à thôi đi người ta xin lỗi rồi- Ánh
- Cái anh kia tôi....- nó đang nó thì...- Khánh
Nó ôm người con trai đó
- Cô điên à. Tôi biết tôi đẹp cô không cần dùng chiêu đó để làm quen với tôi- người con trai
- Khánh anh nói gì vậy? Anh không nhớ em à- nó sắp khóc
- Này cô kia, đã nói không quen rồi mà. Anh ấy là Dương Nam Phong chứ không phải là Khánh gì của cô đâu. Anh đi thôi- Ánh kéo đi
-Cô đừng lừa tôi- nó đẩy Ánh
-Cô làm cái quái gì vậy
- Khánh....em- nó
-Tôi đã nói không biết cô rồi - nói rồi họ bỏ đi
- Thì ra là người giống người. Khánh không bao giờ làm vậy với mình - nó chợt đau
......
- Cái cảm giác đó
- Anh anh sao vậy- Ánh
- À anh không sao
- Anh đừng suy nghĩ tới cô ta nữa- Ánh
- Anh biết rồi. Về thôi nhóc
* Dương Nam Phong 21t đẹp trai, lạnh lùng, bao sát gái, thương em gái, con trai tổng giám đốc Dương*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top