Chương 27: Đám Chó Săn
"Khụ..khụ..."
Sặc nước. Thật là, mấy cái đám này, viết vớ vẩn cái gì đây.
Cô gái có mái tóc vàng dài xinh đẹp kia dùng tay với lấy miếng giấy gần đấy, nhẹ nhàng lau sạch miệng. Cực kì cáu kỉnh đập mạnh tay xuống bàn, anh mắt tóe lửa nhìn người đối diện đang ung dung ăn mì.
"Anh kia, bây giờ vẫn còn ăn được sao. Mau giải quyết chuyện này cho tôi."
Troine tạm thời ngừng ăn, vươn tay nắm lấy điện thoại từ tay cô, khóe môi khẽ nhếch trước màn hình. "TIN HOT: Hai Thiếu Gia Giàu Có Chính Thức Công Bố Bạn Gái." lại tiếp tục lướt lên "Chuyện Tình Kì Lạ Của Hai Thiếu Gia Giàu Có." "....."
Tuy anh và Khánh đều có rất nhiều phụ nữ bên ngoài nhưng cũng chưa bao giờ họ được đặt chân đến những bữa tiệc như thế này nên cánh báo chí sốt sắng cũng phải thôi. Ánh mắt lười biếng quét qua bụi cây gần đó, mở miệng.
"Trong bài báo viết gì."
"Họ viết về chuyện tối hôm qua thôi nhưng mà... Đầu tiên là tôi đến với anh Khánh nhưng lại về với anh nên họ mới để cái tiêu đề thế kia. Bây giờ phải làm sao." - Uyên nhăn trán thở dài.
"Không phải lo, lũ chó săn đó muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, trước sau gì chúng cũng đánh hơi ra sự thật. Còn em, mau ăn nhanh lên rồi anh đưa về. Cả đêm hôm qua không về nhà không sợ mọi người lo lắng sao."
"Bỏ ngay cái giọng điệu đó đi. Tự nhiên anh anh em em nghe phát sợ." Lập tức có một ánh mắt sắc lẹm phóng qua phía cô. "Em không muốn về nhà hay sao."
Cô bĩu môi bất mãn, cúi đầu tập trung ăn mà không chú ý đến tầm mắt của anh đã di chuyển sang bụi cây đằng xa. Nếu muốn chụp ảnh thì anh cho chụp, dù sao cũng giúp ích cho anh được một chút.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Về nhà rồi nhớ nhắn tin cho anh." Troine nhàn nhạt nói. Anh hiện tại đang rất bực mình nha, chở cô về tận nhà thì sao chứ. Cũng tại cô gái này ương bướng khó chiều.
Uyên liếc xéo anh một cái, môi mỏng cất lên đáp lại. "Anh là ai mà tôi phải thông báo chứ."
"Tốt nhất em nên nghe lời, về nhà ngay lập tức thông báo cho anh."
Cô rùng mình một cái, kinh nghiệm cho biết, người đàn ông này không nên cãi lại. "Đã biết." Nói xong liền đẩy cửa bước xuống xe, không ngoái đầu nhìn anh lấy một lần.
Trước cổng nhà
Uyên hít thở sâu, tay vẫn đặt trên cánh cửa không dám đẩy vào. Trở về nước chưa được một tuần đã qua đêm bên ngoài,hỏi sao mà không sợ. Dù mẹ nuôi cưng chiều cô nhưng không có nghĩa là không biết trách mắng nha.. Mấy dòng suy nghĩ trong đầu chưa kịp tiêu hóa hết, cách cửa đã bị ai đẩy ra.
"Uyên! Sao bây giờ em mới về, mau vào trong, cô Vân lo cho em lắm."
My sững sờ nhìn cô gái đứng trước mặt mình, đêm hôm qua không phải là Troine chở về hay sao.. Chẳng lẽ tên này....."
Nỗi nghi vấn này không giải tỏa được thật bực mình "Cái tên Troine thúi tha kia có làm gì em không"
Lời vừa nói ra lập tức xuyên qua trái tim người nào đó một vết lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái xanh lại, lắp bắp nói không ra tiếng. "Em..anh ấy...đêm hôm qua... Không có chuyện gì đâu chị. Em vào nhà đây."
Nói xong liền chạy đi mất, để lại một mình My thở dài mệt mỏi. Cái tên kia làm gì cô bé này rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry mấy mem vì sự chậm trễ này, hiện tại ý viết truyện không còn nhiều, mà thấy truyện ngày càng xuống dốc rồi nên chán nản. Bn nào theo Gấu đến tận chap này thì xin chân thành cảm ơn nha....
P/s: Một phút giãi bày vì sao bây giờ mới đăng chap.... Lạc Trôi ra mắt rồi mấy mem ơi... Sáng giờ nghe quên đang chap lun... <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top