Chương 9: Anh Cho Em Mượn Vai

My và anh đang nắm tay nhau đi dạo khắp cả buổi sáng, đến gần chiều mới về.

"Này! Tại em mà hai chúng ta không kịp ăn trưa luôn thấy chưa."

Khánh lấy tay còn lại xoa xoa cái bụng, môi mím chặt nhìn cô vẻ oán trách.

"Này. Em cho anh ăn bánh bao rồi còn gì."

"Có ai ăn một cái bánh bao thay cho cơm trưa mà no không. Em đừng quên là em ăn hai cái đấy nhá."

Khánh chun chun cái mũi làm cô bật cười, đây là trẻ sơ sinh khi đói sao.

"Anh đói thì đi mua đồ ăn đi. Em chờ."

"Nhớ đứng đây đợi."

My gật gật cái đầu nhỏ, mỉm cười với anh một cái, nhìn bóng lưng khuất khỏi đường.

"Bộp."

Người vừa đụng vào vai cô lập tức dừng lại, đứng thẳng lưng khoanh hai tay trước ngực, lộ rõ vẻ chán ghét. Giọng lớn nói.

"Ra là My. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô."

Cô ta đưa tay đỡ My dậy, bàn tay nắm chặt tay cô đến nỗi để lại những vết hằn đỏ.

"Dạo này cô sao rồi. Ba cô khỏe chứ."

My đứng cúi đầu thấp hết mức có thể, ánh mắt như có một lớp sương mù bao quanh, không rõ cô đang nghĩ gì. Mặt cô lạnh lẽo đến run người, không biểu lộ một chút sợ hãi nào. 

Cô gái kia không nhìn thấy ánh mắt kia của cô liều chết nói. 

"Này, sao không trả lời tôi."

Cô ta dùng một ngón tay mình đẩy vai cô một cái, lớn giọng nói tiếp.

"Tôi quên, chẳng phải ba cô đã bỏ đi rồi sao. Mà nhà nghèo như cô làm sao có thể vào được nơi này nhỉ. Cô làm nhân viên quét dọn ở đây sao."

Mấy người đi theo cô gái kia che miệng cười khúc khích.

"Cô mới nói gì."

Khánh hai tay đút túi, ngạo nghễ tiến đến bên cô gái kia, trên môi nở nụ cười tươi như hoa nhưng có một chút đáng sợ.

Cô gái kia tất nhiên biết anh là ai, tất nhiên cũng từng có mối quan hệ với anh, chỉ là sau khi anh về nước thì không liên lạc được. Quay mặt lại nhìn đám bạn của mình bằng vẻ mặt đắc thắng, mỉm cười tà mị nhìn anh. Cô đến gần bên anh, dùng hai tay mình quấn chặt tay anh, dùng sức áp cả bộ ngực vào đấy, giọng yểu điệu nói.

"Anh Khánh! Con nhỏ này dám đụng vào người em." Cô ta nũng nịu nói.

"Cô đang gọi ai là con nhỏ."

Khánh dùng tay còn lại tát cho cô ta một cái, hất bay cô ta ra khỏi tay mình, bước nhanh đến chỗ My ôm chặt vào lòng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái kia.

My giật mình nhìn anh, nắm chặt lấy tay anh, giọng run run nói.

"Khánh...đừng."

Anh bất ngờ nhìn cô, anh chưa từng thấy tính cách này của cô.

Cô gái kia bị hất ra vừa đau khổ vừa xấu hổ hét lớn.

"Khánh, anh đừng tin nó, nó đang lừa anh. Thật ra nó nghèo lắm, chỉ lợi dụng tiền bạc của anh thôi. Tin em, em học chung với nó năm cấp hai, nó chỉ là đùa giỡn với anh vì tiền thôi."

Khánh liếc mắt nhìn cô gái đang nằm dài trên đất, từ từ tiến đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai cô. 

"Đã trăn trối xong chưa. Đi vui vẻ."

Anh mạnh mẽ lấy điện thoại trong túi, chỉ nói vài câu với người trong máy rồi cúp điện thoại. Nhanh bước đến chỗ My, ôm gấp gáp cô vào lòng, quay lưng bước thẳng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh nắm tay My kéo về bãi cỏ sau khách sạn, ngồi phịch xuống nhìn cô chăm chú. Có quá nhiều điều anh chưa biết về cô.

My im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo anh. Lúc anh dắt cô đến đây cô cũng không nói gì, chỉ ngồi bó gối một chỗ.

Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, giọng ấm áp cất lên.

"Anh xin lỗi vì đã không đến kịp, để em phải chịu khổ rồi."

Anh vỗ vỗ vài cái lên lưng của cô, lại tiếp tục nói.

"Không cần kìm nén nữa."

My nghe câu nói ấy không kịp suy nghĩ, hai tay ôm chặt lấy anh khóc lớn. Nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy ra trên khuôn mặt dễ thương thật làm người ta đau lòng. Cô ta thật là một người xấu xa, lấy chuyện gia đình cô để đùa giỡn.

Khánh nhẹ nhàng buông cô ra, để cô tựa vào vai mình mà khóc, vuốt vuốt nhẹ tóc của cô.

"Cứ khóc khi nào đỡ buồn thì thôi, anh cho em mượn vai."

Hai tay My vẫn đang ôm anh siết chặt lại, bàn tay bấu chặt vào áo anh khóc lớn hơn.

"Ư...hức. C...cảm....cảm ơn."

"Không cần."

Khánh vuốt vuốt tóc của cô, ánh mắt xót xa nhìn cô gái trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đầu cô, nói chỉ đủ để mình nghe.

"Sẽ không có lần thứ hai đâu."

Anh tựa đầu mình lên đầu cô, lặng lẽ nhìn ngắm hoàng hôn đang nhuốm đỏ bầu trời mới đây vẫn còn trong xanh. Khoảnh khắc cuối ngày này thật đẹp.

Khánh nhìn xuống My đã ngủ trên vai mình, môi khẽ nhếch lên. Anh nhẹ nhàng cõng cô đứng dậy, khẽ khàng bước về phòng, đồ trẻ con.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Ngủ ngon."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, quay lưng bước ra cửa thì bỗng nhiên khựng lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt gấu áo mình, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ.

My nắm chặt áo anh, trên trán đổ đầy mồ hôi, hai này thanh tú nhíu lại, miệng lẩm bẩm. 

"Ba...đừng bỏ mẹ...đừng bỏ mẹ."

Khánh ngồi xuống giường nắm chặt lấy tay cô, đau xót nói.

"Ngoan, anh không đi."

Anh nằm lên giường, cẩn thận ôm thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy vào lòng mình. 

Cô thấy như vậy lập tức ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào ngực anh như một con mèo con.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Đã có chương mới òi. Đọc zui nha. Nhớ vote và comment cho Bé. Gửi các tình yêu.

Cái hình trên kia tui hông cắt Huy Nam ra được, thông cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top