Chương 2: Da Mặt Dày
My bước ra khỏi phòng, bộ dạng lấm lét quay trái quay phải. Hôm nay đi học sớm để tránh gặp mặt tên điên kia. Cô thở phào một cái, xác định không có anh mới thanh thản mở cửa ra khỏi nhà.
Khánh ngồi trong xe trông chờ bóng dáng nhỏ nhắn ra khỏi cửa thì bấm còi ô tô inh ỏi, nhìn My cười cười.
"Sao em lâu quá vậy, anh chờ nãy giờ. Mau lên xe."
Trên đầu cô xuất hiện ba vạch đen, anh ta dám chặn cô ở cửa. Mặt dày quá mức.
My liếc anh một cái, giọng ương bướng nói.
"Tôi đi bộ."
Anh đen mặt lại, chọc tới giới hạn của tôi là không yên đâu đấy.
"Tôi là cậu chủ của cô mà ăn nói kiểu gì thế. Mau lên xe."
Cô quay mặt lại nhìn anh, mím môi lại mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế giận dữ. Anh nhìn cô cười tươi một cái.
'Thật ngoan."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị Mai, hôm nay anh Khánh về đấy. Chị chuẩn bị hết chưa." Ly vừa son môi vừa nói.
"Uh" Mai chỉ đáp trả lại cô gái kia vài từ, trong lòng vui mừng. Hôm nay ra cổng đứng cốt để được tiếp cận anh. Cái gì tốt nhất đều phải thuộc về cô.
Khánh đỗ xe trước cửa trường, chậm rãi bước xuống xe. Cô liếc mắt nhìn người kia một cái, dậm chân bực tức tự mở cửa xe, phóng một tia nhìn ủy khuất đến anh.
Khánh bật cười nhìn cô. Người muốn anh chở trên xe này không thể đếm, còn cô có vẻ rất ghét việc này thì phải. Anh đảo mắt nhìn những tên con trai khác thì lập tức nóng mặt. Cô là của anh không cho phép nhìn.
"My."
"Cái g.."
Anh không để cô nói nhiều, nhanh chóng hôn lên má cô một cái, môi khẽ nhếch quan sát khuôn mặt hồng hồng dễ thương.
"Học vui vẻ. Anh đi đây."
My sững sờ một lúc sau mới lấy lại tinh thần, hận không thể cho tên kia mấy cú đấm. Cô bỏ chạy vào lớp học mà không biết rằng màn tình cảm đó đều bị ai kia thu hết vào mắt.
Mai đứng từ xa nhìn My chạy đi, nghiến răng ghen tức. Tại sao không phải là cô. Bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay muốn bật máu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My thở dài một cái, gục mặt xuống bàn chán nản. Thật ghét tên kia quá đi, hắn nghĩ hắn là ai mà dám ra lệnh cho cô như vậy.
Duy nhìn cô buồn bã, cảnh tình tự hỏi sáng nay đều bị anh nhìn thấy hết, một cách rõ ràng. Anh tự trấn an mình, sẽ không sao đâu.
"Ê mày. Nghe nói được thiếu gia giàu nào chở đi học hả. Ghê nha."
Troine từ đâu bay ra đập bộp lên vai My một cái, hét to.
Cô nhìn khuôn mặt cợt nhả bẩn bựa của thằng bạn, hận không thể một tay tát chết nó. My giở giọng hù dọa.
"Mày không đi cho tao yên tĩnh là tao đập chết mày đấy."
Nó đâu có ngán con My, đốp lại một câu làm cô tức chết.
"Tao thách mày đấy."
Troine nói xong tiếp tục nhảy nhót xung quanh làm cô tức điên lên. Một lúc sau My tự nhiên vui mừng như bắt được vàng, vẫy vẫy tay kêu ai đó lại.
"Q.Anh! Thằng Tròn nó bị điên rồi này, mày xử nó giúp tao."
Nghe xong câu nói từ đôi môi xinh xinh kia mặt Troine tái xanh lại. Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Q.Anh. Hai đứa là bạn từ nhỏ của nhau. Có một lần con bé tức lên đập cậu gãy mất cái răng, từ đó Troine luôn coi Q.Anh như đại ca. Tuyệt đối không nên động vào.
Troine nhìn cô một cái, trừng mắt nhỏ giọng nói.
"Đồ ăn gian."
Cậu quay qua nhìn Q.Anh cười khép nép, chạy lại sau lưng đấm lưng cho cô.
"Sao buồn vậy."
Q.Anh kéo cái ghế ngồi trước mặt My, giọng hơi lo hỏi.
"Không có gì. Có người làm phiền tao nên hơi mệt mỏi."
"Cái gì. Tao đập chết nó."
Q.Anh nhảy bật dậy, xắn xắn tay áo lên làm Troine hơi run.
My bật cười nhìn con bạn, dùng tay kéo tay áo bắt nó ngồi xuống. Giọng trấn an.
"Tao tự xử được."
Nó (Q.Anh) biết cô không muốn nhắc tới vấn đề này lập tức lảng sang chuyện khác.
"Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển tới đấy."
"Ờ."
My trả lời cho có lệ, nãy giờ toàn bộ tâm trí của cô đều đặt lên tên mắc zịt kia. Cô lắc đầu mạnh mẽ, cố gắng xóa bay hình ảnh anh ra khỏi đầu. Nói chuyện tiếp.
"Tụi bây biết đứa mới zô là ai hông."
Troine hớn hở trả lời, bạn thân của hắn mà.
"Nó là Nguyễn Văn..........."
"Các em vào chỗ."
My nhìn bà cô vẻ hận thù. Lúc nghe hai chữ kia là tim cô đã nhảy như điên lên rồi, cầu mong.....
"Hôm nay chúng ta có thêm thành viên mới. Vào đi em."
My nhắm mắt, nắm chặt tay cầu nguyện. Làm ơn.......
"Chào các bạn. Mình là Nguyễn Văn Khánh từ hôm nay sẽ học lớp này, mong các bạn giúp đỡ.
Cô gục mặt xuống bàn không dám ngẩng mặt nhìn anh. Coi như kiếp trước cô phá hủy thế giới đi, kiếp này mới bị đày đọa như vậy.
Đôi mắt của anh tràn đầy ý cười nhìn cô gái đang gục mặt kia, trong lòng vui vẻ đến phát điên. Tim bỗng nhiên đập lệch ba nhịp.
Mai nhìn người con trai trên bục giảng, trên môi nở nụ cười tươi.
"Thưa cô. Bạn Khánh có thể ngồi ở đây."
Mai chỉ vào chỗ trống kế bạn mình, hãnh diện nói to.
Khánh lơ đễnh nhìn Mai, nở nụ cười xã giao.
"Xin lỗi. Mình có chỗ rồi."
Anh lập tức bước nhanh đến chỗ trống cạnh cô, vui vẻ ngồi xuống.
My méo mặt nhìn anh. Da mặt tên này là da trâu hay sao dày như vậy.
"Được rồi, chúng ta học bài. Tiết sau là tiết thể dục đấy nhé."
Mai xấu hổ nhanh ngồi xuống ghế, hai mắt đỏ lừ nhìn My. Đồ hồ ly tinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy mem thấy chương này sao nà. Đọc vui vẻ nha. Nhớ vote và comment làm động lực.
Bé sẽ gọi Troine là cậu còn Q.Anh là nó nha.
Yêu gửi hàng ngàn trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top