Cố quên


Cố quên đi một hình bóng rất khó. Quên đi một người mình yêu là rất khó và nó phải tập chấp nhận quên hắn nhưng nó làm được không

" Hôm nay đã được 6 tháng kể từ ngày anh rời xa em, anh ác lắm bỏ lại mình em cô đơn ở đây, em phải làm sao? "

'' Em yếu đuối lắm không vượt qua được anh à, em không thể chấp nhận là anh đã xa em"

" Em nhớ anh rất nhiều anh à anh biết không? Nhưng làm sao anh biết được"

" Anh là Mặt Trời em là Mặt Trăng. Mặt Trời và Mặt Trăng không bao giờ gặp nhau. Mặt Trăng làm bạn với những vì sao nhưng lạnh lẽo lắm anh à vì không còn hơi ấm của anh"

" Anh là bình minh còn em là hoàng hôn. Bình minh tới là một ngày mới bắt đầu, hoàng hôn buông xuống thì mọi vật lại tỉnh lặng còn em thì ngồi nhớ anh...."

" Em như bồ công anh mong manh lắm anh ơi. Một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng khiến em bay đi. Sao mọi chuyện cứ ập đến cùng một lúc như vậy''

" Hôm nay sinh nhật tròn 18t tuổi của em, không có anh bên cạnh em buồn lắm. Tronie , Mun và ba mẹ cũng rất buồn. Tại sao lại anh lại làm mọi người buồn như vậy chứ? "

Nó tập quên hắn tập quên đi hắn nhưng không được. Nó biết phải làm sao? Ông bà Nguyễn lo cho nó. Ngày nào cũng khóc, cứ nghĩ đến hắn là nó khóc....nó nhớ hắn nhiều

" Em nhớ anh. Em yêu anh Khánh à!"

Mất đi một người rất khó

Tập quên đi người đó còn khó hơn

Cố quên lại làm nhớ nhiều hơn

Biết làm sao để không đau nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top