Chương 3: Bảo Vệ

Tặng @kelle365. Đọc vui nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"My à. Bạn đi với mình một chút nha."

My ngẩng đầu lên nhìn Mai. Trong lớp hai người ít nói chuyện, cũng ít tiếp xúc, sao lại kêu cô. Cô nhìn Mai cười một cái, nhanh chóng đứng lên đi theo, không nghĩ ngợi gì nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh quay vào lớp, dáo dác tìm hình bóng nhỏ nhắn kia thì không thấy, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bực bội. Đã bảo đợi anh một chút rồi sẽ quay lại mà chạy biến đi đâu rồi.

"Tròn! My đi đâu rồi."

"Nó đi với con Mai."

Anh sững lại một chút, cô gái của anh sao lại quá ngây thơ như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Coi như tao cảnh cáo mày. Không được lại gần anh Khánh."

My nằm dài trên sàn, quần áo xộc xệch, khóe môi khẽ rỉ máu, cả người bị dội nước lau nhà. Cô cắn răng chịu đựng, khóe mắt tràn đầy uất ức. Giọng run run nói.

"Tôi không có quan hệ nào với anh ta."

Ly lừ mắt nhìn, tay túm chặt tóc cô kéo lên sát mặt mình. giọng đe dọa.

"Đừng nói láo."

Ly giơ cánh tay còn lại lên cao, định tát cho My một cái vào mặt.

"Các cô đang làm gì." 

Khánh tức giận một cước phá cửa, ánh mắt giận dữ nhìn khắp phòng vệ sinh bất chợt dừng lại tại một hình bóng. Cả người tỏa ra hàn khí nhìn đám con gái vừa đánh cô làm cả bọn run lẩy bẩy.

"Các cô muốn chết hả."

Anh lớn giọng hét, chạy nhanh đến chỗ cô, ánh mắt xót thương nhìn khắp người. Bế bổng cô lên phòng y tế, trước khi ra khỏi cửa còn để lại một câu.

"Hậu quả là các cô tự chuốc lấy."

Ly nhìn theo tấm lưng vững chãi đang đi xa, hai chân mềm nhũn ngồi bệt trên sàn. Miệng lẩm bẩm.

"Trần Khởi My. Tôi sống chết với cô."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Đồ đây, mau đi tắm."

Khánh đưa bộ đồ đồng phục của mình cho cô, đẩy đẩy vào nhà tắm.

My cúi gằm mặt không nói gì, nhận lấy bộ đồ, quay lưng bước đi.

Anh nhìn cô đi khỏi mới ngồi phịch xuống giường, thở dài một cái. Suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra, thể hiện tình cảm với cô cũng là sai sao.

My không để anh đợi lâu, khó khăn bước ra ngoài.

Anh mở mắt nhìn cô, cố gắng nhịn cười. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng dài quá tay với quần dài đến nỗi cô phải dùng hai tay kéo lưng quần lên cao, mặt khó chịu nhìn anh.

"Cấm cười."

"Ừ ừ! Không cười. Mau lại đây ngồi, tôi giúp cô."

My đỏ mặt nhìn anh, kéo lê hai ống quần ngồi phịch xuống giường. Anh đưa tay vén mái tóc ướt của cô sang một bên, dùng băng cá nhân dán lên vết trầy trán của cô, giọng sủng nịnh hỏi.

"Còn đau?"

My không đáp, chỉ gật gật đầu, len lén nhìn anh. Da mặt tên này trắng thật nha, lại mịn nữa.

Khánh không chú ý tới gương mặt của cô đang nhìn mình, dùng tay chạm nhẹ lên vết thương trên môi, bâng quơ nói.

"Xin lỗi."

My mở to mắt nhìn người trước mặt, ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng nói to.

"Anh mới nói cái gì."

Khánh hai ta đút túi quần, quay lưng lại với cô, nhỏ giọng nói.

"Chỉ nghe một lần, không có lần thứ hai."

Cô đưa tay gãi gãi cái đầu, miệng bất giác mở nụ cười, chạy lại kéo kéo tay anh.

"Chúng ta về thôi."

Anh không quay mặt lại nhìn cô, cũng không nói gì đi một mạch về phía trước, che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy chương này sao nà. Xin lỗi vì đăng trễ, vì Bé đang bị bệnh. Đọc zui zẻ, nhớ vote và comment. Ngàn yêu thương gửi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top