Chồng ơi!

Sáng ánh nắng chiếu vào phòng làm một thiên thần tĩnh giấc. Quay qua bên cạnh không thấy hắn, hôm qua hắn không về nhà sao? Nó thoáng buồn

* cạch*

Cửa nhà tắm mở, hắn bước ra. Thấy hắn bước ra, nó cố tình làm lơ hắn* sao khổ vậy trời...*

Hắn khó chịu với thái độ của nó,gặp người phụ nữ khác là chết không toàn xương rồi nhưng nó thì hắn không thể ra tay. Mệt mỏi rời khỏi phòng

Còn nó thì lo lắng, hôm nay hắn sao vậy, sao không nói chuyện, nhìn nó một cái cũng không . Nó không thích cái cảm giác đó* em bị mệt với tính cách của chế rồi *

Ngồi trong phòng chán nản, nó liền chạy lục tung căn phòng xem tên đáng ghét kia có giấu nó cái gì không. Bỗng nó thấy cái hộp,mở ra là quyển nhật kí của nó, làm sao hắn có. Lật trang đầu tiên

" Anh xin lỗi,anh sai rồi
Anh xin lỗi,anh sai rồi
Anh xin lỗi,anh sai rồi
Anh xin lỗi,anh sai rồi"

Dòng chữ ấy viết đầy một trang, qua trang khác cũng giống vậy. Nó khóc, nó cảm động, hắn đã bỏ thời gian ra viết sao?

Tối đến hắn đi làm về, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó

- Chồng ơi ăn cơm - nó

Hắn hơi bất ngờ. Nó làm sao vậy. Lại ngồi xuống ăn cơm nhưng không nói lời nào. Ăn xong liền bước lên phòng bỏ nó ở đó

* cạch*

Hắn không có trong phòng. Vậy hắn ở đâu? Hắn giận nó thiệt à? Nó ngồi xuống khóc

- Sao lại khóc

- Chồng- nó ngước mặt lên

- Sao em khóc

- Chồng ơi đừng giận em mà- nó

-Ngốc này, sao anh giận em được chứ, anh bận giải quyết công việc thôi mà

Nó ôm chằm lấy hắn

- Hôm nay em sao vậy. Hửm

Nó đưa quyển nhật kí ra

- Sao anh không đưa em

- Ra là chuyện này. Nhóc, anh muốn em tự tìm thấy nó hiểu không, anh muốn em tự tha lỗi cho anh

- Lỡ hôm nay em không tìm thấy thì sao

- Ngày mai

- Ngày mai vẫn không tìm thấy

- Một tuần sau

- Vẫn không thấy

- Vậy một tháng sau

- Một tháng sau em vẫn không tìm thấy, một năm sau em vẫn không tìm thấy thì sao?

-Anh sẽ chờ, một năm,mười năm anh vẫn chờ, chờ đến khi em tha thứ cho anh

- Chồng à- nó ôm lấy hắn mà khóc

- Ngoan đừng khóc,anh thương- hắn ôm nó vào lòng

Vậy là phong ba bão táp đã hết, sau cơn mưa trời lại sáng. Không biết còn có gì nữa không ta???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top