Chương 18: Đánh Dấu Chủ Quyền
My xoa xoa cái mặt nóng bừng, hai tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn. Sao mình lại có thể như zậy trời. Nằm úp xuống giường, hận không thể đập đầu vào gối mà chết.
~~~ Nửa tiếng trước ~~~
Khánh nắm tay cô dắt vào nhà bếp, khuôn mặt lạnh như tiền, đã lâu lắm rồi không thấy anh trưng cái mặt này ra, làm cô quên mất. Trước khi quen cô, anh là người như thế nào.
My ngừng lại trước cửa nhà bếp, nín thở nhìn cô gái trên bàn ăn. Mái tóc dài nhuộm vàng mềm mượt rũ xuống đôi vai gầy gò nhỏ bé. Khuôn mặt nhìn hài hòa đến lạ, cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh, cái mũi cao cao sang trọng, thậm chí đôi mắt cũng to tròn long lanh. Đây là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đấy, không phải đùa đâu.
Lại còn nhìn cách ăn của cô ấy kìa. Dao muỗng nĩa cũng dùng thật thuần thục. Mỗi động tác đều toát ra vẻ cao sang quyền quí. Rõ ràng là con nhà có gia thế, được dạy bảo như một tiểu thư. Nhìn trong sáng không một chút tạp niệm.
Cô gái kia nhẹ nhàng lau miệng, mỉm cười đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh, thoáng qua trong mắt một tia đố kỵ, sau đó lập tức lại ôn nhu như nước, thật là làm người ta phục.
Uyên đi về phía anh nhưng ánh nhìn chỉ tập trung vào người bên cạnh. Dùng hai tay ôm chắc lấy cánh tay còn lại của anh, đôi môi hồng hồng nói.
"Anh về rồi, mau vào ăn cơm. Mà...đây là ai?"
My cảm thấy lạnh sống lưng, trên môi nở ra nụ cười thân thiện, đưa bàn tay trắng nõn của mình ra.
"Chào em. Chị là My, là...ờ..."
Nhỏ ngẩng cao đầu như chờ đợi cô trả lời, ánh nhìn sắc lẹm phóng về phía Khánh.
"Là bạn gái anh, mau chào hỏi nhau đi."
Uyên à một tiếng, cố tình kéo dài. Môi kéo ra thành đường cong hoàn mỹ, vui vẻ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chơi vơi nãy giờ, vui vẻ nói.
"Chào chị. Em là Uyên, em nuôi của anh Khánh."
Sao hai chữ "em nuôi" kia nó có vẻ chua chua vậy nhỉ.
"Anh mau đưa chị ấy về nghỉ ngơi đi, rồi quay lại ăn cơm."
Này là đuổi khéo, đuổi khéo đấy "em gái nuôi của anh Khánh" à.
"Anh à! Hôm nay em mới về. Cho em ngủ ở phòng anh nha."
"Ừ! Anh ngủ ở phòng khác."
Khánh cười gượng một cái, kéo kéo cái tay đang bám dính như mực kia ra.
"Sao anh lại ngủ ở phòng khác. Không phải ngày xưa hai chúng ta cũng ngủ chung sao, anh còn ngại cái gì.
Nhỏ phồng má lên giận dỗi, giọng trách móc.
"Với lại, nhà mình hết phòng rồi. Phòng cho khách cũng chưa dọn xong, anh ngủ cùng em đi."
À vâng, cảnh tiếp theo chắc ai cũng biết rồi đấy.
My cười tươi nhìn Uyên, giọng chắc nịch nói rõ.
"Không phải không có phòng đâu, tối nay anh ấy ngủ với chị cũng được mà.Phòng chị cũng đủ rộng, cho hai người."
"Dạ...nhưng."
"Cô ấy sống ở đây." Khánh lên tiếng, môi dãn ra cười tươi.
Cô khoanh hai tay trước ngực, cô bé này còn hơi non đấy. Chị đấy không phải dạng nữ chính ngôn tình, không phải ai muốn đụng là đụng, chọc là chọc. Em đánh giá hơi thấp chị rồi.
Cô bé nào đó tái mặt, hai tay níu chặt lấy gấu áo.
"Thôi chị ạ. Anh ấy ngủ ở phòng của khách cũng được, em sẽ bắt mọi người dọn nhanh lên một chút. Không nên làm phiền chị."
Cô cười cười, lấy cái cặp trên vai anh xuống, không quên nhéo ai kia một cái.
"Hai người ăn cơm đi, chị về phòng đây. Ngon miệng."
Nói xong không quên hôn chụt lên môi anh một cái thật nhanh. Cứ coi như đánh dấu chủ quyền đi.
"Chiều nay anh nhớ đi học ca chiều, với lại, đừng đi xe nữa, em muốn đi bộ."
Khánh nghệch mặt ra một lúc, sau đó mới tí tởn cười. Không ngờ có ngày vợ ngốc ghen lại bùng nổ tới như thế, thật dễ thương. Nhìn kìa, cái khuôn mặt đỏ ửng này lâu lắm rồi mới được nhìn thấy, cute quá đi mất.
"Anh biết rồi, bye. Tối nay bắt đầu học đấy nhé, không được quên đâu đấy."
"Em...em biết rồi."
Khánh thơm lên má cô một cái, hai tay đút túi quần nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy trối chết, hai cái tay vẫn như hai trái ớt, chưa thay đổi một chút nào.
Ai đó đứng đằng sau, hai tay nắm chặt. Đôi mắt hiện lên rõ ràng tia giận dữ. À, thì ra tình yêu nó đáng sợ như thế. Tại sao cô gái ngọt ngào, thùy mị không chút tạp niệm bây giờ lại đầy vẻ đố kỵ, ghen ghét như thế. Thật đáng buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương mới chương mới đê!!!!!!!!!!!!!!!! Bé bùn quá mà, tại sao, tại sao. Lượt vote và com giảm như lao dốc ý. Nhất là com ý, mí mem ko còn co nữa rồi, chỉ có mấy bn mơi mới com thui. Hãy yêu thương và ủng hộ bé đi.
HÃY CHO BÉ Ú THÊM ĐỘNG LỰC. ĐỂ TÍP TỤC VÍT VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI VINZOI NGÀY CÀNG LỚN MẠNH.
Bé định trong tuần này sẽ bắt đầu làm một chuyện khác, là edit lại thui nhưng vẫn mong các bạn quan tâm và ủng hộ ha. Chừng nào ra thì sẽ thôg báo cho mấy mem.
Bé đã đổi Hoa thành Uyên rồi ha.
Kem đánh răng P/s: Chúc mấy mem cúi tuần zui zẻ, tràn ngập niềm zui zà hạnh phúc.
Kem đánh răng P/s 2: Trong lúc vít khúc này ta lại lên cơn, sory mấy chế!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top