Chương 26: Một Đêm Cuồng Nhiệt

Uyên vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình, khó chịu nheo mắt thức giấc vì ánh nắng chói chang trên cửa sổ. Khó khăn chống hai tay để ngồi dậy, lập tức có một trận đau đầu kinh hoàng kéo đến. Cô nhắm mắt cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua............ 

Một loạt hình ảnh đứt quãng hiện lên trong kí ức của cô. Một chàng trai....trời mưa....uống rượu.....một nụ hôn.....và một đêm điên cuồng........kết thúc. Tất cả chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ để dọa ai đó sợ chết. Cô gái nhỏ bé lo lắng nhìn khắp căn phòng xa lạ. Đêm qua, mình và một chàng trai không quen biết đã hôn nhau...........

"ẤU MÀI GÓT..........."

Cô hét một tiếng thất thanh vang vọng khắp căn phòng. Trong lúc loay hoay mặc cái áo sơmi nam gần đó để mặc  với khuôn mắt đẫm nước mắt bỗng nhiên phía bên phải của cô bắt đầu có thứ gì đó động đậy. Uyên cứng người một lúc sau đó trực tiếp lôi cái tên đang nằm trong chăn dậy thì không khỏi đỏ mặt. Phía thân trên của cậu trai này chẳng có gì, không biết vô tình hay cố ý mà đống cơ bắp ấy cứ lọt vào mắt của cô. *cứ cho là vô tình đê.......* Mãi một lúc lâu sau cô mới cất giọng.

"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Troine mắt nhắm mắt mở cố gắng định hình lại người con gái trước mặt, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cười nhếch mép một cái, giọng mè nheo cất lên. Từ lúc nhìn thấy cô là anh đã biết người con gái của mình là ai rồi. 

"Để tôi ngủ một lát. Cô cũng ngủ đi."

Nói xong liền lập tức ôm chặt lấy cô vào trong lòng, vòng tay mạnh mẽ siết chặt eo thon của ai kia, thậm chí còn dụi đầu của mình vào hõm cổ của cô mà tham lam hít lấy mùi hương thơm nhàn nhạt của cô.

Uyên sững sờ, người con trai này, anh bị điên sao. Chúng ta còn chưa biết tên nhau mà anh ôm tôi như người yêu của anh í nhỉ. Một cước đá bay cái tên đang sống kí sinh trên người mình ra. Giọng cực cực cực kì khó chịu.

"Anh là ai."

Troine xoa xoa cái bụng của mình vừa bị cô đá trúng, thản nhiên đáp lại.

"Anh tên Ngô Trọng Thành, gọi Troine là được rồi. Mà sẵn tiện, cảm ơn em hôm qua đã khóc chung với tôi." Nói xong vẫn không quên tặng thêm một nụ cười chói mắt.

Mất một lúc sau Uyên mới nhớ ra chàng trai khóc dưới mưa của ngày hôm qua, chán nản mà thở dài một cái.

Troine nhíu mày hỏi "Tại sao em lại thở dài."

"Anh của ngày hôm qua và hôm nay thực khác nhau a. Vẻ đẹp cô đơn của ngày hôm qua đâu rồi hả." Uyên không nhịn được cao giọng nói.

"Tin hay không tùy em, bây giờ thì lập tức cởi áo áo ra đưa cho anh."

Trong 0,01 giây, khuôn mặt ai kia lập tức đỏ đến nỗi sắp chảy máu "Biến Thái."

"Chính là không biến thái giống em, dùng sao sơmi của anh mặc cũng không muốn trả lại sao."

Đến bây giờ ai kia mới chú ý đến hình dạng của mình, cả người nhỏ nhắn giống như bị bao bọc trong cái áo sơmi đen của anh. "Nhưng anh cũng phải nói rõ chứ, thật lừa người." Nói xong liền bĩu môi đỏ mọng nhìn nhìn anh. 

Troine nuốt nước khan, ghé sát tai cô thì thầm. "Em tốt nhất không nên quyến rũ anh, tối hôm qua vẫn chưa mệt sao."

Uyên đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt anh hét lớn. "Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện như thế."

Anh bỗng nhiên không nhìn mặt cô nữa mà hình như chỉ nhìn chằm chằm  vào cái áo cô đang mặc, cái áo cô đang mặc thì sao............ À! Vâng, giờ thì có sao rồi. Nó rộng thì rộng đấy, dài thì dài đấy, nhưng mà cũng chỉ đủ để che vừa tới cái đùi trắng nõn mà thôi.

"Ya....Anh không được nhìn, mau quay đi chỗ khác."

Troine rời đi đến cái tủ gần đấy, vứt bộ đồ nữ lên giường cho cô thay, vẫn không quen quay đầu lại nói một câu. "Từ trên xuống dưới của em anh đã thấy hết rồi, không cần phải che."

Cô điên tức ném một cái gối về phía cái cửa đã được đóng lại, nghiến răng tức giận đi vào phòng thay đồ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top