Chương 5: Thích Nắm Tay

My xách cặp ra ngoài cửa, gãi gãi đầu. Chuyện hôm qua cô vẫn còn chưa hiểu. Tự nhiên anh ta hôn mình, chở mình về, chúc mình ngủ ngon, nhớ lại tự nhiên nổi da gà. My khựng lại trước cửa, lỡ anh ta đứng ở ngoài chờ sẵn thì sao. Cô lập tức lẻn ra cửa sau, vừa đi vừa khâm phục tài năng của mình. Não to có ích như thế đấy.

"Lên xe."

Nhìn chiếc xe đỗ trước cửa sau, cô thật muốn hét lên quá, cuộc sống như cái củ khoai tây, nhọ vãi.

"Tôi muốn đi bộ."

Khánh suy nghĩ một lát, không chần chừ nhảy ra khỏi xe, hai tay đút túi quần.

"Tôi cũng muốn đi bộ."

My hóa đá nhìn người trước mặt, quay lưng bước thẳng. Đối với loại người này tuyệt đối không nên nói nhiều. Cô tự nhận kiếp trước nợ anh ta thì kiếp này trả, tuyệt đối nhẫn nhịn, nhẫn nhịn..........

Khánh nhìn khuôn mặt chịu đựng của cô không khỏi mắc cười. Anh chưa từng cho cô gái nào lên xe mình, còn chuyện muốn anh đi bộ chung chưa chắc mơ đã được. Nhưng hình như cô gái này khá bực thì phải.

Anh nhìn cô một lúc, miệng tự nhiên hỏi vu vơ.

"My, cô có ghét tôi không."

My hóa đá tại chỗ, não rỗng tuếch. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ được là hắn lại hỏi cô câu này. Suy nghĩ một lát, chần chừ một lát, nhắm mắt cắn chặt răng, nói lí nhí trong cổ họng.

"Ờ...ừm...Cũng...cũng không ghét lắm. Chỉ cần anh bỏ một vài tính xấu là........"

Khánh không để My nói hết câu, lập tức dùng tay mình nắm nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Thế thì chuyện này cũng không ghét đâu nhỉ. Để như vậy một lát."

My không dám nói gì, tay cũng cứng ngắc, đầu óc bay bay, tai đỏ ửng. Cô khi ngại không đỏ mặt, mà đỏ ở hai vành tai. Len lén ngước nhìn khuôn mặt của anh, tiếp tục cúi xuống nhìn hai bàn tay. Thật ra tay cô đang lạnh lắm, nắm chặt như vậy cũng không phải chuyện xấu. Cô lấy tay còn lại đập đập nhẹ lên đầu, suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao anh ta lại nắm tay mình. Một lúc sau cô cười nhẹ một cái, thầm cảm kích, chắc là anh ta biết tay mình đang lạnh.

"Cảm ơn."

"Cô...cô cảm ơn cái gì."

"Chứ không phải anh lo tay tôi bị lạnh hả."

Khánh đơ ra một chút.

"Ơ...ờ."

"Sao anh không nhìn tôi, cứ quay đầu qua bên đó chi zậy."

My với với cái tay ngắn, cố gắng xoay đầu anh lại.

Tim Khánh đập điên loạn, cả mặt nóng ran. Cô ta mà nhìn thấy mặt mình đỏ thì chết. Anh rút vội cái khẩu trang đeo lên mặt, quay sang cô cười hì.

"Sao anh đeo khẩu trang."

"Tôi...tôi bị bệnh."

My hơi lo lo, đưa tay đặt lên trán anh một cái. Ngu ngốc hỏi.

"Trán anh không nóng."

Khánh không trả lời gì, bỗng nhiên ngồi thụp xuống, dùng cả hai tay che mặt. Tai anh bây giờ cũng đang đỏ, tim đập quá nhanh khiến anh khó thở. Khánh đập đập tay lên ngực mình, thở dốc cố điều chỉnh nhịp tim, cô ta là cái quái gì mà làm có quyền làm tim anh đập như vậy.

My nhìn thấy anh tự nhiên ngồi xuống thì cuống quýt cả lên, dùng cả hai tay kẹp chặt lấy tay anh, kéo kéo anh.

"Hôm nay anh nghỉ, tôi xin phép cho. Mau về nhà thôi."

Khánh xua xua cái tay, dùng tay mình nắm chặt lấy tay cô, cố gắng đứng dậy, tiếp tục đi học.

"Tôi không sao, lúc nãy là vì mỏi chân."

"Thật."

"Ừ."

"Vậy thì tốt, mau đi học, vì anh mà sắp trễ giờ rồi."

*Zậy mà cũng tin hả giời*

My tự nhiên nắm chặt tay anh lại, kéo anh chạy đến trường. Hai người cùng nắm chặt tay nhau chạy, không để ý đến những nụ cười của mọi người trên đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy chương này sao nà. Lúc đầu Bé lo mún chết, nghĩ hoài không ra ý tưởng nào, tự nhiên ngồi lên máy thì có quá trời. Nhớ vote và comment để tiếp động lực cho Bé. Ok hem. Đọc zui zẻ. Giờ thì Bé đi học đây, có thể tối sẽ có chap mới. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top