Chương 6: Ăn Dấm Chua
Khánh nhìn Duy như muốn đốt cháy anh vậy. Sao lại ngồi gần My quá vậy, đã vậy còn đụng vô tay cô, tên này muốn chết hả.
My nhìn nhìn anh một lúc cảm thấy có gì đó là lạ.
"Khánh, anh bị gì vậy."
Khánh giật mình nhìn cô, xua xua tay.
"Không có gì."
Cô thấy vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục nói chuyện với Duy, thỉnh thoảng còn cười một cái làm ai kia tức điên lên mà không làm gì được.
Troine nhìn Khánh cười gian một cái.
~~~~~~~~~Quay ngược thời gian~~~~~~~~
"Ê My, tôi với cô chung nhóm nè."
My thở dài một cái, lắc lắc cái đầu nhỏ. Ông trời đúng là không có mắt.
"Duy với Tròn nữa."
Khánh liếc nhìn Duy đang lại gần My không khỏi bực mình. Anh thừa biết tên này thích cô, chỉ tại cô nhóc này quá ngốc thôi. Troine lại gần vỗ vỗ lên vai anh mấy cái.
"Mày có chất xám nhiều làm gì không biết."
Khánh lườm lườm mấy cái.
"Mày muốn chết à."
"Bậy bậy. Sống vẫn tốt hơn."
Troine nói xong lập tức lẻn đi đâu mất. Công việc của cậu chỉ là ngồi xem kịch vui, không nên xen vào.
"Khánh." My kêu.
"Chúng ta học nhóm ở nhà anh đi ha."
"Ờ."
~~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~
"Hai người đi cẩn thận ha."
My chờ hai cho hai người đi khuất rồi mới đóng cửa lại, ánh mắt dè dặt nhìn Khánh. Anh bị gì vậy, từ lúc nãy cho đến giờ cứ lầm lì, thật đáng sợ.
"Khánh, anh giận gì vậy. Tôi làm cái gì sai hả."
Khánh nhìn cô một cái, tức giận nói lại.
"Tự suy nghĩ. Chừng nào nghĩ ra rồi thì tìm tôi."
Anh đùng đùng bỏ lên phòng, trên đầu còn kéo theo một đám mây đen nghịt đi theo.
My thất thểu về phòng. Mình làm gì để cậu ta giận nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
### Một giờ chiều ###
Khánh thản nhiên bật TV. Chắc là cô ta sắp lên tìm mình rồi.
### Hai giờ chiều ###
Sao lâu quá vậy ta. Khánh tắt TV, chuyển qua chơi game.
### Ba giờ chiều ###
Ngừng chơi game, rút điện thoại ra nghịch. Ráng đợi một chút, não cô ta ngắn mà.
### Bốn giờ chiều ###
Tắt điện thoại, nhảy lên giường đắp mền, thầm mắng chửi cô gái có não ngắn nào đó.
### Sáu giờ chiều ###
Thức dậy, không thấy bóng ai, đầu bốc khói. Quyết định đi tắm để lấy lại bình tĩnh. Mắng nhỏ trong họng.
### Bảy giờ tối ###
Xác định cô ta không có não.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đập cửa bước xuống nhà, tức đến nỗi xanh mặt. Khờ thì cũng vừa vừa thôi chứ.
"Á."
Khánh đứng khựng lại, sao cái giọng này nghe quen quá.
"Khịt khịt."
Sao có mùi khét vậy trời. Mà hôm nay là chủ nhật, giúp việc nghỉ hết rồi mà.
Anh núp ở cửa phòng bếp, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp, bộ dạng nhìn thật thảm hại, xung quanh là một bãi chiến trường. Anh thấy khá thích hình ảnh của cô lúc này.
Khánh từ từ bước đến gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy đằng sau lưng cô gái đang cuống cuồng trong bếp, tóc tai rối tung. Anh nhẹ giọng hỏi như sợ cô bị giật mình.
"Đang làm gì."
My cứng người nghe anh nói, khuôn mặt đỏ ửng.
"Nấu bữa tối cho anh."
Khánh thật muốn cười vào mặt cô gái này, ánh mắt đảo quanh khắp bếp. Thật ra cô đang muốn hại chết anh sao. Anh ôm chặt cô một cái, xoay người cô lại đối diện với mình.
"Em là đang muốn hại chết tôi sao." Khánh cười cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trong lòng vui vẻ. Bàn tay tự nhiên vuốt mấy cọng tóc đang lòa xòa trên mặt vén lên cho cô, trực tiếp luồn tay ra sau eo gỡ tạp dề đeo vào người mình, giọng ra lệnh nói.
"Em ra đằng kia coi TV, tôi tiếp tục nấu bữa tối."
My lập tức nghe lời, chạy tót ra ngoài phòng khách ngồi. Cô lấy tay ôm chặt tim mình, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng. Anh làm cô xấu hổ muốn đào hố chui xuống quá, mang tiếng là làm bữa tối cho người ta, vậy mà.......
My len lén nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh ta cũng không xấu như mình nghĩ. Cô cười nhẹ nhàng với chính mình một cái, yên tâm quay lên coi TV.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"My"
Khánh gỡ tạp dề trên người ra, tiến đến gần cô kêu to.
"My. Ăn..."
Anh lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô gái này là heo hay sao, mới đây đã ngủ được rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay cứ tự nhiên chạm lên khuôn mặt của cô, vuốt vuốt nhẹ vẻ nâng niu. Khánh cười nhẹ một cái, không đánh thức cô dậy, tay rút điện thoại trong túi ra, chụp lại khuôn mặt đang ngủ của cô.
Khánh nhìn tấm hình trong điện thoại bất giác đỏ mặt. Trong hình cô thật đẹp nha. Đôi môi đỏ hồng khẽ mở, hai bên má đỏ hồng hồng, làn da trắng mịn, đôi mi cong vút. Anh nhìn tấm hình trước mắt, ánh mắt liếc nhìn qua người thật, gật gật cái đầu. Hàng thật vẫn đẹp hơn. Anh khe khẽ bế cô dậy, nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái lên đầu của cô. Miệng thì thầm.
"Ngủ ngon."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chết."
My ngồi bật dậy, hận không thể đập đầu vô tường. Sao lại ngủ quên như vậy được hả trời. Mà đây là phòng mình thì phải. Mặt cô bất giác đỏ lên, vậy tức là tên kia bế cô về phòng. My vò vò đầu, ngửi thấy mùi thơm trong phòng, là bữa tối anh ta bưng cho mình.
Cô chạy về phía chiếc bàn nhỏ trong phòng mình, rút nhanh tờ giấy để trên bàn.
"Cô cần phải giảm cân đó nha Ú. Lần sau không được ngủ ngoài sofa như vậy nữa, sẽ bị cảm lạnh. Ăn ngon miệng.
My thấy khóe mắt cay cay, ngồi nhanh xuống ghế ăn cơm, trong lòng ấm áp vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aaaaaaaaaaaa. Không được ném đá Bé nha. Hôm qua đã viết xong nhưng lỡ xóa, xóa hết đấy nhé. T-T Đọc zui zẻ và nhớ vote cũng như comment nghe chưa. Hãy yêu thương Bé đi. Các tình yêu rất yêu gửi.
Nhớ coi đoạn clip trên kia nha. Bé thêm vào vì thấy thích thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top