Chương 24: Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Nỗi Đau.
Khánh buông tay Uyên ra, bước gấp gáp đến phía My, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp trán, tim đau thắt lại, mọi chuyện không phải như cô thấy đâu. Cô gái bé nhỏ tức tím tái mặt mày, người phụ nữ, đến tận đây vẫn còn ám. Bộ là oan hồn hay sao. Nghĩ xong liền chạy nhanh đến bên anh, khoác tay thân mật.
Anh đứng trước mặt My, khuôn mặt trắng bệch nhìn cánh tay cô đang ôm chặt tay người khác. Trong lòng bỗng cảm thấy đau không tả được. Giọng run run, có phần hơi to tiếng.
"My! Sao em lại ở đây? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
Cô cúi gằm đầu xuống, mái tóc tím tím được uốn xoăn rũ xuống hai bên mặt như một dòng suối, màu tóc ánh lên vẻ kiêu sa. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc váy xinh đẹp, mồ hôi chảy đầy trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn nhìn Troine như muốn tìm sự trợ giúp.
Chàng trai kia như bắt được nhịp của cô, não hoạt động hết công suất, nảy ra một ý khi sau này khi nghĩ lại, hắn vẫn thấy nó ấu trĩ.
Troine xoay người cô lại đối diện với mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cúi mặt xuống sát tai cô mà thì thầm.
"Xin lỗi. Mày phối hợp một chút."
Nói xong liền không chần chừ, nhắm mắt hôn lên môi My. Đầu óc mờ tịt, không thèm nghĩ đến hậu quả sau này.
My nhíu chặt mày, hai tay vừa định dơ lên đẩy hắn ra thì khựng lại giữa không trung, đau khổ nhìn sang Khánh vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống trước mặt, vòng hai tay sang eo hắn, ôm chặt. Máy ảnh chụp hình liên tục, xung quanh náo nhiệt vô cùng, nhưng không ai nhìn thấy, khoảnh khắc mà cô gái bé nhỏ kia ôm eo Troine, mi mắt lấp lánh một giọt pha lê, rất nhanh rơi đi, giống như chưa từng tồn tại.
"Sao đôi tay ngày ấy.
Nỡ bỏ mặc em giữ đêm quạnh hiêu.
Quay lưng đi chẳng lời chia ly.
Để lại những ký ức vun vỡ.
Anh có thấy xót xa khi em.
Đang gục ngã tận trong đau đớn.
Anh có thấy tổn thương khi đã.
Làm cuộc sống của em mất đi.
Em đã không là em mạnh mẽ.
Hồn nhiên trước kia của anh ."
Biết khóc với ai- Wendy Thảo.
Một lúc sau, Troine mới buông cô ra, nhìn cô cười ngọt ngào. Nắm tay cô bước vào trong biệt thự, chỉ kịp vứt lại Khánh một cái nhìn cay nghiệt.
Anh thẫn thờ quay lưng nhìn Troine, anh đã thực sự sai rồi sao.
Uyên đứng nhìn mọi chuyện, trong lòng vỡ lẽ. Cô nhìn cái bóng dáng cao gầy của Troine, cười khổ dùm chàng trai cô đơn kia. Sao hình ảnh đó lại giống cô, giống đến nỗi làm cô giật mình. Uyên thở dài một cái, lẽ nào......anh yêu cô gái kia đến vậy ư, Nguyễn Văn Khánh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ Khu vườn sau biệt thự ~~~
"Thằng khốn. Bốp."
Khánh không kịp suy nghĩ, đấm thẳng một đấm vào mặt Troine. Hai mắt lòng sọc những vằn đỏ, nơi khóe mắt đỏ au, cảm giác như chàng trai ấy vừa khóc.
Troine ngã lăn xuống đất, chỉ nhếch mép cười khẩy, hai mắt trừng trừng nhìn anh, chống hai tay ngồi dậy trên đất. Giọng hét lớn.
"NGUYỄN VĂN KHÁNH! Mày mới là đứa khốn nạn, tại sao mày nói dối My. Hôm nay coi như tao không để cái đấm này trong lòng, nhưng mày nhớ, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Nếu còn tâm can, đuổi theo nó đi, nó vừa đi thôi."
Anh sững người một lúc, hai mắt đỏ hoe, vài giọt mưa lất phất rơi trên đầu, lập tức chạy đi. Troine chỉ nghe loáng thoáng câu "cảm ơn mày" trong không khí, môi cười tươi như hoa. Trời đang mưa to.
Trong lòng đau, hai mắt hắn bỗng dưng chảy lệ. Hắn cứ phải quanh quẩn với cái thứ tình yêu không ra tình yêu tình bạn này đến lúc nào đây. Hắn cần một người có thể yêu, hắn mệt mỏi rồi.
Uyên đứng ở đó từ lúc nào, chậm rãi đi ra mưa, đứng trước mặt Troine, ngồi phịch xuống đất với anh. Bàn tay của nó vô thức áp lên hai má của hắn, xoa xoa, giọng nói nhẹ như mây.
"Anh với tôi giống nhau thật đấy."
Troine cười khì một cái, dùng hai tay của mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Tốt bụng hỏi.
"Tôi không ngại khi có người khóc cùng đâu."
Ở một nơi kì lạ, tình huống kì lạ, hai con người cũng kì lạ. Có một tình yêu này nở từ một niềm đau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote nào~vote nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top