Đồ khốn anh dám hôn tôi
Sau vài ngày không gặp nó có chút nhớ. Xuất viện Phong liền đi tìm nó
Còn nó sau lời tuyên bố bá đạo đó nó suy nghĩ rất nhiều...mỗi lần nhìn thấy Dương Nam Phong nó đều nhớ đến hắn. Nhẹ bước trên con quen thuộc
Một bàn tay nắm lại. Giật mình quay lại. Là hắn ...à không là Dương Nam Phong
- Sao đi theo tôi-nó
- Thích- Phong
- Mà có chuyện gì- nó
- Nhớ cô thôi- Phong
- Anh...nhớ gì mà nhớ- nó
- Đi với tôi- Phong kéo tay nó
- Đi đâu- nó
- Đi rồi biết
Nam Phong kéo nó đến công viên .
- Ra đây chi- nó
- Hẹn hò- Phong
- Khùng à- nó
- Ừ tôi khùng- Phong nói- Đi chơi thôi
-Ơ- nó
Kéo nó đi chơi khắp nơi chợt nhiều kỉ niệm ùa về. Bốn năm rồi nó không có cái cảm giác này. Thật sự nó phải làm sao? Nó còn yêu hắn rất nhiều nhưng với Dương Nam Phong nó cũng có cảm giác...
- Ăn gì tôi mua- Nam Phong
- Kem
- Chờ tôi
Nam Phong đi rồi có một đám đi ngang
- Cô em ngồi đây một mình à, đi chơi với tụi anh đi
Tại nơi khác
- Điều tra Dương Nam Phong cho tôi- ông Nguyễn
- Dạ
Rồi quay sang bà Nguyễn
- Cậu ta rất giống thằng Khánh và tôi biết rõ một điều bé My cũng có cảm giác với cậu ta- ông Nguyễn- Nhưng tôi sợ cậu ta không đàng hoàn.... tôi không muốn My khổ
- Tôi cũng lo. Bé My chịu khổ rồi, bốn năm luôn sống trong đau khổ- bà Nguyễn
Tại chỗ nó
- Biến- nó
- Có cá tính tụi anh thích
Nó tính đánh bọn hắn thì Nam Phong chạy lại...đúng là phá chuyện tốt với bọn này thì tự nó cũng xử được mà
Nhưng nhìn mặt Nam Phong sát khí ,lạnh lùng quát
- CÚT
- Mày nghĩ mày là ai. Lên anh em
Đánh qua đánh lại một hồi Phong không chú ý bị một tên đánh ngay miệng. Máu bắt đầu chảy. Bọn chúng bỏ chạy* chơi kì vậy mấy cha*
- Anh có sao không- nó chạy lại
- Không
- Vậy mà không ...- đang nói thì môi nó bị....nó chung nó bị cưỡng hôn đi
* chát*
- Đồ khốn anh dám hôn tôi- nó cáu
Nam Phong nhếch môi
- Môi em ngọt đấy bốn năm nay không ai đụng tới. Tốt- Nam Phong hài lòng
- ANH...- nó tức giận bỏ về
Trong bụi cây có hai tên đang theo dõi họ
- Ê tên kia đứng yên coi
- Cô im lặng đi
Đó là Ken và Ánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top